Anh không bỏ vợ nhưng em sẽ là vợ hai của anh

Anh hơn tôi 20 tuổi, quen nhau qua yahoo. Mới đầu nói chuyện bình thường, anh không giấu đã có vợ và 2 con gái. Tôi cũng không giấu anh chuyện mới bị người yêu đá, đang rất đau khổ.

Anh đang làm giám đốc một công ty, vợ anh quản lý chi nhánh của công ty ở nước ngoài. Mới đầu chúng tôi cũng nói chuyện rất tự nhiên, chia sẻ những vấn đề hàng ngày. Công ty anh đang lâm vào tình thế nguy nan, thất bại trong làm ăn khiến anh rất mệt mỏi và chán nản. Tôi động viên, dành thời gian nói chuyện với anh, coi như bù vào khoảng thời gian bị tổn thương trong tình yêu của mình. Qua khoảng thời gian nói chuyện, tôi cảm nhận anh là người đàn ông đứng đắn, có trách nhiệm. Tôi từng lấy một cái nick khác tán tỉnh anh, liền bị anh mắng chửi và dạy dỗ.

Càng ngày anh càng quan tâm tới tôi hơn. Anh cho tôi số điện thoại và tôi cũng vậy. Anh gọi điện thường xuyên cho tôi, chỉ 1-2 ngày điện thoại của tôi đã có đến 100 cuộc gọi. Có những tối cuối tuần, anh vẫn muốn nói chuyện, chúng tôi nói có khi đến 2-3h sáng, tắt máy tính đi anh lại gọi điện nói không thể rời xa tôi được.

Trong những lần nói chuyện, anh kể cho tôi nghe về gia đình, công việc, tôi cũng dần cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi và có ý né tránh. Rồi một ngày anh nói yêu tôi, anh bảo lúc nào cũng nghĩ tới tôi, dù biết có vợ con nhưng anh không thể kìm nén được tình cảm của mình. Anh hứa sẽ lấy tôi và đây là một tình cảm nghiêm túc.

Tôi khuyên anh rất nhiều rằng anh còn có vợ con, gia đình, công việc. Tôi cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba làm tan nát gia đình đang hạnh phúc của anh. D9iều quan trọng hơn, chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau qua mạng làm sao có tình cảm được. Chúng tôi nói qua nói lại, anh dùng những lời lẽ rất thiết tha, có lúc còn cầu xin, khóc nữa.

Tôi vừa bị tổn thương trong tình yêu nên khi nhận được sự quan tâm của anh cũng có đôi chút tình cảm. Anh không ép tôi phải đến với anh ngay, chỉ xin cho anh được dành tình cảm cho tôi. Tôi đã đồng ý như vậy dù biết rằng hành động của mình thật ngu ngốc và có thể nó sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình anh.

May sao trong khoảng thời gian tiếp theo anh càng ngày có vẻ càng tốt lên. Tôi hay nhắc anh đưa hai đứa con đi chơi, hay gọi điện cho vợ anh ở xa, chuyện của công ty cũng bớt căng thẳng. Những lúc mệt mỏi anh lại nói tôi “anh không buông xuôi đâu, anh phải cố gắng để còn nuôi em và con nữa chứ, anh không thể để cho vợ anh khổ được”.

Thú thật, nhiều lúc tôi cũng dằn vặt mình đang là người thứ 3 nhưng rồi lại tặc lưỡi là dù có mình thì gia đình anh vẫn hạnh phúc và tâm lý của anh lại ổn hơn nên lại kệ. Tôi cũng nghĩ là đến khi nào vợ anh trở về thì tôi sẽ rời xa anh.

Rồi một ngày, anh đi công tác gần chỗ tôi, anh gặp tôi lần đầu tiên. Dù gặp lần đầu nhưng chúng tôi đã như đôi tình nhân yêu nhau lâu ngày, anh dành cho tôi rất nhiều lời nói và cử chỉ ngọt ngào. Trước đó tôi tưởng như tình cảm của mình dành cho anh chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng giờ tôi mới biết đó thực sự là một tình yêu. Dù hạnh phúc nhưng tôi vẫn lo sợ cho tương lai.

Anh nói: “Em là vợ anh, anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương. Anh không bỏ vợ nhưng sẽ cưới em làm vợ hai, em phải có danh có phận chứ không chỉ là người tình núp sau anh. Anh biết em sẽ thiệt thòi nhưng hãy hy sinh vì tình cảm của chúng ta nhé vợ ”. Dù khó nghĩ nhưng tôi cũng gật đầu để anh vui lòng vì tôi biết anh đang mang bệnh liên quan đến não, nếu căng thẳng nhiều thì bệnh sẽ nặng hơn.

Có thể chuyện gặp nhau 1-2 lần thì cũng chưa hẳn nói lên điều gì. Chuyện quan trọng nhất là mấy hôm trước anh ấy gọi điện bảo tôi làm hồ sơ chuyển chỗ làm của tôi về công ty anh. Anh ấy nói nếu tôi không về công ty anh ấy làm việc thì đừng bao giờ gọi điện cho anh ấy nữa, chúng tôi sẽ chia tay.

Giờ tôi đang phân vân không biết nên làm như thế nào cho đúng nữa.

Ánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.