Khi chuẩn bị cưới tôi anh nói chia tay nhưng người đó đòi tự tử nên anh đã nắm chặt tay người đó và nói rằng hãy tin anh, năm 2014 anh sẽ làm đám cưới với người đó, rồi sau đó họ quan hệ với nhau. Đau đớn nhất là những chuyện như vậy xảy ra khi chưa đoạn tang hài nhi của chúng tôi.
Tôi lập gia đình đã gần một năm, nhìn chung khi đến với chồng tôi cũng là người phụ nữ đã thành đạt dù còn khá trẻ, nhan sắc của tôi cũng thuộc loại khá khi từng là hoa khôi. Chồng tôi là một người đàn ông lịch lãm và có tài. Tôi yêu anh khi đã trải qua nhiều đắng cay trong tình yêu lẫn cuộc sống, vì vậy mà khi gặp anh tôi cứ nghĩ mình đã tìm được một tình yêu nhẹ nhàng, bình yên và nhân văn đúng nghĩa.
Tôi chưa bao giờ biết vào bếp nấu ăn, vậy mà khi đó vào mỗi buổi chiều tôi có thể lặn lội gần mấy chục cây số từ sở làm về nhà hầm vội nồi canh bổ hoặc làm những món bánh bổ dưỡng để mang ngược lại công ty anh cho anh tẩm bổ vì tôi biết anh đi làm xa nhà, ăn toàn cơm đường cháo chợ.
Có thể nói khi đó tôi nâng niu và hãnh diện về tình yêu của mình và anh biết mấy. Anh cũng kể cho tôi nhiều về mối tình cũ đã chia tay trước khi gặp tôi vì nhiều lý do. Tôi tin và càng yêu anh hơn khi biết anh là người sống tình cảm. Rồi tình yêu của chúng tôi mỗi lúc một ngọt ngào hơn, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn.
Thật không may trong một lần đi công tác đến xứ khác vào mùa đông, tôi bị ngã xuống hồ bơi khi nhiệt độ ngoài trời đang xuống âm độ. Khi được đưa vào bệnh viện trong cơn đau khủng khiếp, tôi mới biết mình bị sẩy thai, cái thai vừa được 4 tuần tuổi. Vì không biết mình mang thai nên tôi đã không cẩn thận.
Trở về trong vòng tay anh, đón tôi ở sân bay mà đôi mắt anh toàn nước, anh thương tôi chịu vất vả khi không có anh bên cạnh, thương đứa con của anh chưa kịp ra đời đã chịu cảnh ly tan. Dù đau khổ nhưng được sống trong sự chăm chút và cưng chiều của anh, tôi cũng dần nguôi ngoai. Anh cầu hôn tôi và chúng tôi quyết định ra tết năm đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới.
Mọi việc cứ thuận buồm xuôi gió như thế cho đến khi qua tết, chúng tôi đăng ký kết hôn trước rồi đám cưới sẽ diễn ra sau đó khoảng nửa năm cho đúng ngày tốt. Nhưng sau khi đăng ký, tôi tình cờ khám phá ra được bí mật của anh. Rằng anh và người yêu cũ (người mà anh nói đã chia tay trước khi gặp tôi) vẫn qua lại yêu đương với nhau bình thường trong khi anh yêu tôi.
Tôi lờ mờ nhớ lại những tin nhắn của anh dặn tôi đừng vội ghen khi thấy anh tay trong tay với người khác. Hoặc có lần tôi đã bắt gặp anh chở người khác đi ngoài đường trong khi anh nói đi công tác nhưng sau đó lại giải thích với tôi người đó là em gái họ của anh. Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, anh lật đật chuyển nhà, rồi đôi lần anh nói chuyện điện thoại đều ra ngoài hoặc dùng tay che lại, bỏ điện thoạt xuống dưới bàn nhắn tin.
Khi tôi nói chuyển nhà về ở gần anh thì anh tỏ ý không được hoan hỷ, thái độ mà lẽ ra phải có ở một người đang yêu nghe người yêu của mình chuyển về ở gần mình, thì ra nhà anh và cô gái đó ở gần nhau. Đầu óc tôi như choáng váng, bởi tôi ngu quá không chịu nhìn nhận và tìm hiểu kỹ càng.
Càng đau đớn hơn khi người phụ nữ đó kể cho tôi nghe họ đã từng lên giường với nhau thế nào, rằng khi chuẩn bị cưới tôi anh nói chia tay nhưng người đó đòi tự tử nên anh đã nắm chặt tay người đó và nói rằng hãy tin anh, năm 2014 anh sẽ làm đám cưới với người đó, rồi sau đó họ quan hệ với nhau. Đau đớn nhất là những chuyện như vậy xảy ra khi chưa đoạn tang hài nhi của chúng tôi.
Rồi tôi biết được gia đình anh từng được anh mời vào để gặp gia đình của cô gái đó khi bị bố cô ấy ép buộc nhưng cuối cùng họ không gặp nhau vì phút cuối cô ấy đổi ý. Tết năm đó, khi chúng tôi chuẩn bị chuyện trăm năm thì trước khi về quê thưa chuyện với gia đình mình chồng tôi vẫn đến nhà cô gái đó thăm và biếu quà tết. Họ vẫn đi ăn trái cây cùng nhau trong khi tôi nằm ở nhà vẫn chưa nguôi đớn đau về thể xác lẫn tinh thần.
Khi tôi biết được những sự thật đó, khi tôi nhìn thấy cô gái đó cố gắng xoáy vào tim tôi và bày cách cho người khác làm hại anh, làm anh mất khả năng tình dục, tài chính, phương tiện đi lại để chúng tôi chia tay. Lòng tôi như chết lặng.
Lúc đó anh đang có dự án ở xa, thay vì trốn tránh tôi chọn phương án đối mặt. Tôi bay ra đó gặp anh và nói chuyện. Tôi tuyệt nhiên không khóc, không nhỏ một giọt nước mắt nào kể từ khi biết sự thật đó. Anh giải thích rất nhiều, cái nào nghe cũng có lý. Nhưng là một người tâm lý tôi hiểu tất cả cũng chỉ là để ngụy biện, che lấp. Tôi nói sẽ sang Mỹ với bố nuôi vài năm để nguôi ngoai rồi sau này còn yêu sẽ tính tiếp chuyện hôn nhân.
Tôi không thể bỏ anh vì khi đó chúng tôi đã đăng ký kết hôn, tôi không muốn mang tiếng một đời chồng. Anh nghe vậy thì đã tự mình rạch nhiều nhát lên tay và nói tôi đi một ngày anh sẽ rạch một nhát bởi vì anh đã làm tôi đau, anh phải tự trừng phạt bản thân mình.
Tôi mềm yếu trước nước mắt của anh, khi anh quỳ xuống chân tôi. Và tôi đau đớn khi nhớ lại những gì người con gái kia nói, anh cũng khóc và quỳ xuống chân cô gái đó như vậy khi hứa hẹn sẽ cưới cô ấy vào năm 2014, mong cô ấy hãy tin anh.
Cô gái đó lên mặt với tôi rằng sự chia tay của họ khiến gia đình anh rất đau khổ, tôi được biết khi chia tay cô ấy gọi điện cho mẹ anh khóc lóc và nói đã quan hệ với nhau ra sao. Mẹ chồng tôi phân trần với tôi rằng vì bà thương người nên mới mủi lòng khóc theo.
Tôi bao dung, tôi viết email cho cô gái kia bằng nỗi đau của sự cao thượng. Tôi muốn giữ thể diện cho anh và tôi muốn cuộc hôn nhân của tôi nếu không phải là tôi hoặc anh tự rời bỏ thì sẽ không có người nào có thể phá hoại được nó cả.
Chuyện đã hơn một năm vậy mà cho đến bây giờ vết thương lòng của tôi vẫn còn đau, đau lắm. Nỗi đau âm ỉ dày vò tôi từng ngày từng đêm. Tôi ám ảnh, không thoát ra được. Tôi phải làm sao đây? Một năm trước đã mạnh mẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này chẳng lẽ một năm sau lai yếu đuối buông xuôi?
Ngọc