Tôi cũng giống như bao người phụ nữ luôn khao khát có được bến đỗ bình yên trong suốt cuộc đời. Nhưng may mắn không mỉm cười với tôi. Hơn ai hết tôi thấu hiểu nỗi đau của người bị người yêu thương ruồng bỏ. Càng thấm thía nỗi cô đơn của người mẹ đơn thân mà mình đã trải nghiệm hơn 10 năm qua. Một nỗi đau mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu, một nỗi đau mà chỉ có người đi xuyên qua nó mới xua tan nỗi ám ảnh triền miên. Nỗi đau của hôn nhân đổ vỡ.
Chồng trước của tôi là con của một gia đình giàu có ở vùng quê giáp biên giới Campuchia. Ngày cưới tôi cũng rình rang rượu hồng xác pháo đỏ đường. Tôi hãnh diện vì mình được bước chân vào nhà đại gia.
Chồng tôi không làm nghề mà trước khi cưới tôi anh theo đuổi: Điện cơ điện lạnh. Cưới xong anh chỉ ở nhà làm việc lặt vặt phụ giúp ba má, ăn sáng mua sắm tất tất đều do mẹ chồng phân phát. Được cái là mẹ chồng rất thương tôi, đi đâu về bà cũng mua sắm cho tôi món này món nọ. Vàng vòng trang sức tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu nơi chồng một bờ vai vững chắc để tôi nương tựa suốt đời. Tôi thấy bến đỗ đời mình chông chênh khi sống với người chồng trẻ con trong thân xác người đàn ông.
Tôi quyết định xin đi làm không phải vì tiền mà vì muốn được sống và làm việc như bao người phụ nữ khác. Chồng không cho, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đây. Mâu thuẫn càng lớn khi tôi ngày càng thăng tiến trong công việc. Anh ghen tuông vô cớ, đi làm về trễ anh chửi thô tục, dự lễ hay liên hoan với cơ quan cũng bị cấm đoán dằn vặt đủ đường. Thậm chí anh còn xúc phạm đến nghề nghiệp của tôi. Má chồng tôi giảng hòa bằng cách thuyết phục tôi nghỉ việc và bà sẽ trả lương giống như lương tôi đang hưởng. Dù thương bà, thương anh nhưng tôi quyết bám trụ nghề. Cố gắng gượng sống trong sự ghẻ lạnh của chồng.
Rồi anh cưới vợ khác, lấy cớ tôi không nghe lời, cuộc sống hôn nhân không đạt mục đích anh cờ bạc đề đóm rượu chè và công khai thuê người cưới vợ khác. Tôi ly dị sau 8 năm ly thân, một mình nuôi con mà không đòi hỏi chồng cấp dưỡng.
Lấy chồng 10 năm tôi vẫn tay trắng, một nách 2 con giữa chợ đời xô đẩy. Thực ra hôn nhân 10 năm của tôi cũng chỉ là bánh vẽ do chính tôi huyễn hoặc tạo ra. 10 năm và 2 lần vượt cạn cũng chỉ mình tôi chu toàn không một người đỡ nâng chia sẻ. 10 năm tôi quên luôn cảm giác được ai đó đợi chờ bên mâm cơm nóng hổi. 10 năm lặng lẽ trong mưa bão không vội vã về nhà vì đâu có ai trông ngóng đợi chờ. Tôi đang sống mòn không dám nghĩ đến hiện tại hay tương lai. Tôi đau đớn ngộ ra một điều: Hôn nhân không thể đơm hoa kết trái trên tiền bạc và sự hời hợt vô cảm.
Trên chuyến xe đò định mệnh tôi gặp anh – người chồng hiện tại. Anh kém tôi 2 tuổi và chưa kết hôn lần nào. Ngày gặp tôi anh cũng vừa trải qua cú sốc bị người yêu bỏ sau 8 năm gắn bó. Anh thuộc tuýp người sống tình cảm nên khi niềm tin vỡ vụn anh không còn tha thiết với tình cảm lứa đôi. Lúc đầu anh cũng chỉ chia sẻ an ủi tôi lúc buồn tủi cô đơn và dừng lại ở đó. Làm sao anh có thể vượt qua được điều tiếng dư luận để cưới gái nạ dòng như tôi. Làm sao anh ăn nói với gia đình bè bạn về người vợ như tôi? Tôi hiểu và dừng lại ở mức mà lòng tự trọng mình cho phép. Tôi tránh anh 3 năm, cho mình khoảng lặng để suy ngẫm về bến đỗ dành riêng cho người phụ nữ lỡ dở một lần đò.
Tôi không còn trẻ, không giàu nhưng có công việc ổn định, nhà mặt tiền, có học hàm học vị và nhan sắc cũng không đến nỗi nào. Người bình thường với không tới mà người ngang hàng hay cao hơn thì họ không thèm nhìn mình. Bến đỗ đối với tôi luôn xa vời vợi.
Anh bảo: “Gia đình, bạn bè sốt ruột cũng mai mối cho anh nhiều đám. Kỹ sư có, bác sĩ có, nhà mặt phố bố làm quan có, trẻ có, đẹp có và dĩ nhiên là hơn tôi nhiều”.
Có lần đang ngồi uống cà phê với nhau. Anh nghe điện thoại, cô gái được cháu anh mai mối hối anh về nhà đi ăn tối. Tim tôi như có ai bóp nghẹn. Tôi ghen, ghen với người chưa phải là chồng mình.
Anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi thay cho những lần tôi dài cổ gọi và đợi anh. Tôi vừa vui vừa bất ngờ. Anh nói anh yêu tôi vì tôi là phụ nữ biết yêu, biết ghen và biết trân trọng hôn nhân. Anh là thuyền trưởng tiền bạc không thiếu nhưng 5 năm quen anh tôi chưa hề dùng của anh một đồng nào. Anh có tặng tôi cũng không nhận vì tôi nghĩ đó không phải là của mình. Tôi không cần sự thương hại.
Anh bảo tôi không biết ghen nên yêu thủy thủ. Tôi cười: ghen là yêu thương chứ không phải là thuốc độc. Đời tôi dang dở cũng vì ghen, dang dở cũng vì tiền. Đời tôi cần một chữ tình và chữ ghen đặt đúng vị trí.
Anh mua nhà và rước mẹ con tôi về sống chung. Anh vẫn để tôi đi làm dù lương hưởng chẳng bao nhiêu, dù anh có thể bao bọc cho mẹ con tôi cuộc sống sung túc. Anh sống mực thước khiến tôi muốn tỏ ra yêu anh bằng cách ghen tuông hờn dỗi cũng không có cơ hội.
Không ai biết trước ngày mai, cũng không hay ho gì khi nói về người phụ nữ hai đời chồng. Tôi viết bài này cốt mong mọi người hiểu và cảm thông cho họ- người phụ nữ một lần dang dở trong hôn nhân.
Tôi may mắn tìm được bến đỗ bình yên khi có anh. Hôn nhân của tôi được góp nhặt từ những mảnh vỡ của đời nhau nên chúng tôi rất trân trọng giữ gìn. Với những ai đang còn dang dở xin cho tôi được nhắn gửi lòng mình: Hãy sống là chính mình, hãy yêu như con tim mách bảo, hãy tin tưởng rằng ánh sáng sẽ tỏa ra ở cuối đường hầm.
Trương Mỹ Duyên