Khách sạn Hilton, một buổi trưa đầu hè, cô gái bé nhỏ 3 không (không chân dài, không da trắng, không nhan sắc rực rỡ) đã làm dịu đi cái oi nồng qua những tâm sự tình yêu đầy hoài niệm của mình.
Chuyện của Bống
Hồng Nhung: Có biết chỗ nào bán kem không?
Sao cơ?
Tôi mê kem cốm. Lần trước ra Hà Nội, người ta không có, nên chỉ ăn kem đậu xanh thôi. Phở thì có một nơi ở Hàng Buồm, cái chỗ mà ngồi dưới đất ấy. Xì xụp ngon tuyệt.
Cô Bống là một tâm hồn ăn uống?
Không hề ăn vặt luôn. Thế nên mới còi thế này. Nhớ là nhớ cái văn hóa ăn uống.
Bống không xinh, nhưng mà duyên…
Đúng đấy. Hầu như tất cả đàn ông trên thế gian này khi gặp đều rất thích tôi.
Tự tin quá, hóa kiêu…
Mọi người hay trêu tôi sống theo phương châm: “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” và “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Người tự tin là phải biết khiêm tốn rồi mới tự kiêu. Nhưng mà nhà báo muốn phỏng vấn về chuyện gì?
Chuyện gì cũng được miễn là chuyện của Bống…
Thế thì nghe chuyện của Bống nhé: Cách đây hơn 30 năm, khi Bống vừa cất tiếng khóc chào đời, ông bố chạy về nhà ở 11 Điện Biên Phủ, các bạn của ông đều ngồi đó và lên bảng tử vi rồi nói ngay rằng: “Con bé nhà ông sẽ rất nổi tiếng về văn học nghệ thuật (mọi người nghĩ tôi sẽ trở thành một nữ họa sĩ danh tiếng vì ba là họa sĩ). Nhưng không khéo hai ông bà bỏ nhau mất. Và con bé nhà ông dù có ăn cả tấn bột cóc cũng luôn gầy bé”.
Một khoảng thời gian rất ngắn sau, ba mẹ chia tay nhau. Tôi sống với bố và bà nội. Rồi tôi cũng không hiểu được có bố, có mẹ sẽ khác thế nào. Từ hồi còn tí ti, tôi đã không có dịp để biết được chuyện đó, nhưng lại may mắn biết những chuyện khác. Bà thương lắm.
Tôi chẳng có chút gì giống mẹ, mẹ xinh đẹp, da mẹ trắng, mắt to đen… mắt mình thì bé tí mà lại gầy guộc, da ngăm ngăm. Tôi rất giống bà, mặt y hệt. Bà cũng bé như thế này, mắc bệnh hen suyễn. Đêm đêm, hai bà cháu ôm nhau ngủ. Giường sát cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm với vô vàn vì sao, gió xào xạc đung đưa trên tán lá. Tôi thường mơ mộng, tưởng tượng rồi thiếp đi với những câu chuyện bà kể.
Bây giờ thì cả bố và mẹ đều có gia đình riêng. Tôi không còn sống với bố nữa. Vợ mới của ông hơn tôi ngoài chục tuổi. Thế nên, vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn thân. Đi đâu cũng hai người, lần này ra Hà Nội cũng có bà đấy chứ.
Anh Trịnh Công Sơn đặc biệt thích phụ nữ gầy guộc
Trẻ con có tâm hồn nghệ sĩ thường “lớn” hơn những bạn cùng tuổi…
Tôi lại có những cái bé hơn, rất ngây thơ. Tâm hồn lúc nào cũng bay bổng, lãng mạn, nhưng suy nghĩ về tình cảm thì lại già dặn hơn những đứa trẻ khác. Những đứa có tinh thần nghệ sĩ thường yêu sớm. Đặc biệt là tôi thiếu tình cảm từ bé thành ra càng yêu sớm.
Cụ thể là năm bao nhiêu tuổi?
Khoảng 15 tuổi là đã biết thích bạn trai rồi.
Thế còn những ngày với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
Tình cảm với anh Sơn hầu như tôi không kể với ai vì kỉ niệm muốn giữ khoảng riêng cho mình. Nhưng chỉ có thể nói: Gặp được anh Sơn như thấy ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà chắc chắn và kiên cố, một ngôi nhà mà trong lúc buồn người ta muốn về gục vào đấy khóc cho thỏa. Ngày nào cũng qua anh, ăn cơm trưa, cơm tối, tập hát, trò chuyện cùng anh… Tự nhiên cảm thấy quyến luyến, như một gia đình, một chỗ dựa về tinh thần. Được gặp người như vậy, tất nhiên như được học ở một trường đại học lớn nhất.
Chị có biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thích những người phụ nữ như thế nào?
Những cô gái có thân hình mảnh mai luôn có sức hút kì lạ với anh Sơn. Có buồn cười không, anh Sơn viết các cô gái trong bài hát đều gầy, không có cô nào béo cả. Này nhé, ca từ của anh: ”Từ lúc đưa em về vẫn biết xa ngàn trùng. Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi”.
Cô gái đi khỏi, anh đứng nhìn phía đằng sau, thấy cái vai của người phụ nữ gầy, mà lại còn là gầy guộc, nhỏ, mảnh, nhô ra tạo hình cánh vạc, cứ đi nhấp nhô, nhấp nhô tạo cảm giác buồn kinh khủng. Đi là biết xa nghìn trùng. Đi luôn, mất hút mà vẫn đẹp, như cánh vạc về chốn xa xôi. Thấy có tội không?
Thanh Lam có nhiều thứ, còn Nhung “vô gia cư”
Còn chuyện Nhung và Thanh Lam, những lời đồn… ?
Tôi và Lam có rất nhiều kỉ niệm. Bây giờ, lớn lên rồi, những mối quan tâm về cuộc đời khác nhau, một người quan tâm về chuyện này, một người quan tâm đến chuyện khác, tất yếu sẽ ít gặp nhau ở một điểm. Nhưng Lam sướng quá đi, bởi vì Lam có 3 đứa con, sự nghiệp thành công.
Chứ tôi đến bây giờ vẫn “vô gia cư” (chưa có gia đình), chưa có đứa con nào. Thế cũng mừng cho Lam. Hôm qua bay ra Hà Nội, đi diễn chung mới gặp mấy mẹ con Lam. Trời ơi, con lớn nhất của Lam cao hơn tôi, cũng đã 18 tuổi rồi. Nhìn thấy nó, tôi bảo với Lam: “Trời ơi, mày ơi, thế là nó cao hơn tao rồi. Cao hơn rất nhiều ấy”.
So với bạn như thế, Nhung có cảm thấy thiệt thòi? Hay lại cái câu của ông trời: ”Ông trời cho tôi cái này, ông lấy đi cái khác”…
Thực ra tôi cũng thấy mình sướng quá rồi. Thứ nhất, trời cho sức khỏe, không bệnh tật, được làm điều tôi thích và có thành tựu. Thế còn muốn cái gì nữa.
Nhung hay cười, thế mà có người lại bảo Nhung mau nước mắt?
Trên một chặng đường dài, không biết bao nhiêu lần đau khổ. Đã đau khổ thì đau khổ vô cùng chứ không thể đau khổ một cách nhạt nhẽo, bình thường được.
Vì cái gì?
Điều này là “của để dành”, không nói. Dành riêng cho người đàn ông của tôi sau này nếu thực sự muốn yêu và tìm hiểu tôi.
Mong gặp người có thể trở thành bạn đời
Thế chuyện tình cảm của chị vẫn chưa đi đến đâu?
Hiện nay tôi không có ai cả. Năm ngoái cũng có những cái hi vọng đấy. Nhưng cuối cùng thì lại không đến đâu.
Mọi người nhận xét về mình, Nhung thấy đúng cái gì?
Bọn bạn hay trêu tôi là “cán bộ”, vui chơi cũng hết sức, làm việc cũng hết sức, nhưng lại tương đối điều độ. Bao giờ cũng không ngủ quá muộn và dậy sớm, ngày nào cũng tập thể dục.
Nghệ sĩ mà thế ư?
Quan trọng là sức khỏe. Bởi khỏe mới làm việc được. Bởi khỏe mới sống vui được.
Chị có nghĩ, trời không cho mình giọng hát thì mình vẫn có thể làm cái khác ra trò không?
Chắc chắn tôi sẽ làm được nhiều chuyện khác. Tôi là người thông minh, lại rất thích làm việc và có sự hăng say, đam mê nên không thể thất bại.
Điều mong muốn nhất của chị bây giờ?
Gặp một người nào đó có thể trở thành người bạn đời được. Điều đấy quan trọng nhất. Giống như việc tôi rất ủng hộ bố tôi có bà vợ sau này.
Được cái tôi không bao giờ có hình mẫu cả, gặp người đàn ông nào thấy thích thì tự nhiên thích thôi. Thường là thích ngay. Chứ không có chuyện mới đầu là quý mến rồi sau một thời gian dài cưa cẩm mới đổ.
Nhung thích rất nhiều người
Thế thì khó hay dễ chọn?
Một là thích ngay, hai là không thích. Nhung thích rất nhiều người.
Với chị đàn ông là…?
Hồi nhỏ chút xíu thì đàn ông là một ông bố, một ông thầy. Lớn hơn chút nữa, đàn ông phải là một ông bạn, một ông anh. Bây giờ đây, đàn ông là cái không thể thiếu trong cuộc đời.
Đàn ông “u não” chị đã từng gặp chưa?
Có người kì lắm. Hình thức trông rất bảnh, nhưng cứ mở miệng là ba hoa xích tốc, như con vịt kêu cạc cạc, có cánh mà không biết bay. Gặp người như vậy tự dưng tôi thấy rất buồn cười.
Chị đánh giá cao người đàn ông ở điểm gì?
Thông minh. Nói chuyện nhận biết ra ngay thôi. Gặp đàn ông thông minh là thích liền.
Thế chị nghĩ đàn ông thích phụ nữ ở… ?
Phụ nữ quan trọng nhất là ở nữ tính, cái đấy làm cho mình thành đẹp nhất. Không phải cố tình mà phải thật tự nhiên và giới kia người ta bị hấp dẫn bởi mình.
Âm nhạc của Nhung thấy rõ sự nữ tính. Nữ tính không có nghĩa yếu đuối. Nhưng cái mạnh của người phụ nữ khác với cái mạnh của người nam.
Nghệ sĩ thường sống bản năng, tính khí thất thường, đôi khi trẻ con, nhưng nguời ta nói Nhung luôn là người kín tiếng và rất khéo léo trong việc phát ngôn?
Tất cả thuộc về giao tiếp đều thể hiện sự trân trọng người khác. Thứ nhất, mình là người của công chúng, thứ hai có phải ai cũng thân với mình như mẹ của mình ở nhà đâu mà dỗi hờn được. Nhưng tránh làm sao được, nhiều khi làm những điều mà về phải ân hận tại sao lúc đó mình lại nổi cáu như thế nhỉ!
Source: Báo Dân Trí