All posts by admin

Ngẫm…

– Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không?
– Được chứ, gì vậy? – Người cha đáp.
– Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?
– Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy?
– Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố – Cậu bé nài nỉ.
– Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, bố làm được 20 USD một giờ.
– Vậy hả bố – Cậu bé cúi mặt đáp – …Con có thể mượn bố 10 USD được không?

Ngẫm - Gia Đình
Ngẫm – Gia Đình

Người cha nổi giận: “Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay mấy thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu”.

Cậu bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều con trai mình vừa hỏi: “Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ?”.

Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, anh nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với con. Có thể nó thật sự thiếu 10 USD để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình. Anh tiến về phía phòng con trai và mở cửa.

– Con đã ngủ chưa, con trai? – Anh hỏi.
– Chưa bố ạ, con vẫn còn thức.
– Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay là một ngày dài và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, 10 USD mà con đã hỏi – Người cha nói.

Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: “Ôi, cảm ơn bố!”. Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó.

– Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa ? – Người cha nói trong giận dữ.
– Bởi vì con không đủ…, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ… Bố ơi, bây giờ con có 20 USD, con có thể mua một giờ của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố – cậu bé nói.

Người cha như chết lặng người. Anh vòng tay ôm lấy cậu con trai bé nhỏ và cầu xin sự tha thứ.

Đây chỉ là một lời nhắc nhở rất ngắn ngủi gửi đến cho tất cả những ai đang làm việc vất vả cho cuộc sống của mình. Chúng ta đừng để thời gian vuột mất khỏi bàn tay mà hãy dành thời gian cho những người thực sự quan trọng với chúng ta, những người gần gũi với chúng ta nhất. Hãy luôn nhớ chia sẻ giá trị một giờ của bạn cho tất cả những ai mà bạn yêu quý.
Bởi, nếu ngày mai bạn chết đi, công ty nơi mà bạn đang làm việc sẽ dễ dàng thay thế người khác. Còn gia đình và bạn bè của chúng ta sẽ cảm thấy mất mát rất lớn trong suốt quãng đời còn lại. Hãy suy nghĩ về điều này bởi chúng ta luôn tự ép mình dành nhiều thời gian cho công việc hơn là gia đình.
Bạn thân mến, bạn nên biết và hiểu điều nào là quan trọng hơn

Tình yêu và hoa dã quỳ

Tôi tình cờ gặp em trên vùng đất này. Một cô gái có má lúm đồng tiền, chỉ chợt cười khi có ai đó nhắc đến mình. Em xinh đẹp, đẹp hơn một loài hoa dại. Ờ… đúng rồi, loài hoa dã quỳ, loài hoa mà em thích. Em hay thường nói với tôi: em giống hoa dã quỳ lắm, đã không yêu thì thôi, mà đã yêu thì rất mãnh liệt. Em cười thật tươi đôi má lúm đồng tiền ửng hồng lên trong nắng chiều, làm ngất ngây cả trái tim của những ai gọi là giá lạnh nhất.

Hoa dã quỳ
Hoa dã quỳ

Tôi yêu em, yêu cái nụ cười xinh xắn lúc nào cũng nở trên môi. Nhất là… ở cái vùng đất nổi tiếng là lạnh giá và khắc nghiệt này. Em của tôi vẫn hay đi dạo vào những chiều cuối ngày. Hoàng hôn đẹp thật, từng tia nắng vàng óng ánh chiếu dọc theo những sườn đồi làm nổi bật lên màu vàng của loài hoa dã quỳ. Gió thổi lạnh lắm, tôi kéo nhẹ em vào mình cứ như thế tôi và em đi dạo dọc theo con đường mòn. Tôi cứ bước bên em như thế thật lâu. Trong chiều hoàng hôn em thật xinh đẹp, nổi bật lên như loài Hoa hoàng hậu trong mùa đông này lạnh giá. Tôi cứ như thế, lâu thật lâu. Cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều. Tôi có thể ở bên cạnh em, có thể nhìn em nhưng lại không sao cất lên được lời: “Anh yêu em”.

Thời gian trôi qua, ngày chia tay rồi cũng đã đến. Em đến tiễn tôi vào một buổi chiều lạnh giá. Ánh nắng vàng đã ngã sang màu cam chiều rọi lên những nên bông hoa dã quỳ, càng làm nổi bật lên màu vàng của loài hoa dại đẹp đến ngây người đó. Tôi đứng cạnh em lâu thật lâu mà không biết nói gì cảm nhận được sự bồi hồi quyến luyến không muốn rời xa. Từng cơn gió thổi làm tung bay những lọn tóc của em càng làm em thêm xinh đẹp bội phần trong chiều giá lạnh. Mãi một lúc sau em mới cất tiếng hỏi: Anh… Anh không có gì để nói với em sao?

Tôi im lặng.

– Anh về rồi anh sẽ lên lại đây chứ phải không anh?

Tôi vẫn im lặng.
– Vậy anh có yêu em không?
Bất ngờ, tôi nhìn em một thoáng buồn tôi buột miệng:
– Anh xin lỗi.
Ánh nắng chiều chợt tắt những cơn gió lạnh rít lên rồi bất ngờ ập đến làm mái tóc em rối tung, em mặc kệ mọi thứ ngay cả khi có tôi ở đó. Không chịu gỡ lại làn tóc rối, em từ từ quay mặt về phía tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra có hai giọt mắt vô tình đọng lại trên khóe mắt em. Sau một cơn mưa đau lòng, em bật khóc. Tôi cố nén nỗi đau như ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình. Bước lên xe trở về thành phố, vậy là tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dã quỳ, tạm biệt vùng đất lạnh. Xe đã đi thật lâu… thật lâu, quay đầu lại bóng em bây giờ đã là một điểm nhỏ… nhỏ dần, dần xa, xa thật xa tôi chợt cảm nhận được vị mặn trên đầu môi. Từng giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt, xin lỗi em. Xin lỗi em thật nhiều. xin lỗi em vì tôi đã không dám nói yêu em nhưng chỉ có vậy em mới có thể mãi mãi là một loài hoa dại xinh đẹp ở vùng đất lạnh. Tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều nhưng lại quá mong manh, mong manh như chính loài hoa dã quỳ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi, cũng có thể lay động được. Vì tôi biết rằng em mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi, em thuộc về vùng đất lạnh đã sinh ra và nuôi dưỡng em là bông hoa của vùng đất đó. Tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dã quỳ. Hãy sống hạnh phúc với những gì thuộc về em – em nhé!

Chuyện tử tế: Tối Hôm Qua

– Con bị té xe, đầu đập xuống đất, chảy máu…
Giọng con trong điện thoại run run, hai vợ chồng chạy ào ra, từ nhà mình qua nhà Thầy giáo chỉ khoảng 600 mét đường nội bộ trong khu dân cư, nên mấy tháng nay tập cho con gái tự đi xe đạp, ngày nào cũng hồi hộp lo âu, chỉ quá 5 phút mà chưa thấy con về tới nhà là chạy qua kiếm, vậy mà…

Cơn mưa
Cơn mưa

Đèn đường không sáng như mọi khi, con ngồi dưới lề đường, một cậu bạn dựng xe đứng ngoài che để các xe khác thấy mà tránh, hai cậu bạn khác đứng xa hơn vì quá sợ khi nhìn thấy máu, vài người lớn hỏi thăm, con bình tĩnh trả lời các cô bác, giữ để không ai chạm vào vết thương vì e không đúng cách sẽ nhiễm trùng, mình thầm cám ơn con điều này khi đưa về nhà lau rửa vết thương.

Có lẽ lúc đạp xe, con đã cán phải hòn sỏi nên trật bánh xe, mất thăng bằng, té đập mặt xuống đường, mắt kính bị gãy, chính cái chốt của gọng kính đã cắt vào đuôi chân mày một đường dài khoảng 4cm, sâu, và nham nhở làm chảy máu, một bên má sưng và trầy sướt, bàn tay chống xuống đường nên đau và hơi sưng, nhưng vẫn cử động bình thường. Vợ chồng mình đưa con vào bệnh viện để khâu vết thương và kiểm tra xương khớp.

Chẳng may, tới trước siêu thị Lotte, sau khi xi-nhan, xe quẹo phải, khi đã qua hết phần đường xe 2 bánh thì va phải một chị chạy Spacy khi chị vượt qua mặt rồi thắng lại vì đèn đỏ. Chị bị té ngồi xuống đường, xe gắn máy đè lên bàn chân một lõm tròn, chảy máu khá nhiều, quần rách gối và đầu gối bị lát, chị đau quá, không đứng dậy nổi, mình hỏi nhà chị gần đây không, gọi người nhà ra đem xe gắn máy về, sẳn mình chở con vô bệnh viện, chở chị vô chụp, khám, kiểm tra tổng thể luôn.

Vào bệnh viện đầu tiên gần nhất, bác sĩ coi qua rồi khuyên nên qua chấn thương chỉnh hình, nhưng sau khi bàn bạc, chị và mình thống nhất qua bệnh viện Đại học Y Dược vì cả hai đều có người quen. Mình điện thoại nhờ người nhà tìm giúp Bác sĩ đang trực đêm để khâu thẩm mỹ cho con bé, và cho cả chị nữa, chở 2 người đang chảy máu trên xe, một máu đầu, một máu chân, thiệt là… choáng. Mà mình choáng váng thế nào lại đóng sập cửa xe vào ngón tay út, thêm một em chảy máu tay, sưng vù, chắc đi tong móng tay luôn rồi…

Phải công nhận bệnh viện chăm sóc vết thương rất kỹ lưỡng, may mà xương bàn chân chị không sao, có lẽ cái chống xe hình tròn cắt phần mô mềm ở bàn chân nên chảy máu nhiều, bác sĩ cắt luôn ống quần để xem vết xướt ở đầu gối. Con gái nghe phải may vết thương thì không giữ bình tĩnh nữa, hơi mếu và ôm mẹ nói nhỏ “con sợ kim lắm, con không may được không?”, nói xong thì nước mắt rơi, tội nghiệp con, giờ mới khóc.

Có lẽ nhờ vào sự cần mẫn, dịu dàng, nụ cười và ánh mắt hiền lành của Bác sĩ mà con gái dần lấy lại bình tĩnh khi bước vào phòng tiểu phẩu, không ngờ vết cắt sâu và nát nhiều như vậy, đất hòa lẫn với máu nằm sâu trong vết thương nhìn thiệt là xót. Mình không biết nói sao cho hết sự cảm kích với Bác sĩ Nhất, bác gợi hỏi chuyện con bé rất tâm lý, xử lý vết thương hết sức nhẹ nhàng, mỗi khi phun sương lớp thuốc tê lên vết thương, lại hỏi có đau không, khi đưa kim tiêm thuốc tê thận trọng bơm từng chút một. Bác khéo léo may nối từng lớp cơ bé xíu bên trong, cố gắng ráp những chổ bị cào làm mấy ngã bị nát li ti, tập trung cao độ vậy mà vẫn luôn trò chuyện dịu dàng với con bé…

Khi mình đưa con quay lại phòng cấp cứu thì chồng chị cũng vừa tới, những người em đã về bớt, lúc nãy mình có nghe các cuộc điện thoại từ mấy người em gọi cho anh nên biết anh nóng ruột lắm, anh trên đường đi công tác ở tỉnh về và chạy thẳng vào bệnh viện.

Thật bất ngờ, ông xã chị cùng làm chung công ty T. với mình ngày trước, do khác mảng phụ trách, thường chỉ gặp trong các cuộc họp giao ban, nên thoạt đầu mình chưa kịp nhận ra. Hóa ra chị và mình cùng ở trong một khu dân cư và nơi con gái bị té xe lúc nãy xéo xéo nhà chị vài mét.

Anh cám ơn tôi đã nhiệt tình chăm sóc cho chị, còn tôi thì cám ơn chị và những người em, dù rất xót, đã không buông một lời than vãn trách móc nào…

Thêm một chuyện cảm động, khi tới quầy đóng phí bệnh viện, người quản lý không nhận tiền phần chăm sóc con bé, cô nói lúc nãy Bác C. điện vào bảo lãnh rồi. Thiệt tình là mình chưa quen biết Bác C. có lẽ người nhà đã nhờ giúp đỡ và Bác ấy đã hết lòng.

Trên đường về, mình hỏi con gái, con thấy buổi tối hôm nay ra sao? Con trả lời:
– Con hiểu về lòng tử tế!

Chợt nhớ năm kia, con gái hỏi mình, lòng tử tế là gì và mình đã post lên FB nhờ bạn bè giúp tìm câu trả lời tốt nhất.

Bây giờ thì mình đang nghĩ làm sao bày tỏ lòng biết ơn tới Bác sĩ Nhất, Bác C. và cả Chị nữa một cách tử tế nhất, lịch sự nhất.

Chết sững khi nhận được tin nhắn từ vị sếp đáng kính

Chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, anh đã nhắn tin cho tôi rằng: “Anh thật sự hối hận. Cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh”.

Bất ngờ chết sững khi nhận được tin nhắn từ vị sếp đáng kính
Bất ngờ chết sững khi nhận được tin nhắn từ vị sếp đáng kính

Anh là trưởng phòng kinh doanh trực tiếp quản lý tôi trong thời gian thử việc. Ở anh hội tụ đủ những yếu tố cần có của một người đàn ông thành đạt: Lịch lãm, phong độ, biết quan tâm và luôn hòa đồng với mọi người. Anh đúng là mẫu người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm. Tuy mới vào làm nhưng tôi cũng đã nghe được rằng anh đã có vị hôn thê. Chị ấy là trưởng phòng hành chính cùng công ty của chúng tôi. Biết được điều đó nên mặc dù rất quý mến anh vì anh đã giúp đỡ và quan tâm tôi rất nhiều trong công việc nhưng tôi vẫn cố gắng không bộc lộ cảm xúc và đáp lại lời quan tâm từ phía anh.

Bất ngờ một tháng sau khi tôi vào thử việc thì nhận được tấm thiệp hồng từ tay anh. Cả công ty vui như mở hội, ai ai cũng tấm tắc khen anh chị là một cặp trời sinh. Riêng tôi có chút buồn phiền trong lòng nhưng cũng đành tự nhủ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nên cố kiềm chế và giữ lại nó như kỉ niệm đẹp cho riêng mình. Lúc này tôi chỉ mong muốn cố gắng hết sức trong công việc để có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty.

Mặc dù bận rộn với việc tổ chức đám cưới nhưng anh vẫn rất quan tâm tới công việc của tôi. Hàng ngày vẫn quan tâm, hỏi han xem tôi có cần thêm gì nữa không. Đêm trước ngày anh kết hôn, anh còn chủ động mời tôi đi ăn để trao đổi cụ thể hơn về công việc của tôi trong thời gian tới. Nhưng sợ sẽ xảy ra những điều tiếng không hay nên tôi đã từ chối. Đám cưới của anh diễn ra rất hoành tráng và nhộn nhịp.

Những tưởng hai vợ chồng anh sẽ đi nghỉ trăng mật nhưng không ngờ kế hoạch bị hoãn lại vì một lý do nào đó. Mới kết hôn được vài ngày nhưng trông anh khác hẳn. Anh trông mệt mỏi hơn và có chút gì đó rất buồn.
Anh chủ động tiếp cận tôi nhiều hơn. Tối tối, tôi thường nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon đầy tình cảm từ anh, điều mà trước kia chưa từng có. Ban đầu chỉ là những tin nhắn thông thường nhưng sau đó anh bắt đầu thể hiện tình cảm qua những tin nhắn. Anh thường xuyên nói nhớ tôi, chỉ muốn được gặp tôi, và rằng anh khao khát một lần được ôm tôi vào lòng. Bất ngờ hơn nữa, chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, anh đã nhắn tin cho tôi rằng: “Anh thật sự hối hận. Cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh”.

Những ngày sau đó, anh bắt đầu khen tôi ra mặt. Anh nói chuyên môn tôi vững vàng, chắc chắn sẽ được nhận vào làm chính thức nhanh thôi. Anh nói ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, khen tôi có duyên ngầm, biết cách ăn nói. Tôi bắt đầu e ngại trước những cử chỉ của anh. Mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét khi liên tục được anh quan tâm đặc biệt. Tôi lo sợ vợ anh biết, chị sẽ hiểu lầm tôi rồi làm ầm lên thì công việc của tôi sẽ ra sao?
Một tuần trước khi tôi nhận quyết định có được nhận vào làm chính thức hay không, anh đã nhắn cho tôi một cái tin mà có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ rằng một người có tác phong đạo mạo, đàng hoàng như anh lại nói ra được: “Tuần sau sẽ có quyết định về công việc của em đấy”. Ban đầu tôi còn giả vờ không hiểu chuyện để xem anh muốn nói gì thì anh đã đi thẳng luôn vào vấn đề: “Em vẫn còn chưa có người yêu mà. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh trong hai ngày cuối tuần này thì anh đảm bảo sang tuần em sẽ nhận quyết định vào làm chính thức”.

Tôi thất vọng vô cùng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ anh là loại người như vậy. Bao nhiêu niềm ngưỡng mộ về anh trong trôi bỗng chốc sụp đổ. Anh nói anh thất vọng về cuộc hôn nhân của mình nhưng ở công ty anh vẫn thắm thiết với chị, thể hiện tình cảm với chị. Có lẽ nào anh chỉ đang muốn lợi dụng tôi? Có nên nhắm mắt đánh đổi hay gặp vợ anh để nói rõ tất cả. Nhưng tôi lo sợ chị không tin tôi mà chỉ tin anh. Và khi anh biết chuyện, tôi có bị mất việc hay không? Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Mai Thủy

Màn “đổi chác” giữa em và tay sếp già…

Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.

Em đã đổi chác với xếp già của tôi
Em đã đổi chác với xếp già của tôi

Vào công ty được gần 4 năm, Khang luôn là một nhân viên mẫu mực, tài giỏi. Anh được sếp rất quý mến và đang có dự định cất nhắc lên vị trí trưởng phòng nhân sự. Khang là một chàng trai không những làm ăn giỏi mà anh lại còn đẹp trai, tính tình vui vẻ, hầu như ai gặp anh cũng quý mến Khang từ cái nhìn đầu tiên.

Và tất nhiên một người hoàn hảo như Khang lại không thể không có người yêu ở cái tuổi 27. Người yêu của Khang là một cô gái vừa mới ra trường đi làm được nửa năm nay, cô ấy khá cuốn hút và có tài ăn nói. Nhiều lần Khang dẫn người yêu đến công ty vào những dịp liên hoan, kỷ niệm không ít người đã nói nhỏ vào tai Khang “Ông có mánh khóe gì mà tán được em xinh như mộng làm người yêu thế”, và tất nhiên Nhiên – người yêu Khang luôn được mọi người chào đón và yêu quý. Khang và Nhiên được mọi người đánh giá là một cặp đôi trời sinh.

Yêu nhau hơn 2 năm, Khang luôn là người nhường nhịn và đáp ứng những yêu cầu của Nhiên. Vì là một cô gái sành điệu nên sở thích của Nhiên mỗi tuần đi shopping một lần cùng Khang, vì yêu anh cũng không ngại ngần chi mạnh tay cho bạn gái xinh đẹp hơn mỗi ngày.

Yêu nhau từng ấy thời gian Khang và Nhiên đã vượt quá giới hạn trong tình yêu, nhưng cả hai lại thấy chuyện ấy là bình thường, cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài. Khang là người đầu tiên của Nhiên, lúc nào bên cô anh cũng nhớ đến cái đêm đầu tiên ngọt ngào vui vẻ ấy. Nhiều khi nhìn bạn gái vui cười Khang tự nhủ mình cần có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho Nhiên nhiều hơn.

Cuối tuần vừa rồi, công ty Khang có tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Hôm ấy Khang dẫn Nhiên đi cùng, dù Nhiên không xa lạ gì với mọi người trong công ty, nhưng khi Nhiên bước vào căn phòng ấy, mọi người không thể rời mắt khỏi cô. “Nhiên quá đẹp và quyến rũ”- nhiều người đã phải thốt lên điều đó. Khang vô cùng hãnh diện và tự hào về bạn gái mình, Nhiên không làm anh thấy ái ngại với mọi người.

Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.

– Nè chú em. Bạn gái em anh thử rồi. Ngon đấy, bữa nào rảnh rảnh cho anh mượn bạn gái sài mấy bữa nha? Anh nghĩ chú nghiêm túc như thế này, bạn gái nó không thích đâu.

Nói xong Minh đi đến cho Nhiên đang chuyện trò với chị em ở công ty. Khang giật nảy mình trước những gì sếp vừa nói. Mất mấy giây sau anh mới định thần lại được. Nhìn theo sếp, Khang thấy đôi mắt của gã ta luôn để ý săm soi Nhiên. Bực mình quá, Khang để ly rượu xuống bàn ra kéo Nhiên ra ngoài hang lang nói chuyện.

– Em và tay Minh đã lên giường với nhau rồi đúng không? – Khang giận dữ, quát Nhiên.

– Anh nói gì vậy. Ông ấy có vợ con rồi mà. Anh nghe ai nói linh tinh gì vậy?

– Không có lửa làm sao có khói. Em khai thật đi, trước khi anh nổi điên lên. Em biết anh lúc bực anh nóng tính như thế nào rồi.

– Em chỉ lỡ đi khách sạn với ông ấy 1 lần duy nhất thôi. Tại vì ông ấy hứa, nếu như đi với ông ấy 1 đêm, ông ấy sẽ để anh lên chức trưởng phòng và cao hơn nữa. Nên em…

– Sao em ngu thế? Ông ấy nói gì em cũng tin à? Anh thà thất nghiệp con hơn để người yêu mình đi làm điếm cho kẻ khác. – Khang tát Nhiên một cái thật đau rồi bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ Nhiên có khóc, có xin lỗi anh.

Khang giận Nhiên đến mấy hôm chẳng thèm liên lạc, bắt máy của Nhiên. Anh cứ nghĩ đến chuyện Nhiên làm mà anh bực. Anh viết đơn xin nghỉ việc, chuyển sang công ty khác làm việc. Khang không muốn tay sếp đó suốt ngày cười nhạo và chế giễu anh bằng câu quên thuộc “Bạn gái chú anh thử rồi, ngon lắm”.

Một tuần trôi qua, không thấy Nhiên liên lạc gì lại nữa. Khang nghĩ chắc cô ta lại quen với trai lạ nào khác rồi, bực tức Khang phóng xe đến thẳng cơ quan Nhiên tìm gặp. Nhưng đến nơi, mọi người cho hay Nhiên xin chuyển công tác vào miền Nam 2 hôm nay rồi. Khang vội vã tới nhà Nhiên nhưng bố mẹ cô ấy bảo sáng nay Nhiên bay vào trong đó rồi.

Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra, nhưng lúc anh muốn quay lại bên Nhiên sau lúc giận dỗi ấy thì cô ấy đã đi mất. Khang buồn bực về nhà làm bạn với rượu và góc tối, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Nhiên và Nhiên thôi. Dường như với anh Nhiên là tất cả, nhưng những lúc anh muốn vào Nam tìm cô, thì chuyện ghê tởm kia lại hiện về khiến anh không thể tha thứ cho cô.

Hoàng Khang

 

Nếu anh muốn tôi chiều thì anh đưa 300 ngàn đây

Nếu anh muốn tôi chiều thì anh đưa 300 ngàn đây”. Vừa dứt lời thì chồng thẳng tay cho tôi một bạt tai đau điếng.

Ảnh minh hoạ - Anh muốn tôi chiều thì đưa 300 ngàn đây

Ảnh minh hoạ – Anh muốn tôi chiều thì đưa 300 ngàn đây

Vì quá lứa lỡ thì nên tôi lấy anh mà không dám đòi hỏi hay ước mơ gì nhiều. Nhưng 3 năm qua, cuộc sống của tôi chưa từng có một ngày vui vẻ.
Nhà chồng tôi khá nhỏ, lại cũ kỹ và chật chội nên việc sinh hoạt cá nhân vô cùng bất tiện. Bố mẹ chồng tôi không quá khó tính, chỉ phải cái hay xét nét con dâu, làm gì ông bà cũng để ý. Chồng tôi là con một, do được nuông chiều từ nhỏ nên mắc bệnh hưởng thụ, không chỉ thế, anh còn rất nguyên tắc trong cách tiêu tiền, nếu không muốn nói là keo kiệt. Nhưng anh keo kiệt với cả vợ con thì liệu có chấp nhận được hay không?
Về nhà anh tới nay đã được 3 năm có lẻ, vậy mà cái nhà tắm tầng hai, cạnh phòng vợ chồng tôi hỏng từ khi tôi mới về làm dâu vẫn chưa được sửa chữa vì cả nhà anh đều cho rằng sửa chữa mất tiền, hơn nữa chỉ hỏng ống dẫn nước thì sửa làm gì cho bẩn nhà. Hơn nữa bố mẹ chồng tôi không thích dùng chung phòng tắm nên tôi luôn phải xách nước từ tầng 1 lên tầng 2 để dùng. Vậy mà mỗi lần thấy vợ xách nước, anh chẳng hề ra giúp đỡ mà chỉ nằm dài xem ti vi.
Tới bữa ăn cơm thì không chỉ anh mà bố mẹ chồng tôi cũng bóng gió nói rằng con gái ăn làm gì nhiều mất dáng, ăn ít thôi còn giữ eo. Đi làm về mệt mà cơm không được ăn no, lại vất vả xách nước, tôi gầy đi trông thấy.
Quyết tâm không thể sống chung trong căn nhà chật hẹp, bất tiện ấy, ở chung được hơn 1 năm, tôi thuyết phục chồng ra ở riêng. Nhờ vay mượn và tiền tích cóp được của hai đứa, chúng tôi mua lại được một căn nhà nhỏ của họ hàng nhà anh. Những tưởng ra ở riêng cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng cũng hơn khá hơn là mấy ngoại trừ việc tôi không còn phải xách nước tắm.
Tiền lương của 2 chúng tôi sẽ tiêu hết tiền của tôi trước vì anh nói tiền của anh còn phải lo trả nợ. Thời gian tôi mang thai nghén ngẩm, khó chịu, anh cũng không động viên, cũng chưa từng hỏi tôi muốn ăn gì để anh mua, hay đưa tôi đi sắm đồ cho con. Các khoản chi tiêu trong nhà mình tôi gánh vác nên thành ra tháng nào tiền lương cũng cạn sạch. Vậy mà ngày tôi sinh con, thay vì quan tâm, chăm sóc, anh lại chìa ra trước mặt tôi tờ hóa đơn viện phí rồi nói chia đôi. Mọi người xung quanh xì xào, bàn tán khiến tôi vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Cùng đường, tôi đành mở lời xin mẹ đẻ mà lòng chua xót vô cùng.
Tệ hơn nữa, anh bỏ mặc tôi chăm con. Con ốm tôi lo. Con ăn gì, mặc gì cũng tiền tôi. Anh vô tư ăn nhậu với bạn bè trong khi tôi phải vay tiền mẹ đẻ để mua sữa cho con. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi quyết định ly thân. Bất ngờ hơn là anh đồng ý ngay lập tức.Chúng tôi sống với nhau mà cứ như trọ cùng một nhà. Việc ai người ấy làm nhưng trách nhiệm vợ chồng là không tránh khỏi. Anh chỉ sang tôi những khi anh có nhu cầu. Nếu tôi không đồng ý anh sẽ hét lớn lên hoặc gây sự làm con tỉnh giấc nên tôi đành chấp nhận theo anh. Anh thỏa mãn rồi thì đuổi tôi về phòng ngủ với con vì chê tôi toàn mùi tã lót, bỉm sữa.
Quá uất ức nên đêm đó, khi anh đập cửa đòi vào tôi đã buông câu: “Nếu anh muốn tôi chiều thì anh đưa 300 ngàn đây”. Vừa dứt lời thì chồng thẳng tay cho tôi một bạt tai đau điếng. Anh quát lên với tôi rằng tôi chỉ đang đi ở nhờ nhà anh thôi, có quyền gì mà đòi hỏi. Chúng tôi ly thân, anh cho tôi và con ở nhờ là quá hào phóng rồi, sao tôi còn dám đòi hỏi. Tôi phải có trách nhiệm hầu hạ, phục vụ anh. Rồi anh mắng chửi tôi không thương tiếc để đến nỗi con tôi tỉnh giấc òa lên khóc. Đêm đó, hai mẹ con tôi ôm nhau khóc giữa đêm.
Tôi thật sự bế tắc với cuộc hôn nhân này. Tôi không thể chịu đựng thêm người chồng keo kiệt và quá đáng này thêm nữa. Tôi sẽ đưa đơn ra tòa và dành quyền nuôi con 1 mình chứ nếu để con tôi ở với gã chồng keo kiệt kia thì không biết tương lai của nó sẽ ra sao?
Mai Thủy

Tiếng khóc Thiên Thần

Mẹ tôi vẫn khóc suốt từ khi lên xe. Gã đàn ông không hề biết gì về mẹ và cũng chẳng cần phải quan tâm hỏi han khi thấy bộ dạng của mẹ lúc này. Ông xe ôm ấy chỉ lặng lẽ làm công việc của mình là hỏi “cô đi đâu”, rồi “cho cho tôi xin tiền xe”, vậy thôi. Tôi không nghe thêm bất kỳ câu hỏi nào khác nữa. Ông chỉ mong sớm chở khách đến nơi cần đến, chuyện của thiên hạ quan tâm chi cho mệt.

Thiên thần
Thiên thần

Khi đã đứng trước cổng ký túc xá, mẹ lại chần chừ vài phút. Trước tiên là lấy khăn lau nước mắt. Có một mớ tóc chỗ nầy chỗ kia bung ra bê bết như những kẻ đanh đá, mẹ dùng hai bàn tay chải chải lại mái tóc rối bù của mình. Cuối cùng là chỉnh sửa lại áo quần cho tươm tất trước khi bước vào. Mẹ không muốn người ta nhìn thấy mình trong bộ dạng như lúc nãy. Mẹ đã quá sợ những lời xì xầm về mình.
Mở khóa, mẹ đẩy hờ cánh cửa ra vừa đủ để thân thể mảnh khảnh lách vào, không quên khóa trái lại. Uể oải đặt balô xuống rồi gieo mình vật vã trên giường, mẹ lại khóc và trở về trong trạng thái lúc nãy một cách nhanh chóng. Lại đầu bù, tóc rối, mặt xanh xao và nhếch nhác, quần áo xộc xệch. Và, khóc hu hu như con nít. Mẹ lúc nầy nom giống một chú mèo mướp ướt sũng và bẹp dính trong mưa. Vài lọn sáng nhớt nhát hắt hờ từ cái đèn vàng vọt ngoài sân chảy dài trên mặt mẹ, lấm lem.
Đó là một ngày cuối tháng mười, thành phố khá ẩm ướt bởi sương, mát dìu dịu.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả cư dân trong thành phố nầy cũng đều sẽ mát. Vẫn có những người hừng hực bốc hỏa như lò than đang rực hồng.
Cái nóng trong cả hai chín hơn khi ba giáng vào mặt mẹ những lời nói thật tệ hại. Khóc là trạng thái đầu tiên mẹ có thể thực hiện lúc đó. Gương mặt mẹ thật đáng thương. Không hiểu sao tôi lại bắt đầu trỗi lên cảm giác ghét ba. Cách đây vài hôm tôi đã thấy ba ôm mẹ âu yếm và nói những lời ngọt ngào, bây giờ thì lại…
“Sao em lại để cho có thai?”.
Mẹ nói nhát gừng:
“Em… em… xin lỗi”.
“Xin lỗi gì mà xin lỗi. Anh đã dặn em kỹ lắm rồi mà”.
Tiếng hét của ba làm mẹ giật mình, mẹ cúi đầu xuống, giọng run run nói tiếp :
“Em… em không biết, em… xin lỗi. Anh…?”.
“Không xin lỗi gì hết. Bỏ đi!”.
Tiếng “bỏ đi” của ba nhẹ hều cứ như cái bào thai ấy chỉ là hình sương bóng khói.
“Sao? Anh… nói gì? Bỏ… bỏ con mình à?”.
Mặt mẹ biến sắc. Không ai có thể không khỏi bất ngờ trước câu nói ấy của ba. Tôi còn bất ngờ, huống chi mẹ. Chưa từng nghĩ người mà tôi gọi bằng ba ấy lại lạnh lùng phủi bỏ đứa con ruột thịt? Nhưng lời nói đã vừa thốt ra rành rành đó mà. Sao ba tàn ác đến vậy? Căm ghét trong tôi dành cho ba đang có chiều hướng tăng dần. Tôi mong câu nói vừa rồi chỉ bốc đồng trong lúc nóng giận, tôi mong sẽ nghe một câu nói khác lấp đầy vào lỗ hổng mà tôi và mẹ đang rơi. Nhưng không.
“Con gì mà con, đẻ nó ra rồi sao học hành? Em có nuôi nó nổi không? Rồi ba mẹ hai bên biết thì sẽ ra sao”.
Cơn giận càng lúc càng tràn trụa dài thượt trên mặt mẹ. Mẹ bắt đầu lạc giọng:
“Nó là cốt nhục, là máu thịt của mình?”.
“Không con cái gì hết! Bỏ nó ngay nếu muốn tiếp tục sống bên nhau”.
“Anh… anh…”.
Giọng mẹ lắp bắp, vẻ sợ sệt và mong chờ trong ánh mắt rũ rượi biến mất, nó dần dần sắc hơn. Tưởng như cái giọng đó, ánh mắt đó sẽ nổ tung ra.
“Anh quyết định bỏ nó?”.
“Ừ, bỏ nó đi!”.
“Đồ khốn nạn!”.
Bốp! Cái tát mẹ giáng vào mặt ba tôi nghe rất rõ.
Đó là những điều tôi đã thấy đêm nay. Tôi hiểu chúng.

-o0o-

Tôi, một bào thai hai tháng tuổi. Cũng như những bào thai khác, chúng tôi là những thực thể vô hình đang dần chuyển hóa thành hữu hình. Giai đoạn đó, cái chúng tôi dùng để tiếp xúc với thế giới bên ngoài gọi là “thức”. Nó và cơ thể không phải một mà tách bạch nhau. Với nó, chúng tôi có thể hiểu tất cả mọi khái niệm của cuộc sống như một con người đúng nghĩa. Lúc cơ thể hoàn thiện và chuẩn bị ra khỏi bào thai, sẽ hợp lại với thức và xóa sạch mọi ký ức, mọi sự hiểu biết. Sau đó, khi trở thành một con người, chúng tôi phải học lại chúng thời gian dài.
Tôi đã trải qua một giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy thì đang sống trong bụng người con gái này. Tôi biết mình phải gọi cô ấy bằng mẹ. Mẹ tôi hai mươi tuổi, dáng cao, mảnh khảnh, nước da trắng và thích cột hai bím tóc hai bên. Mẹ đang là sinh viên đại học, ngành Văn. Tôi thấy mẹ thường ngồi trên máy vi tính gõ lốc cốc cái gì đó rất lâu. Chốc chốc mẹ lại nhìn vào bức tường trước mặt, cũng lâu lắm. Những lúc đó mắt mẹ chau lại làm lộ rõ hai gò má hóp háp và hai nếp nhăn chạy dọc theo sống mũi.
Tôi thì không thấy trên bức tường đó có gì khác ngoài màu trắng. Tôi thường hỏi: “Mẹ nhìn cái gì vậy? Trong bức tường đâu có gì đâu?”. Tôi cố gắng căng tròn mắt, ngó trân trân vào bức tường thêm nhiều lần nữa, cũng vẫn chỉ thấy toàn một màu trắng bết bát. “Vậy sao mẹ nhìn được?”. Mẹ không thể nghe những câu hỏi của tôi, cứ ghì mắt vào một cõi xa xăm nào vô định. Rồi mẹ viết tiếp, lát nữa lại nhìn, rồi lại viết, lại nhìn, như cố tìm một cái gì đó ẩn đằng sau màu trắng. Mẹ cứ như đang giằng co một thứ gì đó, đến nỗi mặt nhếch nhác, tóc rối bù, đôi môi khô ráp khẽ run run. Viết chán chê, nhìn chán chê, mẹ nằm vật vã trên giường, đôi lúc khóc dấm dứt.
Những khi không ngồi gõ máy vi tính thì mẹ thường viết bằng giấy, hai bàn tay thon nhỏ cứ di chuyển từ trái sang phải một cách nhanh chóng và đều đặn như có ai đang điều khiển. Viết xong một đoạn mẹ lại thở ra dài và rõ to (ít nhất là với cái bào thai dưới bụng) rồi lại nhìn đăm đăm vào bất cứ thứ gì trước mặt mình giống như nhìn vào bức tường lúc đánh máy. Cũng có những lần mẹ từ ngoài đường tất tả về nhà thật nhanh, vội vội vàng vàng lấy giấy ra viết, được một lúc lại ngồi thừ người ra ngó bâng quơ rồi vò tờ giấy lại quẳng vào sọt rác, khóc hu hu…
Có lẽ mẹ là một người đa cảm, dễ khóc. Lắm lúc đang thấy bà già đội mâm xôi đi bán, thằng con trai nhỏ xíu quần áo lấm lem đất cát đến mời mua vé số, thậm chí là xem phim hay đọc sách, mẹ cũng đều có thể khóc được. Nước mắt của mẹ là thứ không thể điều khiển. Mẹ thường nói với tôi: “Mẹ viết ra những câu chuyện đau khổ, những nhân vật nghiệt ngã, rồi lại cho họ tự đứng lên. Mai này con của mẹ chào đời, mẹ sẽ dạy con về những con người ấy để khi nên người đừng vấp ngã như họ nghen con!”.
Nhiều lúc tôi nghĩ những cung bậc cảm xúc trong lòng mẹ như một thanh kẹo dẻo, muốn để thẳng thì thẳng, muốn uốn cong thì cong, và muốn bẻ đôi thì cũng rất dễ dàng…
Mẹ thường đi chung với một chàng trai lớn hơn hai tuổi đang học Kinh tế. Người ấy có vẻ phong trần, từng trải, mái tóc trông hơi có vẻ “hách dịch”, thường nói năng cộc lốc. Đó là người mẹ vừa tát lúc nãy, tôi gọi bằng ba.
Ba có vẻ như hoàn toàn trái ngược với mẹ. Ba là người thực tế, không thích mơ mộng. Ba chìu mẹ tôi tất cả mọi thứ ngoại trừ mớ chữ nghĩa viển vông (cách nói của ba). Ba không thích mẹ cứ ghì đầu vào những cuốn tiểu thuyết, đọc say sưa đến quên trời quên đất, cũng không thích thấy mẹ đầu bù tóc rối với con chữ.
“Em đừng suốt ngày mơ mộng viển vông nữa, văn chương nó hại đầu óc em mụ mị đó, hãy nhìn vào thực tại nè!”.
“Văn chương hiện thực hơn bất cứ thứ gì khác”.
Ba mẹ thường hay giận nhau suốt cả tuần, không nói chuyện, không điện thoại, chỉ vì những chuyện vụn vặt như vậy. Ba vẫn nhất mực giữ quan điểm của mình: văn chương không có lợi, nó là liều thuốc phiện ra ngủ con người.

-o0o-

Đó là một buổi sáng bảng lảng sương. Thành phố miền Nam quanh năm chìm trong nắng, người ta gặp khói mỗi ngày chứ hiếm khi nào bị vây quanh bởi sương như thế này. Vì sương, nên tôi chỉ có thể thấy lờ mờ cái cửa hẹp mà mẹ vừa bước vào, nhưng không thể nhìn rõ nó chính xác là chỗ nào.
Tiếp mẹ là một người phụ nữ không còn trẻ, trong căn phòng sơn trắng chật hẹp, mùa thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên mũi. Nhưng hồ như vẫn nghe mùi tanh tởm lợm đâu đây. Mẹ nằm dài trên chiếc giường trải vải trắng. Bà bác sỹ bắt đầu công việc của mình.
“Cô quyết định bỏ nó?”.
“Dạ…”.
Chuyện gì đây? Mẹ bỏ tôi ư? Sao lại thế? Sao mẹ lại có thể bỏ tôi? Tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi không tin đây là sự thật. Nó diễn ra quá nhanh, quá phũ phàng. Tôi chỉ mới gần gũi mẹ được hai tháng. Tôi phải ra đi lúc nầy sao? Ngoài kia phố dày đặc và người đông lắm, ai là người tốt ai là kẻ xấu? Giữa cuộc đời đông đảo và bốn bề hoang lạnh ấy, tôi chỉ là một sinh thể bé bỏng, cô độc. Ai sẽ chào đón tôi, ai sẽ che chở cho tôi? Có lẽ không ai cả. Con sợ lắm mẹ ơi?
Mẹ bắt dần trở nên đau đớn, nghiến chặt răng, mặt nhễ nhại mồ hôi. Sau đó mẹ khóc. Tôi cũng dần cảm thấy đau. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, hỗn láo và cong cớn. Toàn thân tôi lạnh loát. Trong đầu tôi trào ra nhiều hình ảnh. Tôi thấy khuôn mặt mẹ hốc hác, trắng bệt, nỗi buồn tơi xốp đến nỗi người khác có thể đọc trong mắt. Tôi hình dung ra khuôn mặt ba lầm lỳ và chai sạn, giấu nỗi lo toan lớn phía sau mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Khuôn mặt bà bác sỹ lập lờ những tia nhìn đồng lõa, trâng tráo. Tôi chào đón hàng trăm khuôn mặt của những người lạ người quen đang nổ tung trong sự sợ hãi. Tôi thấy mình càng lúc càng bị thu nhỏ lại, những màu sắc trên cơ thể nhạt dần rồi biến mất.
Cuối cùng, tôi phát hiện mình chỉ còn là một vệt máu đỏ sền sệt.
Tôi đang trôi tuột.
Tôi đang rơi.
Về phía không người chào đón.
Tôi còn nghe tiếng của mẹ, không phát ra bằng lời. Phải chăng từ tâm thức?

-o0o-

“Tạm biệt con của mẹ, đứa con mà mẹ biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội thấy mặt. Con có hiểu cho mẹ không? Con có thể tha thứ cho mẹ không? Mẹ biết có lẽ điều đó quá xa vời đối với mình. Không phải vì muốn tiếp tục được sống bên cạnh người đàn ông đó mà mẹ bỏ con. Nhưng mẹ bất lực rồi. Mẹ không thể ê chề mang cái bụng to tướng lên giảng đường. Mẹ làm sao có thể chăm con khi mình còn gánh trên vai hai năm học đằng đẵng. Mẹ sẽ kiếm đâu ra tiền để nuôi nấng con thật tốt.
Không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp, một gia đình đầm ấm. Thôi thì con hãy ra đi, cứ xem như mẹ con chúng ta chỉ có duyên với nhau đến đây thôi. Nhưng dầu thời gian ít ỏi, dầu chưa thể ôm ấp con, mẹ cũng đã cảm thấy hạnh phúc khi suốt hai tháng nay được bên con mỗi ngày. Mẹ xin lỗi con!
Con hãy đi tìm một xứ sở khác, tốt đẹp hơn. Mai này ở cuộc sống mới, mẹ mong con sẽ hạnh phúc, đừng vấp ngã như mẹ, nghe con!”.

VĨNH THÔNG (Theo TCVNLA 04/2015)

Nghề nghiệp

Câu chuyện NGHỀ NGHIỆP: Có một bạn trẻ tìm đến một công ty phần mềm máy tính xin một chân dọn dẹp vệ sinh.

Sau khi qua phỏng vấn và thử việc (như lau dọn khu vệ sinh…), người quản lý nhân sự đồng ý nhận anh vào làm, đồng thời yêu cầu anh để lại địa chỉ email để tiện liên lạc.

Email với chủ doanh nghiệp
Email với chủ doanh nghiệp

Anh nói: “Tôi không có máy tính”.

Người quản lý nói với anh rằng đối với công ty phần mềm, một người không có email đồng nghĩa với sự không tồn tại. Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh được.

Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn 10 USD. Đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10kg khoai tây, lê la đến từng hộ gia đình bán lại. Hai giờ sau anh đã bán hết và có lời.

Anh lại làm như vậy mấy lần nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể. Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân.

Từ đó anh chăm chỉ làm việc. Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công.

Trong năm năm anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà. Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống.

Đến một hôm anh chợt nghĩ đến tương lai, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm.

Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh.

Anh lại nói: “Tôi không có máy vi tính!”.

Người nhân viên ngạc nhiên: “Ngài có một công ty lớn như thế nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao?

Ngài thử nghĩ xem nếu ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa!”.

Anh nói: “Khi đó tôi sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty phần mềm máy tính”.

Đôi khi, chính sự thiếu sót hoặc không may mắn của bạn lại chính là một nhân tố giúp bạn có được một cơ hội khác tuyệt vời hơn. Vì vậy đừng vội nản lòng khi gặp thất bại bạn nhé.

Tôi Có Nên Từ Bỏ Hết “Tất Cả” Để Được Sống Cùng Vợ ???

Tôi là người miền Trung, từ khi sinh ra tới 10 tuổi tôi đã phải sống xa cha mẹ vào ở nhà nội ở một thành phố nhỏ của tỉnh để tiện cho việc học hành và cuộc sống về vật chất cũng đỡ khó khăn hơn. Có lẻ vì vậy mà đôi khi tôi cảm thấy những tình cảm hay sự chia sẻ, đồng cảm của tôi với gia đình không được như bao đứa trẻ khác. Sau những năm tháng phổ thông ở tỉnh tôi cùng cha mẹ vào Sài Gòn học tiếp rồi lập nghiệp, giờ tôi làm thiết kế đồ họa cho một công ty tư nhân. Đồng lương tôi so với cái thời điểm kinh tế khó khăn của xã hội cũng bình thường, nhưng như vậy cũng là may mắn không phải thất nghiệp hay phải bám víu vào cha mẹ mặc dù tôi là người có hoài bão và có những suy nghĩ cầu tiến như bao người khác.

Hơn 3 năm trước tôi có quen, yêu rồi giờ chúng tôi đã cưới nhau. Vợ tôi làm kế toán là người gốc Bắc tuổi mèo còn tôi tuổi chuột, ở cái cung tuổi mà mọi người đêu bảo là không hợp nhau. Bản thân tôi cũng biết nhưng vì quá yêu và nghĩ thời buổi giờ cũng không nên đặt nặng vấn đề tuổi tác làm gì, chỉ cần hai vợ chồng thương yêu đùm bọc nhau thì sẽ tốt thôi.

Lúc mới quen và được vợ chấp nhận tình cảm tôi mừng đến rớt nước mắt, vì biết gia đình người ta sẽ không đồng ý cho cuộc tình này và cố ấy là người đàn hoàng, ăn học tử tế, xinh xắn, còn tôi lại bị dị tật bàn tay trái không được lành lặn cũng không có gì nỗi trội gì hơn người khác. Nhưng có lẻ tình yêu là thứ tuyệt vời nhất để có thể giúp cho con người ta vượt qua mọi rào cản, cô ấy đã vì tôi đã phải chịu áp lực từ phía gia đình, từ những người thân xung quanh để giành tình yêu lại cho tôi. Khi đó tôi hồi hộp, đau đớn cứ như người mất hồn không biết kết quả sẽ như thế nào cả, nhưng thật may mắn mọi chuyện đều tốt đẹp đến với tôi và bố mẹ cô ấy đã đồng ý cho chúng tôi quen nhau.

Trong thời gian yêu nhau tôi đã bất chấp tất cả những gì tôi có thể và nghĩ được gì thì sẽ làm cho vợ vui đôi khi cô ấy cũng ngang ngược và hơi trẻ con ích kỹ, nhưng cũng có khi vô ý làm cô ấy buồn. Rồi mọi chuyện cứ thế tiến triển theo chiều hướng thuận lợi, đến khoản 2 năm sau ba mẹ muốn tôi lập gia đình, tôi cũng nói ý để cô ấy biết, và lần lên nhà người yêu tiếp đó tôi đã bày tỏ tình cảm cũng như hoàn cảnh gia đình và xin được gia đình cho phép chúng tôi cưới, nhưng thật bất ngờ tôi nhận được cái sự thờ ơ, bàn ra không có tính tích cực xem như chưa có gì. Tôi nghe mà cảm thấy bủn rủn tay chân, chạnh lòng một phần vì tự ái, mặt cảm bản thân, nên sau đó tôi về đã rất tự ái và không dám đề cập chuyện này với nhà cô ấy nữa.

Bẵng đi một thời gian cũng khoản nữa năm sau đó tôi nhận được tin từ cô ấy là gia đình cô ấy có nhận xét tôi giống như một kẻ “chơi hoa qua đường” tôi buồn và tức lắm nhưng biết làm sao được trong khi bản thân tôi lại không có gì có thể so sánh với cô ấy được. Lúc này tôi chỉ biết câm lặng và cầu mong sao cho mọi chuyện lại trôi qua êm đẹp. Vài tháng tiếp đó tôi rất bực nhưng niềm vui thì nhiều hơn khi nghe cô ấy bảo là “tuổi em chỉ cưới được trong năm 27 tuổi còn 28 hay 29 hoặc 30 sẽ không được”. Lúc này bao nhiêu bực tức hay phân trần trong tôi đều tan biết hết tôi vui đến nỗi không còn biết gì. Nhưng sau đó tôi đã kịp tĩnh táo lại để suy tính cho đám cưới trong khi gia đình tôi mới vào nam cuộc sống cũng khó khăn và trước đó tôi luôn nhìn nhận sự việc theo một hướng tiêu cực nên không có một sự chuẩn bị gì về kinh tế hay tinh thần gì cho chuyện kết hôn cả. Nhưng thật hay niềm vui đã giúp tôi vượt qua mọi điều, tôi đã cố tích lũy tiết kiệm chi tiêu hàng tháng và cũng nhờ anh chị em giúp đỡ chút ít về kinh tế tôi đã sữa sang sạch sẽ lại nhà cữa và hạch toán được cho cái đám cưới mà tôi nghĩ bản thân sẽ khó mà làm được trong khi trước đó tôi sống ở nhà chỉ biết đi làm rồi về nhà ăn uống ngủ nghỉ.

Đúng là cái khó luôn đeo đuổi tôi đến khi hai bên gia đình bàn tính đám cưới cũng xãy ra nhiều chuyện bất đồng quan điểm của hai miền bắc – trung. Giờ này tôi là người đứng giữa chỉ muốn cho mọi việc êm suôi tốt đẹp, tôi chỉ còn biết năn nỉ, van xin thậm chí còn lấy sự sống đổi lại để cho phía nhà tôi đồng ý mọi việc được theo bên vợ dù cho lúc đó vợ tôi chỉ biết gây áp lực, xem thường và chỉ trích tôi. Buồn vợ lắm nhưng tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng mong sao cho mọi chuyện được thành công trong vui vẻ để vợ không buồn tủi và bên vợ không phải bất mãn về thông gia. Sau mọi nổ lực đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức trong bao nhiêu tiếng vỗ tay và những lời chúc tụng.

Nhưng thật không ngờ hết cơn bão này lại tới cơn lốc kia, sau đám cưới vài ngày chúng tôi xin dọn ra ở trọ để tiện cho đoạn đường công việc, nhưng thực chất tôi hiểu vợ không muốn ở dâu lâu dù những ngày đầu nhà tôi vẫn thương, chăm sóc và không thể hiện gì gây khó khăn cho vợ tôi cả. Thời gian ngắn đầu mọi việc, cuộc sống vợ chồng vẫn tốt đẹp như bao cặp vợ chồng khác nhưng có lẻ về sau tôi dần hiểu ra vợ tôi vẫn ức chế chuyện tổ chức đám cưới không được trọn vẹn như ý cô ấy và phía vợ muốn nên cô ấy luôn tỏ ra không thích và xem thường phía nhà tôi. Tôi đã buồn lắm nhưng khả năng tôi chỉ có thể cố gắng được như vậy mà mọi việc cũng đã qua rồi tôi biết làm sao để quay lại cho hơn được. Không dừng lại ở đó những chuyện tai ương lại đến thêm, không biết ai nói hay làm gì mà cô ấy lại bảo tôi nói “cô ấy lấy tiền cho bố mẹ gia đình cô ấy” trong khi vợ chồng có được bao nhiêu tiền tôi còn không biết và không dám hỏi vì sợ vợ suy nghĩ tôi tra khảo hay có ý này ý kia nữa mà cô ấy cũng chưa bao giờ nói cho tôi biết kinh tế của vợ chồng và có ý tỏ ra tôi không được quyền biết, thế là gần 1 tháng vợ chồng son tôi cứ lục đục rồi phần cô ấy tự ái cao gây áp lực rồi sĩ nhục, xúc phạm tôi, bao nhiêu cố gắng giải thích rồi chia sẽ năn nỉ cũng không làm cô ấy tin được, không biết làm sao tôi chỉ biết câm nín mà sống với vợ. Đỉnh điểm đến một ngày sau khi đi làm tôi có việc qua anh trai xong về cũng hơi trễ vợ đã chuẩn bị ngủ tôi cũng nằm ngủ luôn thì bỏng dưng cô ấy đánh tôi dậy tôi đã giả vờ như không có gì rồi ngủ tiếp nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đánh tôi dậy, lần này tôi thấy trong hơi thở cô ấy đã có hơi men, tôi biết thế nào hôm nay cũng bị 1 trận để cô ấy hả giận nhưng mọi việc không như tôi tưởng cô ấy đã quá đáng mắng nhiếc, dùng những từ ngữ và câu nói thô tục mà tôi không thể nghĩ ra được xúc phạm đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi nhà trọ đã đóng kín cổng. Lúc này tôi tức lắm nhưng vẫn cố nhịn tôi bỏ lên gác nằm mang tai phone vào nghe nhạc để khỏi nghe những lời lẻ không hay kia nhưng cô ấy đã không chịu dừng lại còn giật tai phone rồi càng xúc phạm hơn, lúc này tôi không làm chủ được bản thân tôi đã tát cô ấy nhưng cũng cố gắng đánh vào bắp tay cô ấy thôi, nhưng rồi cô ấy cũng như con thiêu thân lao vào càng xúc phạm và thách thức tôi càng lúc càng thêm lữa. không làm gì được nữa tôi đã khóc gọi về cho nhà tôi lúc này đã 1 giờ sáng thế là mọi chuyện không hay càng lan rộng thêm. Sáng sớm hôm sau tôi đã dọn về nhà, sau 1 ngày tỉnh táo ba mẹ tôi có mời cô ấy và một chị họ lên nhà nói chuyện, nhà tôi đã phân tích, chỉ trích tôi, sau đó hai ngày tôi đã quay lại với vợ và gọi điện xin lỗi nhà vợ. Sau đó tôi đã đau lòng hối hận lắm khi thấy dấu tay trên tay vợ, cũng tự nhủ sau này sẽ không bao giờ đánh vợ nữa. Số phận thật trớ trêu thời gian trôi qua tính cách cô ấy càng khó khăn, ích kỹ, khắc nghiệt, bắt nạt muốn điều khiển thậm chí độc đoán hơn nếu trái ý thì chỉ có chia tay tôi thôi và có sự căm ghét phía nhà tôi hơn, biết vậy nhưng tôi cũng vứt “cái tôi” và chịu đựng chỉ thầm cầu cho cô ấy có sự suy nghĩ chín chắn lại.

Đúng là mọi thứ đều có giới hạn, cố ấy đã thêm giọt nước và cái ly trong tôi cũng tràn. Giờ đây cô ấy đã càng thể hiện rõ rệt hơn không còn cả nể gì người lớn hay ai trong nhà tôi kể cả những người chưa gặp mặt luôn cũng không còn nghĩ tới cảm giác tôi nữa dù hiện tại tôi vẫn là chồng, trong suy nghĩ vợ tôi thấy ai đó dù lớn hay nhỏ thể hiện không thích hay gì không hay với cô ấy là cô ấy đối lại thù ghét không thèm gặp mặt như vậy, dù cho tôi có giải thích đó là sự hiểu nhầm, sự hung dữ trong con người vợ tôi càng mãnh liệt hơn. Tôi giờ đã thật sự đau lòng là một người đứng giữa, là một đứa con bất hiếu và là một người chồng bất lực rồi. Nhiều lần phân tích rồi có ý tâm sự để cô ấy hiểu và thay đổi cách sống nhưng cũng nhận được một cách sống cách ly với nhà tôi vậy. Trong lúc tức giận tôi đã nói không chấp nhận được kiểu sống như vậy, sau đó cố ấy đã chủ động chia tay.

Giờ tôi đã dọn về nhà ở cùng ba mẹ nhưng lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột vì tôi vẫn rất thương vợ, nhớ lắm, nhiều lúc muốn quyên sinh để chạy trốn tất cả, nhưng nếu sống thì làm sao tôi sống được khi vợ xem thường, khinh bỉ và cách biệt gia đình cha mẹ tôi, trong khi cha mẹ sinh tôi ra họ có lỗi lầm gì đâu, phận làm con tôi đã chưa làm gì để báo hiếu mà toàn mang lại những chuyện không hay như vậy, vợ tôi giờ đã không muốn nhìn mặt người thân, ra mắt những người chưa từng biết phía nhà tôi, thậm chí nếu cứ như thế thì sau này sinh con ra không lẻ con tôi lại không được biết ông bà phía nội như bao đứa trẻ khác.

Viết đến đây thì trời cũng gần sáng, tôi mong những đọc giả hay ai đã và đang trải qua hoàn cảnh như tôi có thể cho tôi xin một lời khuyên, tôi phải làm sao đây? Ngoài cách từ chối sự sống mà ba mẹ đã ban cho tôi.

Xuân Quỳnh

Em ghét anh!

Có lần, hình như trong một cơn say, em đã nói: “Thực ra em ghét anh, ghét kinh khủng”. Người ta có lẽ quá bất ngờ, nên bàng hoàng hỏi lại: “Anh đã làm gì…?”.

Em ghét anh
Em ghét anh

Ừ nhỉ, em bỗng giật mình nhìn lại, len lén nhận ra một sự thật, công bằng mà nói, kẻ đáng ghét là mình mới phải! Anh luôn đối đãi với em lịch sự, nhẹ nhàng, có phần chịu đựng đứa con gái ẩm ương, trái tính. Đôi khi chỉ vì một lời nhắc nhở hơi “nhấn mạnh” của anh cũng đủ khiến em bật khóc, leo xuống xe đóng cửa cái rầm. Khi anh bảo, em nên tập lùi xe nhẹ nhàng, đừng vội vàng như vậy, em ngang ngạnh cãi, em quen rồi, từ bé đến giờ không làm được cái gì chậm chạp hết.

Anh nín lặng ngó ra ngoài, dường như… hết chịu nổi. Khi anh buông một câu “gộp” rằng, nhắc em bao nhiêu lần là đừng quên cài số tay, nguy hiểm lắm em biết không, em đã hùng hổ bắt bẻ: “Bao nhiêu lần là… mấy lần, sao anh chỉ giỏi nói năng tổng hợp kiểu như vậy nhỉ?”. Lần đó, anh cũng tảng lờ, nhường nhịn…

Mình dường như chẳng ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên lúc “thầy trò” nhận mặt, nhận xe. Người còn trẻ mà đăm đăm khó tính như ông cụ, đó là cảm giác đầu tiên không dễ ưa của em về anh. Rồi sẵn lòng đầy “thành kiến”, nên em lúc nào cũng nhăm nhăm chực chờ gây sự. Lớp học bốn người, chỉ mình em là nữ. Bọn trai “trẻ trâu” kia luôn hào hứng nhìn em tuyên chiến với… anh thầy thực hành có bề ngoài đạo mạo.

Em tận dụng ưu thế phái yếu của mình mọi nơi mọi lúc, từ lấn đường ưu tiên cho tới đá lông nheo với cánh tài xế ngoài đường để giành chút thuận lợi. Đôi khi em lả lơi ngọt ngào với thiên hạ chẳng phải thử coi bản thân có còn “bén” hay không, mà thâm tâm cứ muốn tìm hiểu xem, có ai bên cạnh mình… bực bội gì không.

Nhưng hình như em lầm và ảo tưởng. Ngồi bên em suốt hành trình, chắc anh luôn nơm nớp lo đạp thắng phụ, đề phòng đứa con gái có thể tùy hứng vù ga bất tử; anh luôn giữ thái độ thản nhiên lạnh lùng đến mức đáng ghét. Có lần em thả dốc cao, anh đưa tay phụ em giữ vô-lăng, bàn tay anh chạm vào tay em, nóng rẫy.

Xe vừa kịp lướt xuống, em đã lầm bầm “bỏ tay ra!” trong tiếng cười hăng hắc của bọn con trai thực hành chung nhóm. Anh lúng túng phân bua là sợ em chưa quen, dễ lạc mất lái. Em cười nhạt “trả treo” ngay: “Dễ gì, anh chỉ khéo lo!”. Làm sao anh biết, bàn tay ấy chạm vào khiến em còn run đến nhường nào.

Một lần vui vui, anh kể bâng quơ là cũng nhiều học viên dễ thương lắm, chẳng… quát nạt người hướng dẫn bao giờ. Em hơi chột dạ, nghĩ ngợi rằng, có khi nào anh xiên xỏ mình không nhỉ? Mà xét tới xét lui, giọng em cũng nhẹ nhàng dễ nghe, chưa tới mức bị coi là ăn hiếp người mình phải gọi bằng “anh thầy” đó chứ! Suy diễn thêm, nếu học viên nào cũng “thứ dữ” như em, chắc là anh bỏ nghề thì phải! Đã lỡ mang tiếng xấu như vậy rồi, em đâu cần khách sáo gì thêm nữa, đúng không anh?

Em ghét anh! Đó chẳng phải là câu dỗi dằn kiểu “nói không là có” của một cô bé mới lớn. Vì cả em và anh đã quá cái tuổi ô mai giả đò ấy khá lâu rồi. Mà nếu nói, mình ghét bỏ nhau theo kiểu ân oán thù hằn thì chắc cũng không phải… Em tự bào chữa cho bản thân như thế, sau vài lần “giở quẻ” khiến anh ít nhiều xiểng liểng. Em vốn ngang ngược. Dở hơi. Mưa nắng. Khó bảo. Luôn thích làm chuyện khác thường, trêu ngươi những người nghiêm túc, cẩn thận, bài bản như… anh.

Để một ngày, em bỗng thấy mình hoang mang. Phải chăng, có duyên mới gặp, có nợ mới… ghét nhau nhiều? Gặp gỡ một người, chia xa một người là định mệnh hay chỉ ngẫu nhiên? Khi khóa học kéo dài gần nửa năm rồi cũng đến ngày kết thúc, ngoài một dãy số điện thoại và một mớ kỷ niệm có vẻ “khó nhằn”, “khó nuốt” ra, em còn lại gì để nắm níu một khoảng thời gian chẳng dễ để quên trong đời?

Chưa kịp xa mà em đã thấy mình cuồng điên vì nhớ. Em càng nôn nóng muốn chứng minh là em “ghét” anh.

 HOÀNG MY

– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống