Ông xã nửa đùa, nửa thật: “Anh thấy Dũng nhìn em lạ lắm nghen. Hình như vẫn còn yêu, còn say đấy. Không sợ anh ghen à?”. Em cười. Bất giác ước ao: Giá mà người đàn ông của đời em biết ghen và giá mà người bạn cũ nhìn em say đắm thật sự…
Sau này, có lần tình cờ gặp lại khi chúng ta đã có gia đình, anh bảo em rất thông minh, chỉ trừ môn toán và môn “tình yêu học” là dở ẹc. Anh bảo ngày đó thấy em vô tư quá nên anh không dám mở lời. Cho đến lúc chúng mình xa nhau…
Bây giờ thì chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa khi ông trời xui khiến anh lại trở thành sếp của em. Bây giờ thì mỗi sáng, trưa, chiều, em lại có thể trông thấy anh ra vào công ty, có thể gặp anh trong những cuộc họp có đông đủ mọi người và cũng có thể ngồi riêng với anh trong phòng giám đốc để bàn bạc một chuyện gì đó không liên quan đến 2 người…
Ba năm, thời gian đủ để em tin rằng giữa chúng ta giờ đây chỉ là sự quý trọng nhau của những người bạn hiểu biết và chân thành. Em cũng biết chắc sẽ không bao giờ có chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” bởi chúng mình chưa bao giờ là tình cũ của nhau. Điều quan trọng nhất là những rung động ngày nào, em đã trao hết cho người đàn ông của đời mình nên bây giờ sẽ chẳng còn gì để trao cho người khác…