Anh phỏng vấn xin việc không được, tôi là người duy nhất bên cạnh anh chuẩn bị tài liệu cho anh phỏng vấn. Vừa nhận giấy quyết định nhận việc, một cú điện thoại, anh nói: Cả dòng họ anh không chấp nhận em, chấm dứt đi. Tôi bật ngửa vì cái lý do: Ngoại hình em không đẹp. (Ngân)
Tôi yêu anh đến nay vừa tròn 2 năm, đối với người khác, 2 năm là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi, 2 năm là cả cuộc đời tôi. Anh đến với tôi bằng sự toan tính, vì tôi quá giỏi và anh quá dở. Cùng học lớp cao học, tôi luôn là người nổi trội trong lớp, còn anh thì ngược lại.
Anh bị tai nạn, phải nghỉ học, là người cùng học chung, dù chưa một lần nói chuyện nhưng tôi vẫn sẵn sàng hướng dẫn lại cho anh. Và có lẽ, anh thấy được sự tận tình của tôi, anh theo đuổi tôi bằng mọi cách, nói dối thân phận mình là con nông dân nghèo, đi làm thêm để đi học. Tôi quý anh ở điểm đó.
Khi tình cảm tôi đối với anh sâu đậm, tôi biết được thân phận thật của anh, là con hiệu trưởng một trường đại học, tôi đã chấm dứt vì không muốn bị chia cắt. Anh một mực khẳng định: Hôn nhân do anh tự quyết định. Yêu anh, nhưng không ngày nào tôi vui vì luôn lo lắng bị bố mẹ anh ngăn cản.
Rồi một năm cao học, anh lấy lý do phải tập trung học Anh văn để đi du học. Vậy là toàn bộ chuyện học của anh, tôi cáng đáng hết. Seminar, tôi làm, đi thi tôi đọc bài cho chép. Bạn bè ai cũng khuyên: Nó chỉ lợi dụng mày thôi. Lúc đó, tôi không phải là một đứa ngốc để không nhận ra điều đó, vì tôi một mình phải đi học, đi làm nuôi 3 em nhỏ đang tuổi ăn học, còn anh thì không làm gì, đáng lẽ anh phải phụ giúp tôi kia. Hai mặt một lời anh thề rằng: Anh yêu em. Tôi chỉ nghĩ không ai đi lợi dụng người khác bằng cách lừa dối như vậy.
Vừa bảo vệ luận văn xong, anh cắt đứt liên lạc không với lý do gì. Tôi hiểu được lý do, nên lòng tin tan nát, tôi khóc hàng tháng trời vì con người tệ bạc, vì con người hèn hạ. Nếu không có tôi, hiển nhiên anh không thể vượt qua được khoá học. Tôi nuốt giận vì nghĩ: Thôi thì trên đời này, hạng người nào cũng có.
Một tháng trôi qua, anh liên lạc lại với lý do: Anh có lỗi với em, anh không thể quên em được. Tôi nghĩ giờ chẳng còn gì để lợi dụng vì chuyện học cũng đã xong, nếu quay lại thì là thật lòng. Tôi nhẹ dạ tin tưởng anh, tin lời thề non hẹn biển: Không cưới em, anh không cưới người khác. Khi anh đi làm 3 tháng sẽ hỏi cưới em. Tôi nhớ như in cái này anh nói câu đó.
Anh phỏng vấn xin việc không được, tôi là người duy nhất bên cạnh anh chuẩn bị tài liệu cho anh phỏng vấn. Vừa nhận giấy quyết định nhận việc, một cú điện thoại, anh nói: Cả dòng họ anh không chấp nhận em, chấm dứt đi. Tôi bật ngửa vì cái lý do: Ngoại hình em không đẹp. Tôi chưa gặp mặt bố mẹ anh một lần, vậy mà giờ như vậy?
Anh bỏ đi rồi quay lại 4 lần. Mỗi lần làm tim tôi chưa kịp lành vết thương cũ lại hứng chịu thêm vết thương mới. Tôi mới hiểu anh năn nỉ quay lại vì anh không xin được việc và cần tôi giúp trong việc phỏng vấn xin việc. Tôi không nghĩ con người có trình độ, gia đình có địa vị lại cư xử tệ như vậy. Anh bám víu vào tôi để được cái bằng thạc sĩ, anh lừa dối tôi để được công việc như ý muốn. Sự thật quá phũ phàng.
Tôi hận cái gia đình tràn đầy học thức lại có cái suy nghĩ như vậy? Tôi thất vọng vì tại sao có thể lừa dối tình cảm của người khác như vậy? Tôi đau khổ vì đánh mất cuộc đời mình bởi người mà tôi yêu thương nhất nhưng lại là kẻ lừa đảo trắng trợn.
Anh giờ sắp có vợ đẹp, có xe hơi nhà lầu, còn tôi thì sao? Vì quá tin vào lời hứa, vào lời thề, vào “con người hiền lành giản dị” của anh mà giờ cuộc đời tôi chỉ còn là nỗi ô nhục. Ô nhục vì không biết phải nói với bố mẹ thế nào chuyện cưới sin, không lẽ nói với bố mẹ: Con bị lừa? Ô nhục vì bây giờ không thể đứng lên trên nỗi đau mà sống. Tôi thật sự buồn cho gia đình ông bà hiệu trưởng lừa dối người khác để tiến thân.
“Nếu không có năng lực thì anh hãy cố gắng lên, em luôn ở sau giúp anh mà”, hai năm quen anh, không biết tôi nói bao nhiêu lần câu đó, và “nếu không yêu em thì đừng lừa dối em, hãy dừng lại trước khi quá muộn”. Vậy mà giờ đây, nước mắt tôi cứ tuôn rơi, lòng tôi đau quặn thắt, gục ngã trước sai lầm của tôi. Tình yêu làm tôi nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để sau này “được lòng bố mẹ anh”, nhưng tất cả chỉ là lừa dối. Chỉ là đổi tình lấy tiền và địa vị.