Anh sắp về lại vùng cao nguyên đất đỏ, em ở lại Sài thành với những trăn trở về tương lai. Chuyện tình yêu của tụi mình cũ xì, cũ đến nổi đôi lần nhìn những món quà anh tặng em còn giữ được ( tại em đãng trí, cái gì cũng có thể quên và đánh mất), nên dù cố gắng lắm em cũng chẳng nhớ nổi anh từng tặng em như thế nào, hay em từng cướp nó từ tay anh ra sao:).
Chuyện tình yêu của tụi mình, cảm ơn trời đất nó là mối tình trong veo chưa một lần vụ lợi, chẳng có chút tính toán gì, nhìn tương lai một màu hồng phơi phới. Nên bây giờ đôi lúc em cũng mỉm cười trách mình: Ai chà, nếu như em mà giống bây giờ thì chắc anh không thể nào rời khỏi vòng kim cô của em đâu. Nhưng em lại rất vui vì nó cứ ngây ngô như thế, yêu điên khùng như thế, chia tay khùng điên như thế nên nó mới không bị cuộc đời làm lấm lem, chỉ bị chính người trong cuộc tuột tay đánh mất.
Anh nè, đôi lúc em tự hỏi: anh có bao giờ nghĩ về em không nhỉ? Chắc có nghĩ cũng toàn những gì xấu xa lúc mới chia tay thôi phải không anh? =)). Em nghĩ lại mà còn bực mình với chính em, ” yêu gì mà ngu, mà điên thế”. Vậy nhưng cũng đủ vui rồi 😀 vì trong đời con người ta có bao lần để yêu mà ngu ngơ như thế.
Chuyện xấu xí ấy bỏ qua, bởi dẫu có muốn giữ thì thời gian cũng không cho phép giữ. ^^. Nên em chẳng muốn nhắc lại làm gì.
Nói đến thời gian, có lẽ 5 năm hơn là khoảng thời gian khá dài để anh và em, mỗi người yêu thêm, quen thêm 1 vài người nữa. Nên con tim của chúng mình cũng chẳng còn đủ chỗ để cất thêm dù 1 chút xíu về nhau. Vậy là AQ thôi, em thấy mình hạnh phúc vì đã từng là người yêu đầu chiếm trọn trái tim anh, mà chưa lấm lem bởi người nào khác. Anh cũng phải thấy anh cũng may mắn như thế nhé ^^
Trời à, hoài niệm về mối tình đầu thì có tỉ tỉ điều để nhớ…nhưng toàn nhớ để cười, vì nước mắt không dành cho những gì thiêng liêng và tốt đẹp. Và em hi vọng, có 1 ngày nào đó, chúng mình ngồi trước mặt nhau, uống cùng nhau ly cafe Tây Nguyên thơm nồng, và nhìn nhau như 2 người bạn cũ.
Ngày nào đó, em sẽ giới thiệu với anh về chồng em, về con em, về gia đình em, và anh cũng thế. Ngày nào đó, ừ em tin sẽ có ngày đó trên đời.
P/S: Đôi lúc, thỉnh thoảng lại cảm ơn ông trời, để mình gặp nhiều người, trải qua nhiều chuyện để trân trọng hiện tại của mình,Anh người đi cùng mình suốt quãng đời về sau. Đôi lúc, cảm ơn quảng thời gian đã qua để mình nâng niu hơn, biết giữ gìn hơn những người quan trọng ở bên mình.
Nguyễn Thùy Hương