Nếu như có một điều ước, anh chỉ ước là phải chi trước kia anh dứt khoát trong suy nghĩ , không mềm lòng trước tình yêu mà em đã dành cho anh thì bây giờ anh không thành một thằng tay trắng như vậy.
Ngày đầu anh gặp em tại giảng đường đại học. Em, cô tiểu thư xinh đẹp và kiêu kỳ. Vây quanh em là biết bao chàng trai mơ ước chinh phục và chiếm trọn trái tim của em. Nhưng cũng vì em đẹp, em kiêu kỳ nên chưa có chàng trai nào có được diễm phúc lọt vào mắt xanh của em cả. Anh, một thằng con trai tỉnh lẻ ngổ ngáo và bất cần đời vì sự thách đố của đám bạn trong trường là phải quyết tâm cưa đổ em cho bằng được. Và cuộc đời anh đã thay đổi từ đó.
Em càng khó tiếp cận thì anh lại càng cảm thấy thú vị và cũng đễ cho mấy thằng bạn phục anh sát đất. Sau đó là những chuỗi ngày anh vất vả để chinh phục em, anh đã thực hiện điều đó bằng mọi cách. Những lần đến nhà em bị ba má em nhục mạ, khinh khi và mỗi lần bị đuổi về vì tội dám trèo cao lại thôi thúc trong anh ý nghĩ là phải có em cho bằng được, để sau này ba má em phải hối hận vì những hành động mà họ đã gây ra.
Và cuối cùng thì anh cũng thành công, em đã yêu anh và khi đã quá yêu thì gia đình em phải chiều theo ý con gái cưng của họ. Và anh nghiễm nhiên được coi là con rể tương lai trong nhà. Rồi hai đứa mình tốt nghiệp đại học và đều có chỗ làm vừa ý.
Thật tình khi đó anh cũng yêu em, bởi vì em đã yêu anh hết lòng. Và cũng vì anh chưa từng rung động trước một ai, với em, anh cứ ngỡ rằng là anh đã yêu em. Anh vẫn sẽ yêu em nếu không có một ngày anh gặp người ấy. Ngày ấy anh đã biết được tiếng sét ái tình là như thế nào. Cô gái ấy với thần thái và phong cách trong sáng, thánh thiện, cô ấy và anh gặp nhau trong một buổi hội thảo, không biết vì sao hôm ấy anh không còn là anh.
Anh nôn nóng, anh háo hức được làm quen với cô ấy, và anh đã tìm mọi cách để tiếp cận, tìm hiểu những gì liên quan đến cô ấy. Càng tìm hiểu anh càng thấy quý mến và khâm phục nghị lực của cô ấy. Anh cảm nhận được giữa anh và cô ấy có sự đồng cảm về suy nghĩ lẫn cách sống. Cô ấy có cách sống rất tích cực dù hoàn cảnh gia đình nhiều vất vả.
Nhưng vì anh đã có em, anh không cho phép mình làm điều gì đó để tổn thương đến em. Anh không muốn so sánh em và cô ấy nhưng càng lúc anh càng thấy cô ấy và em có sự trái nghịch nhau đến kỳ lạ. Cũng cùng lứa tuổi và cùng là phụ nữ, em thì nhõng nhẽo thích được chiều chuộng, cô ấy lại cứng cỏi và thích tự chủ.
Vì không biết nấu ăn nên em thích ăn hàng quán, cô ấy lại thích nấu những món ăn ngon để đãi bạn bè. Em thích ăn mặc cầu kỳ thì cô ấy lại thích giản dị. Và không biết từ lúc nào trong suy nghĩ của anh đã nảy sinh sự so sánh. Anh yêu cô ấy nhưng không dám thổ lộ và cũng vì anh không muốn mất đi tình bạn vốn rất đẹp của anh và cô ấy.
Trong khoảng thời gian đó anh đã bị dằn vặt rất nhiều, biết như vậy là làm khổ em, nhưng sự thật là trái tim anh đã trao cho người khác mất rồi. Nhưng anh không nói ra được, anh không biết phải nói làm sao, bằng cách nào để cô ấy hiểu anh và cả khi phải đối diện với em.
Nhưng cái gì đến thì cũng đã đến, cô ấy đã biết về mối quan hệ của hai ta. Cô ấy đã chủ động xa lánh anh, làm mọi cách để cho anh thấy rằng cô ấy không hề có tình cảm gì với anh. Nhưng anh biết cô ấy làm thế là không muốn gây đau khổ cho em. Và em, bằng linh cảm của người phụ nữ đã nhận ra sự thay đổi từ anh.
Anh đã thú nhận với em và mong rằng hai đứa nên có thời gian suy nghĩ lại trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng em không đồng ý và muốn đám cưới diễn ra càng sớm càng tốt. Em đã suy sụp nhiều và đau khổ đến nỗi anh không thể nào nói lời chia tay em được. Khi đó anh nghĩ nếu có được một người vợ yêu thương mình đến như vậy thì còn đòi hỏi gì hơn, và anh luôn muốn được trọn đời bình yên cùng em.
Để bây giờ anh mới thấy là mình sai lầm, phải chi ngày ấy anh mang tiếng là người phụ bạc em để rồi thời gian sẽ làm em nguôi ngoai và tìm được người chồng khác tốt hơn anh. Còn hơn là bây giờ trước mặt em là một người chồng trăng hoa, thiếu trách nhiệm và một người cha không ra gì trước mặt các con.
Em đã biến anh thành một thằng con rể chỉ đem lại phiền muộn cho con gái cưng của họ. Bởi vì những lần em giận anh vì bất cứ lý do gì là em ẵm con về nhà và có khi ở cả tháng, chỉ đến khi anh năn nỉ để rước về mới thôi. Em kể tội anh và mọi người cùng mổ xẻ để giúp em tìm cách để răn đe anh. Và điều cứ lặp đi lặp lại là mỗi lần cãi nhau em lại viết đơn ly dị và bảo anh ký vào.
Bảy năm sống cùng nhau thì không biết bao nhiêu lần em lấy việc ly hôn ra để khống chế anh. Nếu không vì các con, và không vì ba mẹ anh thì chắc anh cũng sẽ thuận theo ý của em cho rồi. Thật lòng thì anh cũng biết do tính em trẻ con, em giận lên là cứ làm những điều mình thích chứ không cần biết mọi người cảm nhận như thế nào.
Và anh cũng biết rằng do em quá yêu anh nên em muốn kiểm soát anh mọi lúc mọi nơi. Anh ra ngoài là em ở nhà suy nghĩ này nọ, tưởng tượng ra những việc khủng khiếp rồi từ đó mặt nặng mày nhẹ với anh.
Anh sẽ không thề, nhưng anh dám lấy danh dự của một thằng đàn ông để nói với em rằng từ trước đến giờ anh chưa làm điều gì trái với lương tâm và có lỗi với em. Tại sao em lại tự làm khổ mình và làm khổ anh như thế? Anh phải đau đớn thừa nhận một điều là sự nghiệp của anh càng thăng tiến thì cuộc sống gia đình anh càng thất bại nặng nề.
Càng ngày anh càng thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình vì anh luôn phải cảnh giác với mọi thứ. Anh đã bị đánh đổi mọi thứ gia đình, bạn bè, mọi sở thích của mình để được sống cùng em vì em không muốn san sẻ tình thương của anh cho ai khác. Bảy năm qua anh có được là một người vợ cứ hoài không chịu lớn, và sự xa lánh của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Bất cứ một tin nhắn của người khác phái hoặc liên lạc mới trong danh bạ là em sẽ gọi điện xác nhận chủ quyền để người ta hiểu rằng đừng có hòng mà quyến rũ chồng tôi. Và em đã biến anh thành một anh chồng tội nghiệp vì những trò trẻ con của vợ. Qua lời kể của em với mọi người thì em là một người vợ hoàn hảo, em đã hy sinh vì gia đình nên đã cam chịu sống cùng anh.
Em à! Nếu em thấy sống với anh quá đau khổ như vậy thì em cũng chẳng cần cam chịu nữa làm gì, điều đó đâu còn ý nghĩa với anh và với em. Kể cả con thơ em cũng không cho nó sự hồn nhiên, nó luôn mang một hình ảnh không tốt về cha nó. Nhưng anh nghĩ càng lớn con sẽ có nhận thức và nó sẽ cảm nhận được tình thương của anh dành cho nó như thế nào.
Cuộc sống cứ diễn ra và cuốn người ta trôi theo nó, còn em, em vẫn mãi trẻ con, vẫn mãi vô tư với tình yêu mà em dành cho anh. Em vẫn cứ thích đi ăn hàng quán thay vì bữa cơm gia đình. Mỗi lần về quê thăm ba mẹ chồng em lại viện cớ để không đi vì đường xa mệt.
Mấy năm sống cùng em thì những bữa ăn em nấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay vì quan niệm của em thì người phụ nữ không cần thiết phải biết nấu ăn, đi ăn hàng quán tiện hơn và vui. Em không biết anh thèm được cái cảm giác được người vợ chờ chồng về bên mâm cơm nóng hổi. Anh đã đòi hỏi quá đáng phải không em?
Đến giây phút này nay anh không mong chờ sự thay đổi từ em nữa vì em sẽ không thay đổi và không bao giờ thay đổi. Vì em luôn là người tuyệt vời, em luôn luôn đúng và anh luôn là người chồng xấu xa trong mắt em. Nếu như có một điều ước, anh chỉ ước là phải chi trước kia anh dứt khoát trong suy nghĩ, không mềm lòng trước tình yêu mà em đã dành cho anh thì bây giờ anh không thành một thằng tay trắng như vậy.
Đối với anh không thất bại nào khủng khiếp bằng thất bại trong hôn nhân và anh đã đầu hàng vô điều kiện. Anh phải chấp nhận một điều là bây giờ anh đã trả giá cho suy nghĩ nông nổi trẻ con thời sinh viên ấy. Cái giá này anh phải trả bằng hạnh phúc cả đời anh. Anh chỉ sợ một điều là một ngày nào đó lý trí của anh không thắng nổi trái tim, khi anh gặp một người nào đó thích hợp, hiểu anh, và tình yêu trong anh sống dậy lần nữa thì có lẽ anh sẽ buông xuôi để mặc cho con tim mình lên tiếng.
Hãy để anh một lần được sống cho anh và mọi người yêu thương anh. Đối với em, anh nghĩ anh đã làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha với các con dù em không thừa nhận. Và điều cuối cùng anh muốn nói cùng em là “Tình yêu nếu không được nuôi dưỡng và vun đắp thì nó sẽ khô héo, mà khi đã khô héo thì cuối cùng nó sẽ chết. Chết là hết, là chấm dứt mọi thứ không có gì cứu vãn được nữa”.