Tôi thấy đau buốt tim mình, có lẽ đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của mình. Giờ đây 26 tuổi, tôi vẫn chưa có con, tôi lại nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra 4 năm trước. Không biết mình có thể sống với anh được bao lâu nữa khi trong tim tôi luôn thấy nhói đau.
Gửi tới các bạn, những con người con gái trót dại khờ!
Đừng như tôi để rồi hối hận cả cuộc đời. Giờ đây nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại nhưng ước cũng chỉ là ước, sự thật thì không thể thay đổi được. 4 năm trước tôi đã gây ra tội lội mà giờ đây khiến tôi ân hận cả cuộc đời. Lúc đó tôi mới 22 tuổi, còn mang đặc trưng của một đứa con gái nhà quê ngây thơ và khờ.
Cái tuổi bồng bột và ngây thơ của người con gái mới lớn bước vào chốn thành thị. Tôi đặt ra cho mình một mục tiêu là công việc và kiếm tiền để phụ giúp gia đình vì gia đình tôi rất nghèo. Trong tôi lúc đó tràn đầy hy vọng. Tôi gặp anh qua người bạn giới thiệu, thời gian đầu quen nhau tôi vẫn giữ được suy nghĩ của mình nhưng chỉ một thời gian ngắn.
Rồi tôi quen anh, lúc đó anh làm xây dựng, trông anh nhỏ nhắn và rất tội nghiệp. Lúc đầu tôi không có cảm giác gì với anh nhưng thấy anh rất tận tình và tội nghiệp nên tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Không biết có phải vì tình yêu hay vì lòng thương cảm mà tôi đã chấp nhận làm bạn gái anh.
Sau bao lần từ chối, tôi đã cho anh cái ngàn vàng của mình, tôi không nghĩ chỉ có một lần mà tôi lại bị dính. Lúc đó tôi rất lo sợ. Tôi đã nói cho anh biết nhưng anh cũng chẳng khác gì tôi, anh khuyên tôi nên bỏ cái thai vì tôi và anh đều rất sợ, cả hai đều không có gì trong tay. Công việc cũng không, tiền bạc cũng không, nhưng có lẽ vì chúng tôi không dám chịu trách nhiệm và một đằng tôi sợ xấu hổ với mọi người nên chúng tôi đã quyết định bỏ cái thai đó.
Anh chở tôi đi bệnh viện. Sau lần đó tôi đã hứa với mình là sẽ chia tay anh để chuộc bớt phần nào tội lỗi của mình. Tôi rất giận anh nhưng điều làm tôi giận nhất đó là bản thân. Trong tôi đầy ân hận và cảm giác tội lội. Tôi thấy đau buốt tim mình, có lẽ đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của mình.
Tôi quyết định chia tay anh. Một thời gian sau anh lại tìm gặp, qua những lời anh nói tôi đã mủi lòng. Phần vì tôi sợ đã mất đời con gái, nếu không lấy anh tôi sẽ không lấy ai nữa, nhưng gia đình thì luôn mong muốn tôi lấy chồng bởi vì tôi đã lớn tuổi, cũng không muốn bố mẹ phải phiền lòng vì những lời dị nghị của xã hội. Thấy cha mẹ buồn mà lòng tôi tan nát.
Tôi đã im lặng và quyết định lấy anh nhưng trong tâm trí lúc đó rất sợ, tôi sợ lấy anh rồi không có con được thì tôi không biết tính làm sao. Hai năm sau ngày đó, tôi đã đồng ý lấy anh và đó cũng là cho tôi một cơ hội. Giờ đây 26 tuổi, tôi vẫn chưa có con, tôi lại nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra 4 năm trước.
Tôi luôn cảm thấy ân hận và tội lỗi, không biết mình có thể sống với anh được bao lâu nữa khi trong tim tôi luôn thấy nhói đau. Tôi mong rằng các bạn trẻ đừng giống như tôi, để rồi ân hận suốt cuộc đời. Tôi chỉ ước được làm lại cuộc đời, nhưng than ôi, giống như bát nước đã đổ đi, sẽ không bao giờ đầy lại nữa, cũng như cuộc đời tôi đã mất đi màu hồng.
Lam