TTCT – Hết mùa thu, những chiếc lá cuối cùng cũng đã rụng hết. Cây cối trơ trọi khoe những tấm thân xù xì, thô kệch. Công viên gần nhà cũng ít người qua lại vì lạnh, và cũng có thể vì chẳng có gì để dạo chơi ở một nơi mà khung cảnh thê lương như một đám tang.
Sự thật
Minh họa: Hoàng Tường |
Sau một thời gian tâm trạng tệ hại, uống rượu triền miên và say cũng thường xuyên, tôi dần khá lên nhưng vẫn ít cười đùa và không nói chuyện với ai, ngoại trừ Hải. Tôi thường rủ cậu ấy đi đâu đó sau giờ làm vì sợ về nhà, sợ phải đối mặt với căn nhà lạnh lùng. Thường thì chúng tôi đi dạo vòng quanh các khu hồ và những khu mua sắm, nhiều khi lang thang cho đến khi những cô gái gọi bắt đầu thời điểm hành nghề mới chịu về.
Nhưng nơi mà chúng tôi thường đến nhất là một quán cà phê trông có vẻ cũ kỹ, rách nát nằm ẩn trong một cái ngõ nhỏ rêu mốc. Cà phê ở đây không ngon, thậm chí còn có thể nói là rất dở. Khung cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn quá tồi tàn. Mặt bàn đầy vết ố vàng hình đáy cốc lồng vào nhau như những hình tròn Olympic.
Tuy nhiên, ở đây có điều gì đó rất cuốn hút tôi. Giọng Khánh Ly hát bài Diễm xưa nghe nhiều mà vẫn lạ, từng nốt nhạc trầm bổng ngấm vào mưa trong vắt. Có đôi chỗ trên mái bị dột, nước nhỏ tong tong. Chúng tôi ngồi tránh những chỗ dột và cứ như thế nếu trời mưa phải chuyển chỗ hai, ba lần.
Những khi ấy Hải thường nói rất nhiều chuyện.
Hải nói về gia đình.
Bố Hải có một tờ báo nhỏ. Một tờ báo dành cho thị trấn du lịch ven biển quê hương cậu ấy.
– Nói một cách to tát thì bố tớ là một ông chủ. Tờ báo của bố tớ nói về đủ thứ chuyện, từ chuyện hôm nay nhà ông này đánh nhau với nhà ông kia mấy người phải đi bệnh viện, đến chuyện bà nọ cãi nhau với bà kia rồi đem nhau đi kiện, nhà ông A đánh được bao nhiêu cá trong chuyến ra khơi vừa rồi. Hay có bao nhiêu khách du lịch đến thị trấn trong ngày hôm đó, họ đến từ đâu?
Nhưng chuyện được nói đến nhiều nhất là sex, mục này dành riêng cho mấy lão béo đi du lịch một mình, nếu tìm được một em để đi cùng thì mua báo để lấy chút khí thế hành động, nếu không có em nào thì đọc báo để tự thỏa mãn vậy.
Hải xoay người lại nhìn ra ngoài trời, hai tay gác lên lưng ghế, chân duỗi thẳng, cười cợt trong từng câu nói, nhưng điệu cười không thật lắm, như thể mỉa mai:
– Thật thô lỗ phải không – Hải nhún vai và bĩu môi – Tớ cảm giác về mọi chuyện bình thường thôi. Tớ học được việc làm như thế nào để trở thành một người đàn ông ở tờ báo của bố tớ. Tất nhiên, bố tớ không chịu trách nhiệm việc tớ thực tập với ai (lại cười).
Cho dù thật sự ông ấy không được nhiều người trọng vọng, thậm chí tờ báo của bố tớ được tiếp tục hoạt động và hợp pháp đều từ những tác động ngoài luồng, và thậm chí người ta coi thường ông ấy thì tớ vẫn cảm thấy mọi thứ bình thường vì đó là bố tớ mà.
Bố tớ không làm gì xấu, đơn giản là ông ấy chỉ nắm bắt và dám làm những điều người khác không dám, à, không phải, họ muốn nói đấy chứ, cậu hiểu không? Chỉ là sợ người ta dè bỉu mà không nói thôi. Bố tớ thì không như thế. Ông ấy biết ai chả có nhu cầu về tình dục và ông ấy làm giàu bằng cách khai thác cái ý thích vốn được giấu đi như một nỗi nhục nhã.
Vì thế mà bố tớ trở nên giàu có, còn người khác thì cứ ôm khư khư lấy cái tư tưởng đứng đắn, tử tế của mình và vẫn ngày ngày quanh quẩn với những tấm lưới đánh cá, những chuyến ra khơi để phó mặc tính mạng của mình cho biển cả, con cái họ cũng làm những việc đó, cháu chắt họ cũng vậy, như một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ gỡ ra được. Tớ thì không phải thế, tớ có cuộc sống khác vì có bố tớ. Nên tớ tự hào về ông ấy.
– Cậu yêu bố cậu lắm phải không?
– Tớ căm ghét ông ấy – mặt Hải đanh lại, tim tôi như chợt nhảy ra khỏi lồng ngực – Tình yêu không có nghĩa gì với bố tớ, và tớ cũng vậy. Ông ấy đã giết mẹ tớ, đã biến tớ thành một đứa trẻ cô đơn…
Lời Hải nghẹn lại, ngập ngừng. Rồi im lặng. Tiếng nước chảy róc rách thành dòng trước mặt. Mưa ngớt dần như thể những giọt nước mắt cạn kiệt.
Một thời gian sau mọi thứ trở nên sáng dần, có khi những chuyện buồn lại biến mất nhanh như thế đấy. Chẳng phải ám ảnh gì, chẳng phải khổ đau gì, thậm chí chẳng phải rớt một giọt nước mắt nào. Rốt cục thì cũng không phải điều gì to tát so với một đời người dài mấy mươi năm. Sống bằng ấy năm bao nhiêu điều hạnh phúc, niềm vui, những việc tốt lành và những điều xấu xa, bỉ ổi đều đã từng làm qua, thử hỏi một nỗi buồn thôi có thấm vào đâu chứ!?
Mọi chuyện dù thế nào cũng phải ổn cả. Người ta cứ nói không thể vượt qua nhưng cuối cùng vẫn sống nhăn, chẳng thể nào chết đi được.
Hải trở thành một con người không có gì khác ngoài việc chạy nhong nhong ngoài đường cả ngày với chiếc xe máy giống con bọ ngựa, da dẻ đen sì, người ngợm như một tên bụi đời, bỏ nhà đi hoang. Thỉnh thoảng lại ngó qua tôi như một vật bỏ quên trong balô lâu ngày chợt nhận ra nó vẫn còn chút giá trị, nhưng tôi không thấy bực bội vì điều đó. Ngược lại, tôi cảm thấy cậu ta vẫn còn cần tới tôi, đó đã là một điều tốt rồi.
Hải thường nói những gì tôi viết tối tăm quá, hình như tôi chưa bao giờ cố tìm cho mình một chút ánh sáng. Thử tìm đi, có những thứ ánh sáng là ngọn lửa ma trơi, nhưng có những ánh sáng còn hơn cả ánh mặt trời. Tôi nói hiểu. Hải nói:
– Cậu là nhà văn, thông minh và nhạy cảm, nói gì cậu cũng hiểu hết, nhưng chưa chắc đã hiểu hết. Thực ra, cậu chẳng hiểu gì hết. Nói tóm lại, cậu là kẻ ngốc nhất trên đời.
Tôi cười:
– Ừ, tớ ngốc thật.
Hải cầm cốc cà phê dốc vào họng ừng ực. Tôi lại cười:
– Có ai nói cà phê giống coca không nhỉ?
– Chỉ có đứa nào tâm thần mới nói thế, cà phê có cái gì giống coca đâu, chỉ khác ở chỗ người uống là tớ chứ không phải là cậu.
Nhếch mép cười, Hải bỏ đi. Tôi ngồi lại một mình trong quán vắng, đối diện với cây bạch trà có một nụ non he hé.
Thật là lạ, trên đời này tại sao lại có một người như thế nhỉ? Cố hiểu mà không thể hiểu nổi. Cậu ta quá đơn giản, tôi thì khó chấp nhận một sự thật rằng: thế giới này đơn giản, hình ảnh về nó cũng không uế tạp quá mức, và thực tế điều tốt đẹp và điều bẩn thỉu ngang bằng nhau.
Nói chung vẫn có thể cứu vãn được, khi không cần một vị cứu tinh nào hết.
Buổi sáng thứ hai gặp Hải đang mua cháo ngoài cổng viện K – một bệnh viện chuyên điều trị ung thư – lúc đang lững thững đi dạo ở nơi mà người ta thích nhăn mặt lại, thích khóc lóc và tỏ ra đau thương, một vài người có thể cũng đau lòng thật nhưng hầu hết toàn đồ giả, mang mặt nạ da người. Người ta thích tỏ ra có nhân tính một chút bằng cái cách lố bịch như thế đấy. Mặc kệ.
Bước đến gần Hải hơn thấy cậu ta vẫn tươi cười khi đang trả tiền, trong khi đó quanh đây chẳng ai cười, Hải thì vô tư, vừa cười vừa nói chuyện gẫu với mấy người bán hàng. Đập vào vai Hải, Hải bất ngờ quay lại, cười toét miệng.
– Xem ra cậu vui quá nhỉ – tôi nói chậm rãi.
– Cứ buồn là phải khóc mà cười thì nhất định đang vui à?
– Thế ra cậu đang buồn, đừng nói với tớ rằng cậu cố gắng giấu giếm cảm xúc hay cố gắng tỏ ra vui vẻ hay cậu là người yếu đuối luôn tỏ ra mạnh mẽ. Lúc ấy chắc ở đây lại có thêm một con quái vật cười nghiêng ngả trước số phận không may của người khác nữa. Tớ không chắc hai cái mũi của chúng ta còn lành lặn sau đó đâu.
– Thôi đi, cậu không phải lôi tớ ra làm đối tượng châm biếm. Nhìn quanh đây xem. Thấy không? Bao nhiêu khuôn mặt giá trị, đầy góc cạnh. Đen như Bao Công, đỏ như Quan Vũ, mặt trắng tiểu nhân cũng đầy ra. Cậu chọn một người làm đối tượng rồi xáp tới đi, biết đâu trong cuốn tiểu thuyết sắp tới của cậu lại có một nhân vật đen đen, đỏ đỏ, trắng trắng, bảy sắc cầu vồng.
Nói xong cậu ta cười ha hả trước đôi mắt khó chịu của nhiều người. Tôi hỏi:
– Cậu sắp chết vì u não phải không?
– Điều đó cũng có thể lắm! Không hiểu sao lúc nào tớ cũng thấy trong đầu tớ có một cái u to bằng cái bát. Càng ngày càng vón cục lại…
– Ừ…
Tôi không nói gì nữa, Hải cũng vậy. Không cười, chỉ im lặng bước đi. Tôi không bước theo Hải nhưng trước đó có hỏi cậu ta về người được cậu ta mua cháo cho, nhưng cậu ta không trả lời.
Mùa đông đến vội vã hơn những năm trước. Đột nhiên cảm thấy mất đi nhiều thứ khi mùa thu đi qua. Không gặp Hải nhiều, thường là chỉ vài phút chat chit lúc đêm khuya rồi lại biến mất. Tôi nghĩ cậu ta đã có người yêu. Dù thế giới có be bét như thế nào thì cậu ta vẫn cứ tin rằng tình yêu có thật nên chuyện cậu ta có người yêu là điều chẳng có gì bất ngờ.
Tình yêu.
Sao cái danh từ này khó hiểu với tôi thế?
Thứ hai, thức dậy với cái đầu đau nhức lúc ba giờ sáng. Đầu đau như muốn vỡ ra, nằm ngửa trên gối và nghĩ nhiều chuyện. Có thể mình bị một cục u to đùng trong đầu, vị bác sĩ trắng toát từ trên xuống dưới, cả đôi mắt cũng trắng, ngẩng lên nhìn mình với cái nhìn sởn gai ốc sẽ phán một câu: Còn một tháng nữa, về chuẩn bị hậu sự nhé. Hậu sự của mình có những gì nhỉ? Chẳng có gì hết. Ngoài những giọt nước mắt của bố mẹ và các em gái, vài hòm sách vở và quần áo bị tiêu hủy theo. Còn lại chỉ toàn điều chứa trong cục u não của mình. Chết đi rồi là chết hết, hết đến tận tủy, chẳng còn gì.
Biến thành đất cát.
Biến thành ký ức.
Thành nước mắt và The End.
Nằm nghĩ rồi cười. Chỉ là đau đầu thôi mà.
Sáng sớm, bước chân đến bệnh viện, người ta đi lại như những bóng ma thấy cũng sợ. Ai mà chả sợ chết, điều đó hiển nhiên vì ai cũng là người, thậm chí nếu là con mèo hoang cũng sợ chết như vậy thôi. Chẳng hiểu sao tôi lại mò đến viện K để khám thay vì đến phòng khám tổng quát. Có ai cười tôi khi đến viện K chỉ vì cảm thấy đau đầu không nhỉ? Mặc kệ đi, biết đâu có người lại bới trong đầu tôi được một khối u.
Thấy bóng Hải bước ra khỏi thang máy từ xa, vội vã cầm cái khăn trắng. Không hiểu sao cậu ta còn quanh quẩn ở đây? Tôi bước theo gọi nhưng Hải đã chui tọt vào một phòng bệnh nhân. Là phòng VIP. Lúc này thì ý nghĩ muốn xem cậu ta làm gì với thái độ lén lút hấp dẫn tôi. Và tôi rón rén bước lại cửa phòng…
Bên trong, Hải đang cầm chiếc khăn trắng lau mặt và lau tay cho người đàn ông ngồi trên giường, vừa lau vừa nói chuyện.
Người đàn ông dù tiều tụy vì bệnh tật nhưng vẫn rất giống Hải, từ ánh mắt đến cả khuôn mặt đều giống.
– Bố nhanh nhanh mà khỏi bệnh đi, bố muốn chết không dễ thế đâu. Tôi còn muốn ăn bám bố, bố mà chết thì ai nuôi tôi.
Ông già nhăn mặt:
– Thằng bất hiếu, mày chỉ nghĩ cho tao được như thế thôi à? Dù sao tao cũng sắp chết rồi, mày ăn nói cho tử tế với bố mày một câu đi con, kẻo sau này lại hối hận.
– Hối hận làm gì? Tốt hơn hết là bố cứ cố mà sống. Tôi thì tôi không hối hận đâu.
Hải cười rất tươi. Thật lạ lùng, người đàn ông cứ mở miệng là mắng mỏ, mà Hải thì cũng toàn nói ra những điều khó nghe, thế mà ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.
Yêu thương người khác là như thế đấy. Dù nói ra là căm ghét, dù quá khứ còn lỗi lầm gì thì cuối cùng người ta vẫn cứ cần có nhau.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện, không khám như đã định.
Cái chết.
Không có gì quan trọng.
Ngày hôm nay sống sao cho tốt nhất thì đó mới là sống, còn nếu không cũng đang chết theo giai đoạn.
Một lý do nữa là chẳng ai chết chỉ vì một cơn đau đầu lúc sáng sớm.
Truyện ngắn của PHẠM PHƯƠNG
Source: Báo Tuổi Trẻ