Yêu từ xa

Hôm nay đã là ngày thứ ba trong chính sách “tuần cấm vận” của hai đứa mình: không gặp mặt, không đi chơi, chat yahoo hay video cũng không nốt, chỉ “được phép” thỉnh thoảng nhắn cho nhau một cái tin hay một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Anh thực sự thấy hình như mình đang “đi tu toàn tập”. Ai bảo mình đang yêu nhau cơ chứ, phải cố thôi!

Yêu từ xa qua tin nhắn
Yêu từ xa qua tin nhắn

Hôm nay trời trở gió se se lạnh, lại thêm mưa phùn khiến anh càng nhớ những giây phút ấm áp ôm em trong lòng. Được ôm em và nhìn nụ cười rạng rỡ của em là giây phút anh cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy mình ở cách nhau không quá xa, chỉ khoảng gần hai tiếng ngồi xe bus thôi thế mà hai kẻ si tình lại phải “xa nhau” như thế này sao?

Mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một tin nhắn của em: “Anh ơi, dậy thôi! Ngày mới tốt lành anh nhé!” Bất giác, anh mỉm cười, nhìn vào từng dòng tin nhắn, trả lời lại em hoặc lấy máy gọi lại cho em. “Ơi anh!” – Giọng em nhẹ nhàng và dịu dàng quá! Anh thấy lòng mình thật ấm áp! Cũng có khi anh ngủ quên, hoặc mệt quá không muốn dậy, mãi gần trưa mới nhận tin nhắn của em. Chỉ biết nhắn lại: “Em của anh, em đi ăn trưa đi nhá, không được lười lại ăn mỳ gói đâu đấy!” Em gần như ngay lập tức reply lại, không trách móc, không giận dỗi vì em biết thói quen ngủ nướng của anh, nhất là đang trong giai đoạn tương đối rảnh rỗi này. “Vâng, em biết rồi, anh ăn ngon miệng nhé!” Anh biết, cũng có khi em lại lười hay để tiết kiệm thời gian làm việc mà không đi ăn. Ngốc ơi, thương ngốc quá!

Nhiều khi em hỏi, dạo này anh lười nhắn tin lắm nhé, toàn thấy gọi trực tiếp thôi. Anh cười: “Thì anh muốn nghe thấy giọng nói của em mà!”, còn em thì thích nhắn tin hơn vì “Em muốn lưu lại những tình cảm tốt đẹp của hai đứa mình.” Nghe đều có lý, em nhỉ? Anh đi tập thể thao mỗi buổi chiều cũng không quên gọi cho em, hoặc chúc em buổi tối vui vẻ. Anh tưởng tượng ra cảnh em đang tất bật với bài vở, công việc, không có thời gian tham gia hoạt động nào, ít nhất là môn chạy bộ hay đánh cầu lông mà em yêu thích, lòng anh lại như nghẹn lại. Em đang cố gắng vì ngày hai đứa gặp lại nhau!

Tối đến. Lên mạng. Anh tìm kiếm trên danh sách bạn bè nickname của em, hoặc là nó tối thui, hoặc là ở trạng thái bận, không sáng vàng rực rỡ như mọi khi. Anh chỉ dám nhìn đó thôi, không dám “nhảy vào” nói chuyện với em, với người mà mình yêu thương. Lặng lẽ. Một lúc sau, em thoát nick, “bỏ” lại anh một mình bơ vơ, cô đơn trong thế giới ảo. Công việc. Bài vở. Em đang cố gắng hết sức rồi! Và cứ thế, anh mở hết trang báo này đến trang báo khác, đọc hết tin tức này đến tin tức khác, hận một nỗi không thể lao ngay đến bên em được.

Em ơi, anh nhớ em rồi đấy! Em thường nhắc anh phải đi ngủ sớm, 12g đêm là muộn nhất anh nhé! Anh cầm điện thoại, buồn buồn nhắn cho em: “Em ơi, khuya rồi, em nghỉ sớm đi! Ngủ ngon tình yêu của anh!”. “Vâng, anh cũng ngủ ngon nhé, anh của em!”. Anh biết, sau tin nhắn đó là em lại lao vào công việc như con thiêu thân. Em mệt mỏi, em gầy đi rồi đấy. Em cần nghỉ ngơi! Uớc gì anh có thể giúp em được phần nào. Rồi anh lại chìm vào giấc ngủ, để sáng mai thức giấc điều đầu tiên anh bắt gặp là tin nhắn đầy yêu thương của em.

Em ơi, bao giờ cho hết “tuần cấm vận” này nhỉ. Anh thực sự rất nhớ em!

 

RGH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.