Dù biết cách vun vén gia đình chồng vẫn ngoại tình
Quen và yêu anh sau 2 năm chúng tôi quyết định lấy nhau. Ngày yêu nhau anh từ bỏ hết các cô gái vây quanh anh. Đi đâu cùng bạn bè anh cũng đưa tôi đi cùng. Cuộc sống khá hạnh phúc sau khi chúng tôi lấy nhau được hai năm.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi có thai. Dù thân thể mập mạp lên do có thai nhưng may mắn do tôi ốm nên trông vẫn rất gọn gàng. Khi tôi sinh con niềm vui chưa dứt thì 4 tháng sau đó tôi nhận được tin anh đang ngoại tình với một đồng nghiệp. Ban đầu tôi cũng ghen và còn nói chuyện rõ ràng giữa ba người. Họ hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này vì sợ tôi làm lớn chuyện khi cô ấy sắp được thăng chức. Nhưng rồi sau đó đâu lại vào đó, anh lại chìm đắm với những cuộc vui mặc tôi tự dày xéo chính mình.
Gia đình chồng động viên tôi cố gắng vì anh chỉ vui chơi qua đường, anh chưa từng có ý định ly hôn với tôi. Tôi thương con, thương ba má chồng nên vẫn cố nuốt nước mắt chăm con, vun vén gia đình.
Gần đây, tôi và má chồng lại có nhiều mẫu thuẫn chung quy cũng vì chuyện chăm cháu. Mẹ anh ấy lớn tuổi chân lại yếu nên khi bé hơn 2 tuổi tôi quyết định gửi ở trường. Chi phí hầu như tôi lo hết nhưng bà lại than nhớ cháu rồi bắt nghỉ học. Cháu nghỉ học bà ở nhà giữ không nổi lại than. Tôi lại càng chán nản hơn.
Khi nhà anh có đám tiệc tôi phải làm đầu tấp mặt tối đến mức không có thời gian cho con ăn. Ấy vậy mà vẫn không vừa lòng mẹ chồng. Bà vẫn hay nói xấu tôi mặc dù không hề chấp nhận ai khác làm dâu ngoài tôi. Còn khi nhà tôi có đám tiệc hay đơn giản là tết sum họp gia đình anh về cũng rất gương gạo dù lúc về anh cũng chỉ nhậu với nhà tôi chứ không hề bắt anh làm gì.
Rồi dần dần không biết lúc nào tôi đã không còn quan tâm hôm nay anh về mấy giờ, anh đi cùng ai…
Công việc mới cho tôi thu nhập khá hơn và nhiều mối quan hệ hơn. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống tươi đẹp hơn vì vẫn giờ đây tôi học được cách yêu thương mình. Gần đây, anh lại tỏ vẻ quan tâm tôi và muốn biết tôi đi đâu, với ai… Những điều mà trước đây anh thừa biết là có lẽ ghé nhà chị bà con, ghé công ty, đi uống nước với đồng nghiệp. Giờ đây khi không còn kiểm soát được anh lại muốn quan tâm. Nhưng trái tim tôi giờ nguội lạnh với những điều ấy. Tôi đã quá mỏi mệt khi cứ chờ đợi mãi những điều vô vọng. Tôi quyết định ly hôn.
Ngày đứng trước tòa anh gục mặt chưa dám nhìn thẳng tôi. Tôi quyết định nuôi con và ra ngoài mướn nhà sống tự lập một mình. Tuy không thể cho con tôi tình yêu của một người cha trọn vẹn mà trước đó anh cũng có quan tâm đến nó đâu. Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm mẹ con tôi nhưng tôi luôn tránh mặt. Tôi thường bảo nếu nhớ con cứ đến đón về vài hôm…
Những lúc ấy tôi lại thấy gương mặt anh thoáng buồn nhưng có bằng được sự chịu đựng của tôi mấy năm ấy chăng?
Sự cô đơn, lạc lõng đến đáng sợ.
Dù vẫn có nhiều người có ý định chăm sóc và yêu thương mẹ con tôi thật lòng nhưng đã “lên nhầm đò” một lần khiến tôi vẫn còn rất ám ảnh….
Tâm sự hôn nhân của bạn Lê Thúy Hạnh