Ai “bệnh”?

Vợ lầm bầm cố ý để tôi nghe thấy: “Con cái đề huề rồi mà còn giở chứng!”. Nghe cứ như thể hai vợ chồng đang sống ở thời xa xưa, với quan niệm, kết hôn là để sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống vậy.

Vợ chồng ai bệnh - Ảnh minh họa
Vợ chồng ai bệnh – Ảnh minh họa

Mà không phải đến tận bây giờ vợ mới dị ứng với cái việc vợ chồng gần gũi nhau đó. Trước kia, vợ cũng luôn im ỉm như trả bài, cố lắm thì mới giả vờ thở dài vài tiếng cho có lệ. Khả năng “diễn” của vợ cũng ở bậc thường, nên tôi thừa biết, vợ chẳng hứng thú gì với những chiêu trò chồng cố sức để vợ được vui lòng. Thậm chí, trước sự lạnh lẽo của vợ và những nhiệt tình đổi mới của chồng, nhiều lúc tôi còn nhận được câu “phán” rằng, anh “bệnh” vừa vừa thôi, chắc lại tòm tem ở đâu về rồi bắt chước thực hành với vợ đây mà. Sao vợ cố tình không chịu hiểu, nếu người đàn ông đã rắp tâm “nộp thuế” ở ngoài, làm gì và lấy đâu ra hứng thú để chiều chuộng vợ nữa?

 

Bây giờ, vợ tuyên bố thẳng, anh cứ “xả rác” ở đâu cũng được, đừng làm phiền vợ, miễn sao không làm ảnh hưởng tới bản thân và gia đình, đừng mang bệnh về nhà là được. Vợ không muốn bị “hành hạ” nữa. Tôi nghe vợ nói mà buồn. Chẳng lẽ vợ coi thường chồng đến thế, nghĩ rằng để “giải quyết vấn đề” thì người đàn ông nào cũng sẵn sàng bóc bánh trả tiền, không chút đắn đo sao? Vợ tôi dường như càng chẳng nhận ra vấn đề, nếu như có sự xuất hiện của người thứ ba nào đó, tâm đầu ý hợp, nồng nhiệt chuyện đó, thì một kẻ “đói khát” thường xuyên như tôi chẳng biết sẽ sa ngã tới mức nào?

Người ta bảo, tình dục là sự gắn kết, là yêu thương, là liều thuốc giảng hòa, là niềm vui, là món quà tuyệt vời… Mọi ý trên đều vô nghĩa, nếu như người phụ nữ nào cũng như vợ tôi, khăng khăng từ chối chồng. Ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng, có người đàn ông nào chịu đựng nổi cảnh cám treo heo nhịn đói thế này dài lâu được?

Tôi không biết chia sẻ việc nhà hay chẳng nghĩ tới cảm xúc của vợ ư? Hoàn toàn không phải. Tôi vụng về hoặc “bạo hành” vợ trên giường ư? Cũng chẳng đến nỗi. Vợ tôi có người đàn ông khác hay hết tình cảm với gia đình? Càng sai, khi cô ấy luôn chu toàn, chăm sóc chồng con hết lòng. Tất cả đều nằm ở quan niệm của cô ấy, rằng chuyện đó chỉ vô bổ, tốn thời gian, nếu không muốn nói nặng nề hơn, đó là tội lỗi, bệnh hoạn.

Tôi đã có lúc hoang mang, hay vợ mình les hoặc thuộc về giới tính thứ tư? Nhưng vợ tôi cũng không có biểu hiện gì lạ lùng, ngoài việc chẳng tha thiết gì chuyện “vợ chồng”. Biết có khuyên đưa vợ đi tư vấn tâm sinh lý gì cũng là vô ích, khi vợ khăng khăng bất hợp tác mà cho rằng, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có tôi là muốn “kiếm chuyện” thôi mà.

Hỡi ơi, nỗi lòng biết tỏ cùng ai bây giờ?

 

Hoàng Anh/  PhuNuOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.