Hãy sống thật tốt, hãy cho người khác thấy dù mình có thế nào thì cũng có những giá trị nhất định và vẫn tự tin. Hãy nghĩ đến phương án dự phòng để trong trường hợp mình không gặp được người đàn ông phù hợp tiến tới hôn nhân thì mình cũng không trở thành một mụ già cô đơn và khó tính. (Ngoc)
>Áp lực lấy chồng khi ngoài 30 tuổi
From: Hoang Minh Ngoc
Sent: Saturday, May 29, 2010 11:54 PM
Chào Minh,
Đọc những dòng tâm sự của Minh, mình thấy nhu cầu cần chia sẻ. Một phần do đồng cảm vì hoàn cảnh của mình cũng gần giống Minh, một phần mình muốn Minh thay đổi suy nghĩ để cuộc sống của Minh đỡ dằn vặt.
Mình xin giới thiệu qua, mình 30 tuổi, hiện là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội và chưa lập gia đình. Khác với Minh từng trải qua vài mối tình, trước khi nhận lời người bạn trai hiện tại của mình, mình chưa một lần yêu ai. Mình rất sợ sự đổ vỡ, đặc biệt sợ gây tổn thương cho bản thân và cho người khác nên đã dặn lòng là sẽ chỉ nhận lời với người mà mình xác định sẽ lấy làm chồng.
Buồn cười thật, mình cứ chờ rồi tuổi 30 đến lúc nào không rõ. Đến một ngày những lời hỏi thăm, thúc giục về chuyện người yêu, chuyện cưới chồng dồn dập đến từ những người thân, từ những người bạn chí cốt mới giật mình nhận ra trong mắt mọi người, có lẽ mình thành “gái già” mất rồi. Tuy nhiên, điều đó chưa lúc nào thực sự trở thành áp lực tâm lý đối với mình, bởi vì mình có một niềm tin là mình vẫn sống tốt dù mình không giống với đa số những cô gái xung quanh.
Mỗi khi có người hỏi mình về chuyện lấy chồng, mình đều cười và thú nhận chân thật rằng mình chưa tìm được người phù hợp. Khi đó, mọi người lại lao vào mổ xẻ nguyên nhân mình chưa lấy chồng hoặc chưa lấy được chồng. Đôi khi, điều đó là phiền toái, nhưng đa phần những lúc như vậy mình cảm thấy thật ấm áp vì phát hiện ra mọi người xung quanh dường như rất quan tâm đến mình, rất hiểu những nét tính cánh tốt và không tốt của mình. Cảm nhận được mọi người quan tâm cũng thật là tuyệt.
Mình quen bạn trai hiện tại của mình cách đây hơn một năm. So với mặt bằng chung, anh không có gì đặc biệt, nhưng so với những người đã và đang quan tâm đến mình thì anh có khác hơn một chút. Anh thể hiện tình cảm một cách từ tốn, không vồ vập, không quy lụy, không làm mình cảm thấy bị động, khó xử. Điều này khiến mình nghĩ nhiều đến anh hơn những người khác và cách đây hai tháng, mình đã làm cho anh hiểu rằng mình đồng ý tình cảm của anh. Mối tình đầu của mình đến như thế đấy, nhẹ nhàng tựa một cơn gió.
Tuy nhiên, trong vòng hai tháng làm bạn gái của anh, mình đã nhận ra anh không yêu mình như mình nghĩ và như anh vẫn nói. Thời gian làm bạn gái của anh, hành động tình cảm duy nhất anh dành cho mình là nắm chặt tay mình khi hai đứa ngồi trong rạp chiếu phim và anh chưa bao giờ làm điều đó ở chốn đông người. Một tuần anh chỉ gặp mình một lần vào ngày cố định do anh chọn, trước đây nó không phải là ngày thứ bảy nhưng do mình thắc mắc nên anh đã ấn định ngày đó là tối thứ bảy, và nếu trong tuần có một ngày đột xuất bọn mình phải gặp nhau thì thứ bảy tuần đó bọn mình sẽ không gặp nữa.
Khi anh kể cho mình nghe về người yêu cũ của anh, người anh run lên, nhưng khi anh nắm tay mình thì dường như nó chẳng gợi cho anh cảm giác gì. Mình và anh đi xem phim trong rạp, anh gặp người quen, mình biết điều đó nhưng trước mặt mình, anh lại tỏ ra anh không quen biết người này. Trước khi mình là bạn gái của anh, anh thỉnh thoảng đến nhà mình chơi nhưng từ ngày mình nhận lời làm bạn gái của anh, anh không đến nữa, mặc dù có ngày mẹ mình ở quê lên chơi hỏi thăm anh, mình đã cho anh biết điều đó nhưng anh cũng không đến chào mẹ. Mình đã hiểu rằng, anh chưa muốn/hoặc không muốn mọi người biết anh với tư cách là bạn trai của mình.
Có thể Minh sẽ thắc mắc tại sao mình lại kể chuyện bạn trai hiện tại vì nó chẳng liên quan đến câu chuyện chúng ta đang bàn tới. Nhưng mình khẳng định là nó có liên quan đấy, vì mình đã quyết định anh sẽ không là bạn trai mình nữa, đây là điều mình không mong muốn sẽ phải làm từ khi mình ý thức được thế nào là tình yêu nam nữ. Tất nhiên việc này mình mới đang nghĩ trong đầu thôi, mình chưa nói với anh và cũng sẽ không nói với anh vì anh sẽ níu kéo. Mình để anh tự hiểu khi mình không gặp anh nữa.
Mình đã nói về suy nghĩ và quyết định của mình với một số người rất thân và họ đều có chung một thắc mắc là tại sao mình lại quyết định như thế. Mình là một người ngoại tỉnh, ngoại hình trung bình, thu nhập trung bình, đã là gái già thì có một người yêu như anh là quá tốt. Có người còn nói với mình một câu nói mà chị đã nghe từ đâu đó rằng “khi một người không yêu bạn như bạn mong muốn thì không có nghĩa họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có” và nói mình đã đòi hỏi quá nhiều. Nhưng mình thì nghĩ khác. Mình cho rằng dù mình có thế nào thì mình cũng có những giá trị nhất định và mình xứng đáng được sống một cách tự tin và thật thanh thản. Hơn ai hết, mình hiểu rằng mình đang sống cho bản thân mình, nên mình sẽ làm điều gì mà ít dằn vặt cho bản thân nhất.
Ngoài ra, mình cũng có một suy nghĩ có vẻ là lý thuyết, nhưng hữu ích cho bản thân, và mình hy vọng nó cũng hữu ích cho Minh. Mình cho rằng ông trời sắp đặt cho mỗi người một cuộc sống là có lý do hết. Ví dụ như Minh, Minh chưa tìm được một vòng tay, một bờ vai để tựa vào, chưa tìm được một người chồng để ra mắt gia đình, xóm giềng và đồng nghiệp trong năm nay, trong tháng này vì ông trời đã sắp đặt Minh gặp một nửa đích thực của mình vào năm sau hoặc năm sau nữa; hoặc Minh sẽ không gặp một nửa của mình vì điều đó sẽ mang lại đau khổ cho Minh hơn bây giờ… Còn mình, mình phải gặp một người rồi mất đi người đó để hiểu rằng đôi khi sống một mình và chăm lo cho gia đình, quan tâm đến những người bạn thân thiết còn dễ chịu hơn rất nhiều so với việc có một tình yêu vay mượn.
Mình đã nói hơi nhiều rồi phải không. Bây giờ thì mình và Minh lại xuất phát điểm như nhau rồi. Nhưng mình không hề buồn đâu và mình mong Minh cũng vậy. Hãy sống thật tốt, hãy cho người khác thấy dù mình có thế nào thì mình cũng có những giá trị nhất định và vẫn tự tin. Hãy nghĩ đến phương án dự phòng để trong trường hợp mình không gặp được người đàn ông phù hợp tiến tới hôn nhân thì mình cũng không trở thành một mụ già cô đơn và khó tính. Hãy giang rộng tay và mở rộng lòng để đón nhận những thứ tình cảm khác, không nhất thiết phải là tình yêu nam nữ, Minh nhé.
Chúc chúng ta hạnh phúc.
Thân mến.
Lonelyleaf