Hà Nội vào mùa thương
Hoa sữa nhạt dần hương
Con đường hoa sữa vắng
Vì thiếu bước chân thương
Vào một ngày của mùa thương năm ấy em rời xa anh mãi mãi, cái lạnh sáng mùa đông trong bệnh viện cùng cái lạnh trong lòng làm người anh như hóa đá. Vậy mà đã mười năm có lẻ rồi em nhỉ. Sớm hôm nay, sương giăng lại mờ trên khắp phố phường Hà Nội, làm quá khứ tưởng đã ngủ yên trong anh lại dội về.
Anh bỗng nhớ bóng hình đến em quay quắt, anh thèm được tắm mình trong sóng mắt yêu thương của em biết bao.
Lục tìm lại trong ký ức, ngày đó khi anh bước chân vào giảng đường đại học, anh chẳng muốn quan hệ cùng ai trong lớp vì các bạn trong lớp hầu hết là dân tỉnh lẻ.
Bạn bè anh là những người có gia đình giàu có ở Hà Nội để bọn anh có điều kiện tụ tập chơi bời.
Cũng chỉ vì ham chơi hơn ham học mà anh đã phải thi lại nhiều môn, anh đã lo sợ vì mình là niềm tự hào trong nhà mà lại phải ở lại lớp.
Rồi anh phải tìm vào ký túc xá để nhờ vả em, cô lớp phó học tập. Em đã ra điều kiện là sẽ giúp anh ôn tập để thi lại nếu anh đệm đàn cho em hát trong đêm trung thu tại ký túc xá.
Mặc dù đã có kế hoạch đi chơi với đám bạn nhưng anh đành phải gác lại để đáp ứng yêu cầu của em.
Thật bất ngờ là anh đã có cảm giác vui vẻ cùng các bạn trong ký túc xá đến vậy, một cảm xúc chưa từng có khi anh đi chơi cùng đám bạn của anh.
Cũng từ đó anh không còn xa cách với các bạn trong lớp nữa mà tích cực tham gia các hoạt động Đoàn của lớp cùng các phong trào tình nguyện, nhóm bạn chơi bời của anh cũng vì thế xa lánh anh dần.
Nhưng anh không hề buồn vì đã có những người bạn mới tuyệt vời hơn.
Quãng đời sinh viên mà anh biết rằng nếu không có em thì anh chẳng có được tháng ngày vui đến thế.
Ngày sinh nhật của anh, em đã tặng anh những bông hoa mà em gọi là hoa Lung Linh cùng lời chúc mừng đẹp nhất mà anh từng nhận được.
Rồi anh đã yêu em, anh đã tìm hiểu và được biết rằng bố em – một người trai Hà Nội là cán bộ địa chất, một người đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho việc tìm ra nguồn tài nguyên làm giàu cho đất nước. Em tự hào về bố và mong muốn được sống đẹp như bố.
Lúc nhận bằng tốt nghiệp để có thể thực hiện ước mơ của chúng mình thì lại nỡ rời bỏ những người thương yêu em nhất.
Nỗi đau mất em làm anh gục ngã, nhưng lời hứa anh phải sống cho cả em đã giúp anh đứng dậy.
Thực hiện cả ước mơ của em, mặc dù có sự phản đối của gia đình, anh đã nộp đơn xin việc vào một chương trình hỗ trợ nông dân nghèo của Bộ Nông nghiệp.
Anh xin xung phong đi công tác tại các tỉnh khó khăn nhất của đất nước khiến anh Trưởng phòng sửng sốt.
Khỏa lấp nỗi đau bằng công việc cùng những ngày tháng phiêu du trên khắp nẻo đường đất nước, anh của em đã phần nào được như em mong muốn ‘ có sự tự tin để trở nên mạnh mẽ, có lòng nhân hậu để yêu cuộc sống này”.
Nước mắt anh đã ứa ra khi soi mình trong ánh mắt trong veo, tràn ngập niềm vui của các em nhỏ nơi anh đến lập dự án, khi chúng sung sướng chia nhau những chiếc kẹo anh đưa.
Nhưng những giọt nước mắt và ánh mắt lo âu của mẹ mỗi khi xếp tư trang cho anh lên đường đi công tác đã trả anh phải về đúng quỹ đạo mà gia đình mong muốn.
Cho đến tận bây giờ, khi được làm việc trong môi trường có điều hòa nhiệt độ của văn phòng sang trọng hay chiếc xe hơi vẫn chưa làm anh quen được.
Anh nhớ lắm bầu không tinh khiết của núi rừng tây bắc trong sắc trắng hoa ban, hay một mình nơi đảo vắng ngắm Thái Bình Dương xanh thẳm.
Ở những nơi đó anh mới cảm thấy như có em ở bên đang nhìn anh với ánh mắt yêu thương.
Trải lòng mình theo trang viết này để tìm thanh thản, anh phì cười khi nhớ lại câu nói của người bạn thân nhất nói với anh ngày hôm qua “ Trên đời này tôi sợ nhất người tốt ông ạ”.
Có lẽ đúng như vậy em à, nếu như anh không gặp được người tốt như em thì anh đã không phải mang nợ cả kiếp người.