Anh đến với em khi em đang tan vỡ..và rồi bây giờ em lại đang tan vỡ trong chính cuộc tình của mình, tan nát trái tim vì anh…
Gần 2 năm chúng mình quen nhau, em còn nhớ ngày ấy, một ngày mưa to và rất to, em đang tan vỡ vì cuộc tình dang dở. Anh đã đến an ủi, động viên và nói chuyện với em. Tình cảm cứ theo đó lớn dần, mình nói chuyện qua Facebook, Zalo.. Mình gặp nhau, mình hẹn hò và mình yêu nhau…và có những cái ôm, cái hôn ngọt ngào. Cuộc tình ấy cứ thế như mơ vậy.
Bẵng đi 1 thời gian, em ốm nặng, phải nằm viện, anh đến với em, chăm sóc, em cảm động và thấy yêu anh nhiều hơn. Sau đó không lâu anh cũng gặp nạn, và kể từ đó, chúng mình có những trục trặc nhiều hơn. Em hồi phục sức khỏe, đi làm với ngổn ngang công việc, không có nhiều thời gian bên anh và chăm sóc anh. Có lẽ điều ấy khiến anh tổn thương, vì khi anh cần nhất thì em lại không có ở bên. Anh bắt đầu thay đổi từ khi ấy….
Chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau, anh trở nên hay cáu gắt. Em biết, em vẫn cố để chiều anh, nhưng anh khiến em cũng tổn thương quá..
Em không quên được ngày đó, cũng lại là 1 ngày, ngày mưa lạnh và rất lạnh…em chạy và chạy mà không biết mình đang ở đâu. Em bị sốc và mất bình tĩnh khi anh nói :
– Chúng ta nên dừng ở đây, anh thấy không đi đến đâu cả, anh cần tình cảm..cần hơn. Anh không còn yêu em, không còn tình cảm với em nữa, rất lâu rồi sao em còn hẹn anh làm gì. Trước khi em ốm anh vẫn yêu em, sau khi em ốm..anh chỉ thấy thương em chứ không còn tình cảm nữa.
– Em không hiểu, tại sao lại thế hả anh? Em nghĩ chúng mình chỉ giận dỗi như mọi lần thôi, sao anh nói thế này..Anh thì thấy thoải mái, còn em thì sao ? Tại sao anh không nói điều đó sớm hơn ?
– Tình không còn nhưng còn nghĩa. Anh đã rất mệt mỏi, em suốt ngày gây áp lực cho anh, từ tháng 9 rồi chứ không phải mới bây giờ. Anh đã quên và không muốn gặp em.
– Thế ra là lúc em nằm viện đấy là anh thương hại em… anh…anh..tại sao, anh có nghĩ em sẽ thế nào không?
Và em chỉ biết nghẹn đắng cổ họng, trực bật nước mắt ra, em lao nhanh ra khỏi quán cafe ấy, quán cafe chúng ta từng hẹn hò. Em lao đi bất chấp mưa, em cứ nghĩ anh sẽ đuổi theo. Nhưng không, anh chia tay thật, em đau, em đau lắm anh ah…Em đã rất nhớ anh, nhớ kinh khủng, em muốn thời gian kia là để mình suy nghĩ và cùng đưa ra hướng đi cho những chuyện nghiêm túc, chuyện cưới xin. Vậy mà anh coi đó là quãng thời gian để anh chia tay.
2 ngày sau khi anh nói chia tay, em vẫn còn hụt hẫng rất nhiều, em như người mất hồn. Cứ nghĩ đến là khóc, chúng ta đã yêu nhau nhiều, gần 2 năm rồi anh chứ đâu phải mới 2 ngày. Sao anh cố chấp và cứng nhắc vậy, em sai em sẽ sửa, chúng mình cùng nói chuyện để sửa sai. Anh không cho em cơ hội, không cho chúng ta cơ hội được nói yêu thương. Bao kỉ niệm cứ ùa về trong em anh ah, từng cái ôm ấm áp, từng nụ hôn ngọt ngào, gấp gáp.. Bất kì con đường nào, cành cây ngọn cỏ cũng gợi nhớ đặt tên.
Em không dám bước vào bất kì quán cafe nào vì ở đó là hình bóng của anh, dáng dấp của anh, chỗ gốc cây anh đứng đợi em, chỗ mình đứng xem pháo hoa, mình chụp ảnh.
Anh bảo quên anh đi, nhưng em phải làm sao đây, em không thể…em không biết phải làm thế nào, mọi thứ nó cứ ùa về.. Em cố vùi đầu vào công việc nhưng không được, tối đến em lại cô đơn trong chính căn phòng của mình. Cố nghe nhạc rock, xem phim hài, nhưng nước mắt vẫn cứ bật ra không ngừng. Em không dám bật thành tiếng vì bố mẹ sẽ không vui, bố mẹ cũng khổ vì em nhiều….
***
Buổi sáng hôm ấy, chiêc iPad mà mình lưu giữ nhiều hình ảnh, em bất chợt làm vỡ và không sửa được, rồi xe em cũng hỏng, điện thoại em cũng hỏng…Cho đến tối em hẹn anh nói chuyện, mình chia tay..
Em cố gọi cho anh vì em mất bình tĩnh không nói được gì, anh không nghe điên thoại. Anh nói những lời như nhát dao đâm thấu tim em, xúc phạm em, miệt thị em. Trời đất ơi, sao anh căm ghét đến thế hả anh ? Em nghĩ mình đâu làm gì..
– Em định phá hoại cuôc sống của anh ah? Đi về nhà đi, để anh yên. Anh không yêu em nữa, anh không còn tình cảm gì, em định để anh theo em cả đời ah? Em ốm đau như thế liệu có đảm bảo được sau này không? Anh còn bố mẹ, anh còn phải thực hiện trách nhiệm với gia đình, anh còn lập gia đình, sinh con, anh không tiếp tục với em được..
Em muốn bóp chặt trái tim mình lại, đau quá, sao anh nỡ nói thế, đúng lúc anh nói chia tay, anh nói em bệnh tật anh không muốn ở bên em nữa. Em không thở nổi, em hận không được, ghét không được, em yêu và yêu anh nhiều quá, mù quáng..
Em biết nguyên nhân của sự việc này, em không nhớ rõ em giận dỗi em nói anh chia tay như thế nào, nhưng anh ơi, chăc chắn đó không phải sự thật, sao em chia tay mà em yên được. Vậy mà anh coi đó là thật, anh im lặng và âm thầm chịu đựng. Em hiểu anh cũng đau khổ và dằn vặt khi đưa ra quyết định để mình được yên. Em hiểu, em hiểu hết, nhưng em không thể chấp nhận sự thật này. Quá nghiệt ngã, quá bất ngờ, quá sốc, em không tin vào mắt mình, vào tai mình. Người em yêu nói với em những điều như thế.
Anh ơi! Em là người con gái anh từng yêu, người con gái ấy không ngần ngại để anh bước vào trái tim, yêu anh hết lòng, giận dỗi anh vì không được bên anh thường xuyên. Không nói vì sợ anh buồn.. Anh không chỉ trong tâm trí mà còn trong tim cô ấy, trong cả cơ thể cô ấy.. Cô ấy muốn bóp nghẹt tim mình, cố mạnh mẽ mà không được. Cô ấy yêu anh thực sự, lần đầu tiền cô ấy biết tình yêu là gì ? Cô ấy không muốn chấp nhận, không muốn tin đó là sự thật, rằng: Anh không còn cảm giác, anh không yêu, không còn tình cảm, anh quên cô ấy rồi, anh quên hết kỉ niệm..anh không muốn gặp cô ấy..
***
Ai đó làm ơn cho tôi 1 liều thuốc ngọt, vì tôi thấy rất đắng, rất cay, rất kinh khủng…rất ân hận, hối tiếc…
Oanh Kieu
Bạn ơi mình cũng cay đắng như bạn đây ! Ko tình yêu nào là hoàn hảo khi nó đã được chấp vá ngay từ đầu,