Tôi lao vào công việc để quên đi nỗi buồn chồng trác táng

25 làm vợ, làm mẹ là 25 năm đau khổ chất chồng, có lúc tôi cũng đã nghĩ rằng mình không vượt qua mỗi khi mà một mình vừa phải chờ chồng (sa ngã, bê tha, trác táng), vừa phải nuôi hai con nhỏ dại và cả cha mẹ già của hai bên đều phải nương tựa vào mình.
>Tôi như ni cô trong ngôi nhà của mình

From: T.T.
Sent: Monday, October 04, 2010 1:28 AM


Ngân thân mến!


Đọc tâm sự của bạn “Tôi như ni cô trong nhà mình” mà tôi như thấy một phần của cuộc đời tôi trong đó nên tôi hiểu và cảm thông với bạn rất nhiều. Tôi xin có vài dòng để gọi là chia sẻ cùng nhau.


Qua thư bạn kể tôi cảm nhận như tôi giống bạn cả về sắc vóc, tính tình, hoàn cảnh và cuộc đời riêng, chỉ có điều chắc chắn là tôi lớn hơn bạn về tuổi đời và thời gian sống, chịu đựng.


25 làm vợ, làm mẹ là 25 năm đau khổ chất chồng, có lúc tôi cũng đã nghĩ rằng mình không vượt qua mỗi khi mà một mình vừa phải chờ chồng (sa ngã, bê tha, trác táng), vừa phải nuôi hai con nhỏ dại và cả cha mẹ già của hai bên đều phải nương tựa vào mình. Ấy là chưa kể đến một núi công việc chuyên môn mà mình phải đảm trách với vai trò là người đứng đầu. Công việc đó lại còn có tác động trực tiếp đến đời sống của một lực lượng cộng đồng nghèo mà mình có trọng trách.


Cuối cùng tôi cũng đã lựa chọn cho mình một con đường là lao vào công việc, học tập và chu toàn gánh nặng của ba gia đình riêng (của mình, bên ruột, bên chồng). Tôi còn nỗ lực hết mình để giúp cho cộng đồng vượt qua nghèo khó và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Thế là tôi đã không còn đâu thời gian để buồn nữa rồi. Tôi đã làm việc như ngây như dại, sự nghiệp tiến triển không ngừng. Tôi thường xuyên được đi dự hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn ở khắp các tỉnh thành trong cả nước và còn được ra nước ngoài để học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nhằm phục vụ tốt hơn cho công việc của mình.


Con tôi cũng được tôi cho ra nước ngoài học tập, đến nay một đứa đã học xong chương trình đại học, đã bắt đầu làm việc ở nước ngoài. Tôi còn xây được nhà cửa và hỗ trợ tài chính để chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ hai bên và cả chồng tôi nữa. Anh ấy cũng đã bắt đầu đau yếu, bệnh hoạn sau thời gian dài rong chơi trác táng và mãi cho đến bây giờ vẫn chứng nào tật ấy.


Tôi vừa được cơ quan giải quyết chính sách hưu trí theo chế độ của nhà nước. Nghỉ hưu thì tôi sẵn sàng nghỉ nhưng còn nghỉ việc thì tôi không thể chịu được. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn đang còn bên cạnh một núi công việc, thậm chí còn cao hơn cả ngày xưa. Ngân thấy đó, tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi buồn phiền cho riêng mình nữa.


Thời gian cứ vùn vụt trôi qua từng ngày, từng tháng, từng năm, hình như đã không đủ cho tôi kịp giải quyết hết công việc mà tôi đã dày công đeo đuổi và thật sự yêu thích. Ấy thế mà tóc tôi chưa có sợi bạc, còn chồng tôi thì cứ phải nhuộm tóc liên tục. Nhìn anh ấy già nua, bệnh hoạn mà tôi đâm ra thương hại, thế là quên cả giận hờn buồn tủi, chỉ lo không biết thời gian còn được nhìn thấy nhau là bao lâu nữa đây?


Tôi cũng không dối lòng là đã có nhiều khi bất chợt bắt gặp điều gì đó chạnh lòng làm mình nhớ lại. Cuốn phim dĩ vãng cuộc đời có những đêm tái hiện làm mình thức trắng và đau thắt cả tim không sao chợp mắt được, có khi phải vào cả bệnh viện mất vài hôm. Một tuần, rồi mọi thứ lại bình yên và tôi lại tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, dành tình cảm trọn vẹn cho các con, cho cha mẹ già hai bên và cho cả cộng đồng nghèo khó, bất hạnh hơn mình. Ngược lại tôi cũng đã được nhận ở họ chừng ấy tình cảm yêu thương trân trọng.


Tôi cảm thấy mình đã hạnh phúc hơn nhiều người, chỉ có thể như thế thôi Ngân ạ. Chúng ta không còn con đường nào khác tốt đẹp hơn để vượt lên trên số phận. Ngân thử suy nghĩ thêm nhé.


Chúc Ngân thêm nhiều nghị lực, may mắn và hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.