All posts by admin

Thôi nghĩ về nhau

Tối nay, anh lại không kìm được lòng mình, lại cầm điện thoại ngập ngừng bấm số của chị. Vẫn như mọi lần, chị không bắt máy, tiếng nhạc chờ bài Trịnh không lời réo rắt như khúc tự tình thảng thốt trong anh.

Thôi nghĩ về nhau
Thôi nghĩ về nhau

Anh là mối tình đầu của chị, người ta bảo trái tim đàn bà thường hoài nhớ mông lung về mối tình đầu cho đến nửa đời còn lại. Với chị, nói cho cùng, những suy nghĩ về anh vẫn còn nhưng không phải là kiểu như bao người thường nhớ về dư âm tình cũ, có thể chỉ như một nỗi lấn cấn trong lòng.

 

Chị không phải là mối tình đầu của anh nhưng vẫn là người anh yêu nhất cho đến bây giờ. Hai người đã từng sóng bước bên nhau, từng trao cho nhau những ngọt ngào, những hẹn thề mong ước, từng cháy hết mình vì thứ mà nhân gian gọi là tình yêu. Thế nhưng, mọi chuyện đã thuộc về quá vãng khi anh lung lạc trước một người con gái khác, buông tay tình yêu dài lâu của mình để đánh đổi danh vọng, tiền tài. Anh kết hôn sau một tháng hai người chia tay.

 

Bẵng đi một thời gian, cả hai né tránh nhau hay đúng hơn là chị cố tránh những hỏi han ân cần, quan tâm không ngừng của anh. Lần này, đám cưới một người bạn thân của anh và chị, lần đầu tiên, hai người chạm mặt nhau sau năm năm. Trước khi dự đám cưới, chị đã hình dung anh sẽ đến cùng vợ, là cô gái đã từng dằn mặt chị, kêu chị tránh xa anh ra, trong khi anh và chị sắp nên duyên chồng vợ. Cũng cô gái ấy, tự dựng lên mọi chuyện, đổ cho chị cái tội phá hoại hạnh phúc của cô ta trong khi chị chưa hiểu thực hư thế nào, rồi lại đòi tự tử khiến anh dạo ấy đứng ngồi chẳng yên.

 

Thế mà, không hiểu sao, anh đi một mình. Chị mỉm cười chào anh theo cách xã giao thông thường. Con người ta đâu dễ giấu đi những cảm xúc của mình khi gặp lại cái nửa thân quen đến từng hơi thở. Cảm xúc của chị về anh, tình yêu của chị với anh chẳng còn, ai đó hỏi chị có thù hận không khi anh ham giàu sang, tham danh lợi mà quên hẹn ước. Đôi lúc, chị cũng tự hỏi lòng mình, chẳng biết là có hận hay không nhưng nhất định là không còn yêu. Đơn giản vì anh giờ đây không phải là con người của nhiều năm về trước. Anh lén nhìn chị, ánh mắt, nụ cười của chị vẫn như thế. Cái tươi vui giấu đằng sau đó bao nhiêu nỗi niềm mà ngày xưa, anh đã từng rất hiểu. Chị vẫn mạnh mẽ và bản lĩnh qua bao nhiêu chuyện anh gây ra.

 

Đột nhiên, chị nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh trao về phía chị tự lúc nào. Giữa không khí ồn ào, náo nhiệt, giữa những tiếng chúc tụng hoan ca của bao người về hạnh phúc của hai nhân vật chính trên kia thì anh đang nhỏ lệ trong lòng. Tim anh đập rộn ràng, đôi mắt ngấn nước, cái nhìn hiện rõ sự nhớ nhung, day dứt, yêu thương xen lẫn. Chị bình thản quay đi, vô tình như không hiểu về con người đã từng gắn bó ấy. Chị dằn lòng lại, để khỏi buông ra thắc mắc từ lâu “Anh đang hạnh phúc cơ mà, sao lại gầy ốm, suy sụp thế kia”.

 

Sau lần đó, anh lại nghĩ về chị nhiều hơn trước, vẫn là người đầu tiên anh nghĩ mỗi khi thức giấc và người cuối cùng anh thao thức tới khi vào giấc ngủ. Anh liên lạc với chị chỉ mong chị bắt máy, chỉ mong một giây thôi được nghe tiếng nói, tiếng thở khẽ khàng của chị, nhưng tuyệt nhiên, chị không bao giờ nghe điện thoại của anh. Dẫu rằng, đôi khi chị cũng muốn kiểm chứng lại xem nếu nghe giọng nói của con người kia, liệu tim mình còn thổn thức, những uất hẹn trong lòng liệu có dễ dàng trút bỏ. Nhưng không, anh đã bị ràng buộc, cái ranh giới ấy, nhất định chị không cho phép mình xen vào.

 

Thôi thì, mỗi người hãy sống tốt phần đời của mình. Đến cuối cuộc đời chúng ta mới thực sự thôi nghĩ về nhau.

 

Diệu Ái

Vợ sắp cưới xin vào Nam chơi với người yêu cũ

Tôi yêu em được gần 1 năm, biết em con người sống tình cảm và thật thà. Trước khi đến với tôi, cô ấy đã trải qua 2 mối tình.

Mối tình đầu của em là mối tình thời sinh viên, một cậu bạn bằng tuổi. Nghe em nói mối tình đó rất là đẹp, và em cũng rất thân thiết với gia đình cậu ấy. Nhưng cậu ấy là một người phong lưu, đã làm em phải khổ sở rất nhiều. Sau hơn một năm yêu nhau, cậu ấy cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Em và cậu ấy cũng chia tay từ đấy.

Năm cuối thời sinh viên, trong thời gian đi thực tập em đã quen và yêu một người khác. Em nói yêu anh ấy rất nhiều. Hai người cũng đã có thời gian 7 tháng sống thử với nhau. Dù rất yêu nhau nhưng do gia đình anh ấy không chấp nhận vì em chưa có việc nên đành chia tay.

Trong thời gian em đau buồn nhất, tôi đã ở bên em. Tôi đã động viên chia sẻ tất cả những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất cùng với em. Tôi cũng là sinh viên mới ra trường, lương chưa cao nhưng tôi đã tự nguyện chia đôi lương tháng cho em để em trụ lại thành phố sống và xin việc. Tôi biết mình yêu em rất nhiều…

Có lẽ thời gian đã giúp em hiểu tấm chân tình của tôi và em đã đồng ý làm người yêu của tôi. Tôi đã rất sung sướng và hạnh phúc vô cùng.

Yêu nhau chính thức được hai tháng, tôi và em lần đầu quan hệ. Lần đó em đã khóc, em hỏi tôi: “Em làm thế này có phải có lỗi với anh ấy (người trước) hay không?”. Tôi buồn đến rơi nước mắt khi em hỏi tôi như thế. Nhưng tôi cũng thông cảm cho em vì em chưa quên hẳn anh ta. Tôi đã dần dần giúp em quên đi anh ấy để dành trọn cho tôi.

Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì tôi ngỏ lời cầu hôn, tôi muốn cưới em làm vợ vì tôi quá yêu em. Em cũng đã đồng ý. Hai đứa dự định 3 tháng nữa sẽ làm đám cưới khi bố mẹ tôi xây xong nhà mặc dù em vẫn chưa có việc làm. Sẽ không có chuyện gì nếu cách đây 1 tuần, em nói muốn tôi cho vay tiền để vào Sài Gòn chơi với gia đình người yêu cũ 4 ngày.

Nhà em và nhà tôi đều ở Nghệ An, rất xa Sài Gòn. Tôi rất buồn khi nghe em nói như vậy. Trước tới giờ tôi luôn chiều chuộng và yêu thương em. Em muốn gì, cho dù phải vay mượn tôi cũng làm để cho em. Nhưng em đã làm tổn thương tôi. Em nói chỉ vào chơi với gia đình Trường, bọn em không có gì nữa cả, em muốn đi 1 chuyến trước khi lấy chồng…

Lòng tôi giờ đây rối bời, không biết nên cho cô ấy đi hay không? Mong bạn đọc góp ý chia sẻ…

Tuấn

Để tuột hạnh phúc

Hà Nội mùa hoa loa kèn, em thả mặc hồn mình theo gió phiêu du. Màn đêm buông xuống, nhấn chìm mọi vật bằng một màu đen tối, mịt mờ. Không gian tĩnh lặng đến lạnh người, khẽ với tay mở khung cửa sổ, hít hà hương thơm của đêm.

Trải lòng mình để cảm nhận cơn gió nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua làn mi ướt lệ, lau khô hàng nước mắt. Em nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt đến quặn lòng. Mắt lại nhòe đi, mờ nhạt. Ký ức ùa về như một cuốn phim quay chậm đưa em về với ngày xưa – ở đó có anh và tình yêu còn dang dở.

4 năm trôi qua, làm bạn, quan tâm, động viên, chia sẻ tất cả ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống cứ ngỡ như người yêu, rồi cuối cùng lại là những người bạn. Em nhớ mãi cái nắm tay khi anh dắt em qua đường, lúc đó em đã lặng nhìn bóng dáng anh cao gầy, bàn tay nhỏ bé của em nằm trọn trong bàn tay ấy. Càng ngày anh càng quan tâm tới em nhiều hơn, những món quà, những lời động viên, bên em bất cứ khi nào em cần một cách vô điều kiện. Còn em mải miết nhìn về cái quá khứ đau lòng, cứ mỗi ngày một lớn khoét sâu vào trong tim. Cái quá khư không còn thuộc về em. Em vô tâm, em vô tình làm trái tim anh tổn thương, anh buồn, anh lặng lẽ nhìn em đau đớn. Anh vẫn bên em và gom tất cả mọi sự thiệt thòi về mình như một điều hiển nhiên.
Anh đã nói: “Hạnh phúc là cho đi mà không cần nhận lại”. Em mỉm cười mà khóe mắt cay cay. Ngày tháng qua đi, em không đủ can đảm để nắm lấy hạnh phúc của mình, em sợ làm tổn thương anh hay em sợ chính mình bị tổn thương lần nữa. Em ích kỷ, anh lại quá nhút nhát. Cứ như vậy bỏ qua bao cơ hội dành cho nhau. Em chạy, anh đuổi theo, em dừng lại, anh đứng xa lặng nhìn. Em mải miết chạy, anh bỏ cuộc sau lưng, biến mất trong sự ngỡ ngàng của em. Em bơ vơ, hụt hẫng, ngoảng mặt lại không còn anh phía sau. Em lạc lõng giữa dòng người qua lại, giữa thế giới chẳng phải là của em. Em ghét anh! Ghét cái kiểu thích thì quan tâm quá mức, hết thích thì lạnh lùng làm ngơ.

Trò đời trớ trêu, số phận đẩy ta xa rời nhau rồi lại để ta gặp nhau. Anh quay lại sau bao ngày xa cách, khoác lên mình bộ vest chú rể bảnh bao, lịch thiệp, khuôn mặt điển trai, nụ cười buồn. Đi bên anh, cô dâu xinh đẹp, dịu hiền, mắt ánh lên niềm hạnh phúc nhưng không phải là em. Mắt em ướt lệ, tim đau thắt, môi mỉm cười chúc hạnh phúc cho anh. Em lùi dần đi về phía khuất, phía mà anh thường đứng dõi theo em, cảm nhận cảm giác của anh bao ngày qua. Anh tìm được một nửa của mình, còn em mất đi một nửa vĩnh viễn. Em ghen tỵ với hạnh phúc của người ta, ghen tỵ với cái hạnh phúc mà chính em đã đánh mất, ghen tỵ vì một nửa của em nay thuộc về người khác. Em xấu xa, em tham lam, ích kỷ! Muốn dành lại anh là của riêng mình! Em thật ngốc. Ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh sâu đậm bấy lâu nay mà em vô tình vứt bỏ, ngốc khi anh dừng lại em cũng dừng lại đứng im. Để giờ đây mới nhận ra anh quan trọng tới mức nào!

Duyên mario

Không nói ra thì có khi tôi mất chồng…

Ngày nào anh cũng lên mạng đắm đuối yêu đương trong thế giới ảo. Còn tôi thì lại có thêm một nỗi nôn nao chờ đợi những khi ở một mình để khám phá thế giới bí mật đầy tội lỗi của chồng…

 

Tôi nhớ cái hồi Thanh mới vô ở trọ nhà tôi để đi làm. Anh chỉ có hai cái áo thay đổi. Quần thì không biết mấy cái nhưng chỉ có một màu nâu xỉn. Có lần anh nợ tiền nhà hai tháng liên tục, mẹ tôi càm ràm: “Đúng là cái đồ nghèo rớt mồng tơi!”.

Ấy vậy mà con gái của mẹ lại đi yêu cái thằng nghèo rớt mồng tơi ấy. Yêu điên cuồng, si dại. Yêu đến nỗi bị ba bắt cúi xuống bộ ván đánh 20 roi vẫn nhất quyết không chịu bỏ cái thằng nghèo rớt mồng tơi ấy.

Vậy là ba mẹ tôi phải chịu thua. Để vớt vát, mẹ tôi ra điều kiện: “Ba mẹ bắt rể chớ không gả đi. Chịu thì lấy, không chịu thì thôi”. Thoạt đầu Thanh cũng ngại nhưng sau đó thì bằng lòng. Anh về quê đưa ba mẹ vào gặp ba mẹ tôi để bàn chuyện cưới xin khi tôi vừa ra trường.

Thanh yêu tôi hơn mọi thứ trên đời. Đó không chỉ là lời nói đầu môi trót lưỡi mà điều đó đã thể hiện từng phút, từng giờ trong cuộc sống của chúng tôi. Anh lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ; chăm sóc tôi hết lòng khi tôi có bầu, sinh con. Đứa thứ nhất rồi đứa thứ hai. Không chỉ yêu vợ, thương con mà anh còn hiếu thảo với ba mẹ vợ; kính trọng bà con bên vợ. Đến nỗi, mẹ tôi từ chỗ ác cảm đã chuyển sang yêu quý anh như con đẻ. “Mẹ còn nói giỏi nhìn người nữa không?”- có lần tôi trêu mẹ. “Tại hồi đó mẹ thấy nhà nó xa xôi nên nói vậy thôi mà”- mẹ tôi chống chế.

Mới đó mà chúng tôi lấy nhau đã 12 năm. Trong 12 năm ấy, anh chưa một lần làm tôi hờn giận. Đến nỗi, đôi lúc tôi lấy làm ngạc nhiên: Tại sao mình hên dữ vậy? Lấy dược người chồng hết lòng thương yêu mình như thế, hẳn là kiếp trước tôi khéo ăn ở. Bạn bè của tôi và anh đều không ngớt lời trầm trồ, khen ngợi chúng tôi là “cặp đôi hoàn hảo”; đi đâu, làm gì cũng có nhau. Ngay cả khi ở chỗ đông người, Thanh cũng chẳng ngại ngần khi hết lòng lo lắng, chiều chuộng tôi.

Điều khiến tôi an tâm, tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình là tôi và anh tuyệt đối tin tưởng nhau. Điện thoại của anh lúc nào cũng để trên bàn làm việc của tôi. Bất kỳ lúc nào có ai gọi đến, nếu anh bận thì tôi toàn quyền nghe máy, trả lời cuộc gọi, tin nhắn. Chúng tôi xài chung một hộp thư điện tử. Tất cả những gì của tôi anh đều biết. Ngược lại, cuộc sống tình cảm và các mối quan hệ của anh hoàn toàn không có gì là bí mật đối với tôi.

Cái riêng duy nhất là hai vợ chồng có hai trang facebook. Tuy nhiên, password thì lại công khai. Thỉnh thoảng tôi vào trang của anh, giả vờ đóng vai anh để comment hoặc trả lời mail… Tóm lại là chúng tôi không có gì che đậy trước mặt nhau. Khi mới cưới cũng vậy và 12 năm sau cũng vậy.

Cho đến một hôm, máy tính của tôi bị hư phải sửa, tôi lấy máy của anh để vào mạng kiểm tra một số sản phẩm của công ty vừa đươc đưa lên quảng cáo trên facebook. Tôi vừa nhấp vào địa chỉ đăng nhập thì có cả một cột địa chỉ mail hiện lên. Tôi nghĩ bụng, ông xã sao lại cho người lạ mượn máy tính, lại còn lưu lại lịch sử đăng nhập. Trong số các địa chỉ mail để đăng nhập facebook, có một cái bị dính password vào đuôi của địa chỉ mail. Cái này tôi cũng bị hoài những khi đăng nhập vội vàng.Tò mò, tôi gõ thử password. Không ngờ, một trang facebook lạ hiện lên. Chủ nhân của trang facebook này có tên
Tình yêu trên mạng Facebook
Tình yêu trên mạng Facebook

Tôi hết hồn khi phát hiện, “Thà như giọt mưa” chính là chồng tôi. Càng hết hồn hơn khi trong hộp mail có rất nhiều thư từ trao đổi giữa anh và một người có nick “mây trôi lang thang”.

Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả.

Điều đáng nói là qua trao đổi giữa hai người, hiện lên hình ảnh Thanh là một người đàn ông bất hạnh: Lấy phải cô vợ con nhà giàu đanh đá, gặp phải ba mẹ vợ là những người chỉ biết có tiền. Thanh kể với người kia là mỗi ngày anh phải đưa đón con, giữ con cho vợ đi học, đi chơi. Anh làm tất cả mọi thứ trong nhà vì anh phải ở rể. Cuộc sống vợ chồng của anh thật tẻ nhạt. Anh muốn thoát ra nhưng vì thương con nên đành chấp nhận… Thanh nói rằng, chỉ những giây phút lên mạng để gặp người kia thì anh mới chính là anh, mới thật sự được sống như một con người…

Trời ơi, đọc xong những dòng này, tôi muốn xỉu! Hóa ra cuộc sống của chúng tôi bấy lâu nay là tù ngục đối với Thanh. Và những gì anh dành cho tôi hoặc hạnh phúc khi đón nhận từ tôi đều là giả tạo. Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho anh. Nhưng sau đó quyết định không làm gì cả.

Tôi theo dõi anh từ sáng đến chiều, đến tối xem anh đi đâu, làm gì…. Tôi để ý từng cái nhíu mày, từng câu nói, cử chỉ của anh… Hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì là anh đang “ngoại tình”. Thế nhưng, buổi tối, khi anh ôm laptop lên mạng, thì tôi thấy mặt anh hớn hở như trẻ  được quà. Tôi liếc nhìn anh, nghĩ bụng: “Để rồi coi, đồ tham lam”.

Sáng hôm sau, khi anh đi làm, tôi lại vào trang facebook “lạ” của anh để kiểm tra. Lại những lời than vãn bên này, những câu động viên bên kia, y như thể là họ đang yêu đương đắm đuối, san sẻ tận tình. Họ còn mơ ước một ngày nào đó sẽ được gặp nhau, ở bên nhau để “mây trôi lang thang” ôm ấp vỗ về “thà như giọt mưa”.

Đọc mà ứa gan!

Cứ vậy, ngày nào anh cũng lên mạng đắm đuối yêu đương trong thế giới ảo. Còn tôi thì lại có thêm một nỗi nôn nao chờ đợi những khi ở một mình để khám phá thế giới bí mật đầy tội lỗi của chồng…

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế chừng 3 tháng. Cho đến một ngày nọ, tôi vờ như vô tình bảo anh: “Trong công ty em mới có scandal. Ông trưởng phòng kia từ trước tới nay nổi tiếng yêu vợ, tôn thờ vợ, vậy mà đùng một cái chị vợ phát hiện ổng có người yêu trên mạng. Vậy là ì xèo, chị vợ đòi ly dị…”.

Tôi để ý mặt anh biến sắc khi nghe tôi nói điều này. Giọng anh không bình thường: “Rồi… anh chồng có chịu ly dị không?”. “Cái ông chồng đó cũng là đồ chết nhát. Có làm thì có chịu đi, đằng này lại chối bai bải, bảo là chỉ đùa chơi trên thế giới ảo. Hừ, đùa đùa kiểu gì mà còn hẹn hò nhau ra Long Hải hú hí…”.

Lần này thì mặt anh trắng bệch. Anh ậm ờ không thành tiếng, sau đó kêu đói bụng, bảo tôi đi dọn cơm. Lên bàn ăn, tôi vẫn không tha: “Anh nè, theo anh thì hai người kia họ có đi Long hải với nhau không? Em nghi là có. Đàn ông bây giờ ghê gớm lắm. Có vợ con đề huề mà vẫn tham lam. Em thật hên khi lấy được anh. Ai cũng nói vậy…”.

Anh không trả lời. Tôi lại tấn công: “Tuần sau em xin nghỉ phép, mình cũng đi Long Hải chơi nghen. Lâu rồi em không tắm biển, sẵn dẫn hai đứa nhỏ đi chơi một chuyến”. Nhưng anh lắc đầu: “Chủ nhật tuần sau anh kẹt rồi…”. Đó, thấy chưa, biết ngay mà. Tôi biết anh có cuộc hẹn với “mây trôi lang thang” vào chủ nhật tuần tới nên mới thử như vậy.

Bây giờ thì tôi phát hoảng thật sự. Tôi không biết mình nên nói ra với anh tất cả hay là tiếp tục im lặng theo dõi? Nếu nói ra, biết đâu anh sẽ giận… Mà không nói thì có khi tôi mất chồng…

Đúng là cái facebook chết tiệt. Thà rằng không biết thì thôi, bây giờ biết được, trời ơi phải làm sao bây giờ?

Mây Mùa Thu / NLD.com.vn

Tôi linh cảm, đây sẽ là lần sau cùng…

“Đây là anh Tuấn, người yêu em. Anh ấy đang làm kỹ sư của Hãng Microsoft ở Mỹ”. Mỗi lần nghe Hương giới thiệu với bạn bè như thế, tôi thấy thật ngượng ngùng. Nhưng tôi không thể ngăn Hương đừng nói bởi tất cả những điều đó đều xuất phát từ tôi. Trong một thời gian dài, tôi đã không dám nói thật mình chỉ là một anh bồi bàn ở một quán ăn nhỏ của một người bà con bên Mỹ.

Tôi theo gia đình ra nước ngoài định cư ngay khi vừa tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Tuy nhiên, qua bên đó, những gì đã học không giúp tôi tìm được một công việc đàng hoàng. Tôi phải học thêm hai năm nữa để bổ sung kiến thức, sau đó nhờ người quen giới thiệu tôi được nhận vào làm ở một cửa hiệu bán đồ điện tử. Năm 2008, kinh tế Mỹ gặp khủng hoảng, tôi thất nghiệp. Từ đó đến nay, công việc chính của tôi là phụ việc ở quán ăn. Bưng bê cho khách, rửa bát, lau nhà, chùi bồn cầu… tôi đều đã trãi qua.

Thế nhưng tất cả những điều đó tôi không thể nói với Hương bởi trong mắt cô ấy, tôi luôn là thần tượng. Nhà hai đứa cạnh nhau, Hương học kém tôi 3 lớp nên có bài vở không hiểu, cô lại chạy qua nhờ giải dùm. Cứ thế cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học thì Hương vào năm thứ nhất. Năm đó, khi chia tay nhau, tôi hẹn 5 năm sau sẽ quay về.

Và tôi đã trở về nhưng không phải để tổ chức đám cưới và rước em sang bên ấy mà chỉ là để giữ lời hứa với người con gái mình đã ngỏ lời yêu…
Việt Kiều Mỹ - Ảnh minh họa
Việt Kiều Mỹ – Ảnh minh họa

Lần thứ hai tôi về nước cách lần đầu 2 năm. Ý định của tôi là sẽ nói thật với Hương tình cảnh của mình bây giờ để em quyết định. Thế nhưng, có cái gì đó cứ chẹn ngang cổ họng mỗi khi tôi muốn mở lời. Và trong cái mác “kỹ sư của Hãng Microsoft”, tôi đã vét túi rồi cà thẻ để đưa em đi chơi, mua sắm và… hứa hẹn. Nhìn Hương phấn chấn bao nhiêu, lòng tôi lại héo hắt bấy nhiêu.

Và lần này cũng vậy. Tôi lại về vì đã lỡ hứa với Hương dù khoản nợ vay cho lần về trước đến nay vẫn chưa trả hết. “Hôm qua mẹ hỏi chừng nào tụi mình cưới…”- một bữa Hương đột ngột nhắc tôi. Tôi giật mình nhưng rồi kịp trấn tĩnh: “Rồi em trả lời sao?”. “Em nói phải tùy thuộc vào anh. Thật ra em cũng muốn tụi mình cưới sớm để em được qua bên đó với anh. Mỗi đứa ở một chỗ như vầy, em thấy bất tiện quá. Với lại em cũng không còn trẻ nữa… Mấy năm nay em đã tập trung học tiếng Anh nên không sợ qua bên ấy không tìm được việc. Mà có thất nghiệp thì cũng đâu có sao phải không anh? Anh dư sức lo cho cho em mà…”.

Hương nói một hơi. Nhìn ánh mắt long lanh của em, tôi thấy lòng se thắt. Thật tình tôi không còn nuôi dưỡng ý định tổ chức cưới rồi làm thủ tục bảo lãnh Hương qua bên đó. Tôi sợ em sẽ vỡ mộng. Nếu chẳng may qua bên đó em phát hiện tôi đã nói dối, phát hiện tôi chỉ là một anh bồi bàn thì liệu em có còn yêu tôi, có còn thần tượng tôi nữa hay không? Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ khi qua bên ấy chỉ vì người vợ vỡ mộng. Họ bỏ cả chồng con để chạy theo người đàn ông khác có nhiều tiền  hơn. Đáng nói, đó không phải là cá biệt…

“Hương nè, chúng mình không thể tổ chức cưới trong năm nay được vì mẹ anh nói năm nay tuổi anh rất xấu…”. Tôi không hiểu sao mình lại lẹo lưỡi và tiếp tục nói dối. Nghe tôi nói vậy, Hương vùng vằng: “Anh định để em chết già hay sao? Nếu anh không cưới, người khác cưới ráng chịu. Anh có thấy anh Quang, bạn của anh hai cứ tới nhà hoài không? Ảnh làm giám đốc, có hai cái nhà bự ơi là bự ở quận 1…”.

Lần đầu tiên tôi nghe Hương nói về điều này. Bất giác tôi nghĩ: “Không biết những lúc mình ở bên kia thì ở nhà Hương thế nào nhỉ? Cô ấy có đi chơi, có bồ bịch với ai không? Mà cái tên Quang kia đúng là đáng ngờ thật. Mình thấy hắn tới nhà Hương mà cứ y như ở nhà mình…”…

Không nghe tôi nói gì, Hương kéo tay tôi: “Sao anh không trả lời em? Hay là mình cứ đăng ký kết hôn rồi anh bảo lãnh em qua bên kia cũng được, khỏi cần đám cưới”. Lại còn như thế nữa. Không lẽ Hương muốn qua bên ấy dữ vậy sao? “Em không hình dung được cuộc sống bên đó đâu. Nếu mình không giỏi thì cũng chỉ làm lao động chân tay thôi em à. Cực lắm mà lương không có bao nhiêu…”.

Vừa nghe vậy, Hương đã nhăn mặt: “Anh nói sao? Lương 3-4 ngàn đô mà anh bảo là không bao nhiêu à? Em là đầu tắt mặt tối, tháng nào giỏi lắm thì cũng chỉ được 5-7 triệu, tức là chưa tới 500 đô đó..”. Tôi phì cười: “Nhưng em quên là giá cả bên đó đắt gấp bao nhiêu lần bên này. Một tô phở tới 10 đô lận, biết không? Muốn ăn mấy cái bánh bột lọc, phải trả 30 đô… Rồi còn tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền trả góp mua xe và trăm thứ khác…”.

Nghe tôi nói vậy. Hương yên lặng. Rất lâu sau cô ấy thở ra nhè nhẹ: “Vậy mà em cứ tưởng…”. Tôi hỏi “tưởng gì?” thì Hương không trả lời.

Từ hôm đó cho tới hôm nay, đã 3 ngày rồi Hương không gọi điện, không nhắn tin; không đòi tôi dẫn đi ăn, đi chơi… Tôi không hiểu em đang nghĩ gì?

Chỉ còn một tuần lễ nữa là tôi quay về bên ấy. Lại quần quật từ sáng đến tối ở tiệm ăn với những công việc chưa bao giờ được học ở nhà trường. Tôi không biết phải nói với Hương thế nào trong lần chia tay này nhưng tôi linh cảm, đây sẽ là lần sau cùng chúng tôi gặp nhau…

Nguyễn Mạnh Tuấn / NLD.com.vn

Cảm ơn anh đã cùng em đi qua thương nhớ

Anh là gió, là mây, là những gì to lớn để em không kịp đưa tay ra ôm trọn thì đã bay xa. Đành khép lại một quá khứ không anh, để em lại là em của ngày xưa, mạnh mẽ như em muốn thế và vẫn thế.

Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không? Kỷ niệm tình yêu của hai đứa không đủ dài để viết nên tiểu thuyết, nhưng với em nó lại quá sâu để có thể xoáy vào con tim bé nhỏ đang rỉ máu từng đêm. Để bao đêm, em như rơi vào cơn mưa tuyệt vọng, nắng không còn giòn tan mỗi lần em nhẹ nhàng lang thang góc phố một mình.

Trái tim mang đầy yêu thương, nhưng giờ sao em thấy mọi thứ xa xôi quá. Mùa hè, mà sao em thấy buốt lạnh con tim, tái tê lòng trong mớ cảm xúc hỗn độn. Một, hai, ba… ngôi sao em đếm trong đêm, em như người cóp nhặt những mảnh vỡ tình yêu còn lại giữa chúng ta, góp nhặt những hy vọng mong manh, bởi tận sâu trong trái tim em vẫn mong cho tất cả không là dấu chấm kết thúc.

Đến giờ, nhiều khi em vẫn còn mường tượng mình đang trong một giấc mơ thôi anh ạ, không tin mình đã chia tay, sau bao yêu thương ngọt ngào như vậy. Nỗi đau như cào xé, vậy mà em quá đau để chai sạn với mọi thứ, vô cảm trong mong manh của sự vỡ tan.

Em quen anh trong một ngày nắng hạ, em nhớ con đường mình sánh bước bên nhau trong ánh mắt ngập ngừng, nhưng em biết trong trái tim em và anh đang có một cái gì đó khó hiểu xảy ra, một chút hạnh phúc. Em thích nhìn anh xuyên qua tia nắng, mặt trời buổi chiều như thách thức, anh như mờ ảo hơn, nhưng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết dưới tia nắng hạ. Gió vờn tóc hai đứa rối tung lên, em thích bao câu chuyện anh kể, để em cười. Sâu thẳm trong trái tim, anh có biết em hạnh phúc lắm không?

Cũng có lúc em nghi ngờ trong bao nỗi lo sợ không tên, liệu có từng tồn tại tình yêu mà anh dành cho em không? Hay với anh, em chỉ là cảm xúc thoáng qua, trên con đường dài anh chinh phục tình yêu cho riêng mình. Em ích kỷ quá không anh? Khi em luôn muốn anh là của riêng em, muốn anh thuộc về em mãi mãi. Em có quá ích kỷ không khi luôn yêu anh nhiều như thế, dường như không để cho ai giành lấy anh của em cả.

Em, cô gái nhẹ nhàng, đa cảm, yêu hết mình và cháy hết mình cho nó. Nhưng yêu anh, em yêu trong lo sợ, vì quá nhiều cảm xúc hay là nó vốn dĩ như vậy? Kỷ niệm tình yêu của hai đứa không đủ dài và nhiều sự kiện để viết tiểu thuyết nhưng với em nó lại quá sâu để có thể xoáy vào con tim bé nhỏ của em, để nó nằm lại trong đó, lâu dần thành nỗi đau không tên. Bởi anh là mối tình đầu của người con gái như em. Anh là gió, là mây, là những gì to lớn để em không kịp đưa tay ra ôm trọn thì đã bay xa.

Giờ em biết mọi thứ đã quá khứ, sao yêu thương lại là những ngọn cỏ để vô tình bị giẫm nát dưới chân ai, sao lại có một sự kết thúc sau dấu chấm như vậy, nhưng nỗi niềm của em lại vô hạn. Anh có biết? Đành khép lại một quá khứ không anh, để em lại là em của ngày xưa, mạnh mẽ như em muốn thế và vẫn thế. Bước đi của em sẽ không còn anh như ngày xưa, nhưng cảm ơn anh, tình yêu đầu của em. Cảm ơn anh đã cho em biết được thế nào là hạnh phúc, niềm vui, nụ cười, nước mắt, khổ đau trong tình yêu. Cảm ơn anh, người đã cùng em đi qua thương nhớ.

Trang

Gia đình vợ luôn dùng tiền để khống chế tôi

Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền.

Xin tâm sự với các bạn một điều: Gần chục năm nay tôi phải chịu đựng, không tìm được giải pháp để giải thoát cho bản thân. Tôi xây dựng gia đình 18 năm, vì chưa có điều kiện mua nhà nên tôi phải ở rể. Thời gian đầu tôi kiếm được tiền thì không có vấn đề gì xảy ra. Mấy năm gần đây thu nhập giảm đi, vợ tôi kinh doanh thu nhập cao hơn nên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn giữa tôi với vợ.

Cô ấy luôn ỷ vào việc kiếm được nhiều tiền hơn để lên mặt, thích làm gì thì làm chứ không cần bàn bạc. Xe máy cô ấy mua thì khóa lại không cho người khác đi. Tôi nói với bố mẹ vợ thì các cụ không những không khuyên bảo, còn bao biện cho con gái.

Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền. Vừa rồi tôi được phân một căn nhà, bán giá chênh lệch được 500 triệu, tôi muốn mua căn nhà nhỏ ra ở riêng nhưng vợ không muốn đi vì nhà không có con trai, vợ tôi lại ở với bố mẹ. Nhà tôi có 2 con gái, một 18, một 12 tuổi.

Giờ tôi rất khó giải quyết. Nếu ở lại tôi không thể chịu đựng thêm nữa, thậm chí ngày giỗ bố tôi cũng không được làm giỗ. Nếu mua nhà ra ở riêng thì vợ không đi, sẽ phải ly hôn. Tôi năm nay đã 50 tuổi, hơn nữa không muốn rời xa 2 đứa con, nhất là cháu lớn sắp thi đại học. Lương tôi hiện nay mỗi tháng được 9 triệu, tôi có thể nuôi được một cháu. Rất mong các bạn tư vấn cho tôi. Chân thành cảm ơn.

Bảo / Theo VnExpress

Phút mê cuồng

Bất ngờ em gặp tôi, ríu rít như chưa hề xa cách. Em, niềm khao khát của tôi từ thời trai trẻ…
Tình yêu học sinh
Tình yêu học sinh

… Ngày ấy, dưới mái trường làng, ở độ tuổi trăng rằm, Thùy nức tiếng vì xinh đẹp, em khiến trái tim bao gã trai mới lớn, không ngày nào ngủ yên. Nhà em ở sát nhà tôi, cách hàng rào có rặng dâm bụt đỏ hoa quanh năm. Mỗi buổi chiều, hai đứa vẫn ngấp nghé hỏi bài nhau, nhấm nháp cánh hoa dâm bụt, để cho vị ngọt thanh tan ra nơi đầu lưỡi. Thế rồi, năm lớp 11, tôi theo gia đình chuyển lên TP. Tôi xa em mà tiếng yêu chưa gọi thành tên, chỉ lưu giữ trong miền kí ức, mái tóc em thơm nồng mùi hương bưởi, thoảng trong gió mỗi chiều đạp xe tới trường…

 

Em bây giờ vẫn xinh đẹp, nhưng dáng hình gầy guộc, mong manh như nén tiếng thở dài. Em rưng rưng kể cho tôi nghe về kiếp “hồng nhan bạc mệnh” của mình. Sau khi gia đình tôi chuyển đi hai năm, mẹ em mất vì căn bệnh ung thư ruột. Bố em phải lòng người đàn bà góa làng bên, tình nguyện ôm quần áo theo người tình, rồi họ phiêu bạt nơi nào em cũng không rõ. Căn nhà nhỏ còn lại mình em và cậu em trai mới bước vào cấp 2. Để kiếm tiền, em ra chợ bán hoa quả, lãi đâu chẳng thấy, còn bị lừa mất cả xe, cả vốn. Cùng đường, em gửi cậu em trai cho người dì ruột, rồi lên TP kiếm việc…

… Nhìn em len lén chấm những giọt nước mắt, tôi thương em vô hạn. Bất giác, tôi muốn đánh đổi cả thế giới này để em được hạnh phúc. Tôi muốn ghì chặt em trong lòng, hôn lên mái tóc dịu mềm để che chở cho em và thỏa nỗi khát khao chiếm hữu. Nỗi khát khao được hun đúc từ hồi còn theo lũ bạn cởi trần tắm mưa, giờ lại vừa chợt trỗi dậy, căng tràn trong mạch máu…

Tối ấy, chúng tôi sánh bước bên nhau giữa chộn rộn phố phường. Em tin cậy ngả đầu vào vai tôi, khiến trái tim gã đàn ông chưa vợ như tôi lại trở lên loạn nhịp. Bên nhau, ôn bao kỷ niệm vui buồn, rồi chúng tôi kết thúc cuộc hành trình… trong nhà nghỉ, như một lẽ tự nhiên. Tỉnh giấc, em đã đi tự khi nào, chỉ để lại cho tôi mẩu giấy ngắn ngủi: “Em mượn tạm của anh 500 nghìn. Cảm ơn anh nhiều!”. Tôi mở ví, cười nhạt: “Em = 500 nghìn?”

Bẵng đi một tuần, tôi gặp Hải, bạn học cùng lớp với Thùy, giờ là phóng viên báo Xã hội. Vừa gặp, cậu bạn thân từ hồi nối khố đã thì thầm vào tai tôi: “Mày biết không? Hôm qua đi làm phóng sự, tao gặp em Thùy, cái con bé hoa khôi ngày xưa mày chết mê chết mệt ấy…”. “Ờ thì sao?”. “Em giờ là cave, mới bị CA ‘‘quét’’ về đồn. Em là một trong số những cave đang bị nghi nhiễm AIDS…”.

Nghe Hải kể, mắt tôi hoa lên, tai ù đi, còn tim thì đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng: “Sao em lại sa chân làm gái? Sao em không thú thật với tôi? Sao lại lên giường với tôi dễ dàng như thế mà không nhắc tôi “phòng bị”…???”. Nếu Thùy bị AIDS, chắc chắn cô ấy đã truyền HIV sang tôi, trong lần quan hệ không dùng bao cao su ấy?

Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã có vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới của tôi là người tốt. Tôi không muốn gây tai họa cho cô ấy? Tôi có nên trì hoãn kết hôn để chờ kết quả xét nghiệm sau 3 tháng nữa? Tôi phải lấy lý do gì để vợ sắp cưới và gia đình cô ấy thông cảm cho tôi? Chúng tôi đã ăn hỏi xong, ảnh cưới cũng chụp xong, cỗ bàn cũng đã đặt sẵn…

Hạnh Nguyễn

Được yêu mà tôi không biết hưởng

Cô ấy đã ly hôn để đến với tôi nhưng tôi lại ích kỷ, không nhận ra những điều cô ấy muốn làm chỉ dành cho tôi.

Tôi và cô ấy gặp nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Hai chúng tôi đều đã có gia đình. Chúng tôi đến với nhau qua những lần nói chuyện rất cởi mở, kể cho nhau nghe về cuộc sống, công việc của mỗi người. Từ khi đó, chúng tôi có những đồng cảm, muốn gặp nhau để ngồi với nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn, tâm sự về cuộc sống gia đình.

Tôi rất thương cô ấy, muốn được ở bên cạnh và là bờ vai cho cô ấy được dựa những ngày mưa nắng. Rồi tình yêu giữa chúng tôi nảy nở từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi đã đến với nhau bằng tình yêu mà hai người yêu nhau bình thường vẫn có – một tình yêu trong sáng, không vụ lợi. Cô ấy cũng đã dành cho tôi tất cả những gì yêu thương nhất. Cô ấy đã rất hạnh phúc khi bên tôi và tôi cũng thấy như mình đã tìm thấy một nửa trái tim của mình. Tình yêu của chúng tôi cùng sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ lâu.

Ân hận
Ân hận – Ảnh minh họa

Rồi cô ấy đã ly hôn để đến với tôi. Chúng tôi sống cùng nhau 5 năm đầy ắp kỷ niệm và tiếng cười. Chúng tôi từng nghĩ rồi một ngày tôi sẽ làm người lái xe đưa cô ấy lên xe hoa. Tôi muốn cho cô ấy tất cả, bù đắp cho cô ấy những gì mà người xưa đã lấy đi của cô ấy cả tuổi xuân mơn mởn. Trong lòng tôi luôn mơ có một gia đình nhỏ với cuộc sống thật ấm cúng, mỗi ngày đi làm về có cô ấy vui cười bên cạnh tiếng trẻ thơ.

Cô ấy là một người phụ nữ cá tính. Tôi yêu cô ấy cũng vì những tính cách mạnh mẽ này. Ngày tôi cầu hôn cô ấy và cô ấy cũng nhận tình yêu của tôi đúng vào hôm sinh nhật tôi – ngày 8/3. Đó là một ngày mà tôi và cô ấy không bao giờ quên. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi luôn ao ước sẽ đẹp như những gì đã và đang diễn ra, dù không giàu có nhưng chúng tôi vẫn thật hạnh phúc. Cô ấy lúc nào cũng muốn vun đắp cho tình yêu, hâm nóng tình yêu trong tôi.

Điều đáng tiếc nhất mà tôi đã ích kỷ không nhận ra tất cả những điều cô ấy muốn làm là dành cho tôi. Cô ấy luôn nâng niu, trân trọng thì tôi lại càng nghĩ là cô ấy muốn rời xa tôi. Tôi chưa hiểu hết bản chất của tình yêu, của một trái tim hết lòng vì mình. Cứ nghĩ như vậy và tôi đã đánh mất mình từ bao giờ không biết nữa. Giờ đây tôi muốn trở lại là chính mình khi trước nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Phạm Việt

Luôn bỏ tiền vào ví chồng khi anh thất nghiệp

Tôi chú ý đến lời ăn tiếng nói, thái độ, quan tâm động viên, vẫn nhờ anh chỉ cho cái này cái kia, mặc dù tôi cũng biết về những việc ấy. Tôi rất hay cười và động viên chồng bằng những câu châm ngôn hài hước.

 

Tôi năm nay 28 tuổi, lập gia đình được 2 năm, chúng tôi yêu và chỉ một năm sau đi đến kết hôn. Trước khi cưới, công việc của chồng tôi cũng rất ổn, còn tôi làm hành chính nên không dư giả gì. Nhưng sau khi cưới khoảng nửa tháng, chồng tôi phải sống cảnh không lương hơn một năm do công ty anh gặp nhiều vấn đề trong quá trình thanh quyết toán, không có lương trả cho anh em.

Suốt thời gian đó tôi luôn nghĩ chồng mình là người có năng lực nhưng do thời thế nên mới phải vậy. Tôi chú ý đến lời ăn tiếng nói, thái độ, quan tâm động viên, vẫn nhờ anh chỉ cho cái này cái kia, mặc dù tôi cũng biết về những việc ấy. Tôi rất hay cười và động viên chồng bằng những câu châm ngôn hài hước, hàng tháng tôi vẫn trích lương ra để vào bóp của anh.

Tôi không bao giờ hỏi về số tiền trước khi cưới anh đã làm được và luôn có suy nghĩ dù gì cũng phải đứng trên 2 chân của mình chứ không dựa vào người khác. Những việc làm ấy không cần nói anh cũng biết và rất thương tôi, đến nay khi công ty đã có khả năng trả lương cho nhân viên, anh rất tin tưởng và giao cho tôi phần lớn số lương của mình dù tôi không đòi hỏi việc này.

Ví dụ của tôi để Lan thấy rằng đàn ông cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là chuyện không kiếm ra tiền nuôi vợ con. Tôi thấy chồng bạn cũng rất buồn, anh ấy không đi ra ngoài hay đi chơi thể thao cũng vì muốn tiết kiệm một khoản cho bạn vì bạn biết đàn ông thích tụ tập, thể thao xong cũng phải tụ tập.

Tôi thấy bạn nên nói chuyện với chồng nhiều hơn, tạo cho anh ấy suy nghĩ rằng bạn vẫn hàng ngày mong anh có thể kiếm được một công việc không phải chỉ để giúp đỡ vợ con mà hơn hết để không phí hoài tài năng của anh ấy. Ai cũng tiềm ẩn nhưng tài năng sẵn có mà chưa có cơ hội phát huy. Phải động viên khích lệ chồng và bạn cũng ít nhắc đến chuyện tiền bạc hơn, vì lúc khó khăn vẫn có một khoản nho nhỏ để xoay sở là tốt hơn nhiều người khác lắm rồi. Đôi lời chia sẻ cùng bạn.

Bích Hậu