3 năm yêu đương, thời gian tôi gặp anh chỉ một tháng

Nói thế không phải khoe tôi chung thủy vì 3 năm không phải quá dài, cũng không thể nói là ngắn được. Đôi lúc tôi cũng mềm lòng, tôi khóc rất nhiều vì tình yêu này. Song anh luôn ở bên động viên tôi. Đặc biệt chúng tôi luôn nói ra những suy nghĩ của mình, trao đổi thẳng thắn với nhau. (Doan Hong)
>Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?

From: Doan Hong
Sent: Sunday, May 16, 2010 11:42 AM

Gửi anh Michael Khánh Hưng,


Trước hết tôi xin có lời chia buồn về hoàn cảnh của anh. Theo tử vi mà nói thì có lẽ anh lận đận về đường hôn nhân.


Anh năm nay 40 tuổi. 15 năm trước anh rời Việt Nam. Như vậy anh đến Mỹ năm 25 tuổi. 2 năm sau, 27 tuổi anh cưới vợ. 5 năm sau đó anh ly dị, năm 32 tuổi. Từ đó tới nay anh trải qua 3 mối tình với 3 cô gái Việt Nam. Vậy có thể thấy anh là người khá kén chọn và rất nghiêm túc trong tình cảm nhưng cũng khá toan tính.


Tại sao các cô gái Việt Nam luôn đồng ý khi anh ngỏ lời? Tôi cần hỏi anh liệu rằng anh đã tìm hiểu kỹ cô gái đó chưa hay mới chỉ thấy phù hợp? Hoàn cảnh của anh hiện giờ phải công nhân rằng cũng khó có thời gian mà tìm hiểu kỹ (không cần nói tới hoàn cảnh cô gái đó, chỉ cần nói về bản than cô ấy). Với người có ít thời gian như anh tôi đoán chắc các cô mà quen anh đều biết rất rõ về hoàn cảnh của anh, cũng có ước mơ Mỹ như anh. Nên khi được một người gần như là hoàn hảo trong mắt phụ nữ (học thức, giàu có, galăng, từng trải) là anh ngỏ lời, anh nghĩ có mấy ai vượt qua được hào nhoáng ấy? Tôi nghĩ chắc anh cũng từng trong hòan cảnh đấy với cô gái Tây.


Anh chỉ về Việt Nam được 3-4 tuần trong một năm. Anh thiếu thời gian cho việc yêu và hiểu một cô gái. Anh bây giờ chỉ cần một người phù hợp với mình, theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu của mình chứ không cần người ta yêu mình. Anh sẽ nghĩ thế nào nếu người yêu chỉ được gặp trong 3-4 tuần, lại vừa mới ngỏ lời. Họ sẽ mòn mỏi lắm. Những lúc buồn vui ai sẽ cùng chia sẻ? Mà quanh họ thì còn nhiều người đàn ông (có thể không bằng anh) nhưng lại phù hợp với họ. Đặc biệt là luôn gần họ những lúc buồn vui (“nhất cự ly nhì tốc độ” mà). Ôi cái vụ cô đơn thì muôn đời nói cũng không hết.


Anh không có lỗi. Cái tội lớn nhất là anh có ít thời gian quan tâm thôi. Tôi cũng từng yêu một người. Tình yêu ấy rất đẹp. Một năm tôi chỉ được gặp người ấy một tuần thôi (có thể là 2 tuần nếu điều kiện cho phép). 3 năm yêu nhau tôi chỉ gặp anh ấy gói gọn trong một tháng. Tình yêu trong chúng tôi vẫn nguyên vẹn. Chia tay nhau chỉ vì hoàn cảnh, quan niệm sống 2 gia đình khác nhau mà chúng tôi không thể vượt qua được (bên tình, bên hiếu). Và một phần cũng vì tuổi chúng tôi lúc đó khá bồng bột.


Yêu anh, tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi, có người điều kiện còn hơn cả anh. Song tôi vẫn tin vào anh. Chúng tôi nói chuyện hàng đêm với nhau, tới 12h, ngày nào cũng như ngày nào. Câu chuyện giữa chúng tôi chỉ xoay quanh cuộc sống sau này của 2 đứa, những ước mơ và công việc ở thì tương lai có 2 chúng tôi. Và tôi biết anh cũng cố gắng rất nhiều cho sau này. Nói thế không phải khoe tôi chung thủy vì 3 năm không phải quá dài, cũng không thể nói là ngắn được. Đôi lúc tôi cũng mềm lòng, tôi khóc rất nhiều vì tình yêu này. Song anh luôn ở bên động viên tôi. Đặc biệt chúng tôi luôn nói ra những suy nghĩ của mình, trao đổi thẳng thắn với nhau.


Tôi nghĩ, anh nên tham gia các nhóm người Việt ở Mỹ để tìm cô gái Việt theo sở nguyện của anh thì hay hơn. Nếu anh vẫn muốn cưới cô vợ ở Việt Nam thì nên yêu cầu người giới thiệu đừng nói ra hoàn cảnh của anh. Và đừng thử thách tình yêu. Tôi nói thật đấy. Các cô ấy không biết thì không sao. Nhưng nếu cô nào có tình cảm với anh thật sự sẽ thấy rất tổn thương. Phụ nữ Việt Nam mình luôn nhẫn nại âm thầm, thương chồng thương con. Anh hãy vững tin. Anh là người từng trải nên anh sẽ biết cô nào yêu mình, thật lòng với mình.


Chúc anh vững tin vào phụ nữ Việt Nam và tìm được hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.