Tìm trong ký ức những hình ảnh của ngày xưa, tôi lục lọi đâu đó, vớt vát cái gì còn sót lại sau cuộc tình đầy trái ngang, thi thoảng những cơn mưa bất chợt, đến rồi đi làm lòng người bỗng buồn tênh. Ánh mắt phương Nam tìm về miền Trung yêu thương – mảnh đất hẹp nhưng gánh nặng hai đầu đất nước, nơi ấy có một người để yêu thương.
Tôi với người – một cuộc tình điên dại, sinh sôi mạnh mẽ nhưng cũng sớm lụi tàn. Dẫu chẳng thể nào đến được với nhau nhưng em cho tôi biết được hương vị hạnh phúc của tình yêu, mang đến trong tôi mật ngọt nhưng cũng lắm đắng cay. Cảm ơn em đã dẫn bước tôi vào đường yêu, để tôi biết nhung nhớ, biết đợi chờ, để thấy cuộc đời nở đầy hoa và trong tim rộn rã một lời ca.
Tình đôi ta chỉ âm thầm lặng lẽ, trước mọi người chẳng thể nói yêu nhau. Rồi giây phút ngọt ngào cũng rời xa, tình nhạt phai dần theo năm tháng, với tôi tình yêu dành cho em vẫn tha thiết. Vòng tay em ôm tôi thiếu dần hơi ấm của tình thương, những lần gặp mặt thưa dần, em đang né tránh tôi. Biết là thế nhưng tôi vẫn yêu em như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày tháng cứ thế trôi, tình em dành cho tôi cũng nhạt nhòa dần, em nói lời chia tay, tôi xót xa cho chính mình và cũng cho chính em. Tôi không hờn, không oán giận, hiểu những gì em suy nghĩ, chắc có lẽ rời xa sẽ tốt hơn. Em đến với người con gái em yêu, tình yêu đó có thể giúp em đứng vào nhóm đa số trong xã hội. Em mơ có một đám cưới như bao đứa bạn khác, muốn có vợ và những đứa con, một gia đình mà xã hội chấp nhận. Tất cả những thứ đó tôi có cho em được đâu, chẳng mang lại hạnh phúc gì cho em.
Thời gian dần trôi qua nhưng trong tôi hằn sâu vết thương lòng của mối tình đầu, từ một người bạn thân thiết em trở thành người tôi yêu thương hết mực, để rồi giờ đây như hai người xa lạ lặng lẽ bước qua nhau. Lướt qua em tôi nghe tim mình nhói đau, cố chôn sâu tất cả, xóa mờ dĩ vãng nhưng đâu đó vẫn là hình ảnh của em, những thông tin về em. Tôi rời xa quê nhà tìm một cuộc sống mới, để lại sau lưng những kỷ niệm buồn.
Tôi sẽ mãi yêu em như thuở ban đầu, ở quê nhà em hạnh phúc nhé. Nơi đất khách quê người, tháng ngày dài sẽ đóng mãi tâm hồn tôi, bâng khuâng và nỗi nhớ về em lại cồn cào mỗi khi bắt gặp những đôi tình nhân e ấp bên nhau. Tôi khao khát cái cảm giác được yêu thương với tháng ngày bên em nhưng ngày ấy xa rồi nay còn đâu.
Những dịp được về quê thăm gia đình, trong tôi một cảm giác bối rối, dằn vặt có nên gặp em hay không. Dù đã hết yêu và giờ đây em chỉ xem tôi như một người bạn nhưng trong tôi vẫn nguyên vẹn tình yêu ban đầu với em. Tình yêu ấy mãnh liệt lắm, không ngăn cản nổi bước chân tôi tìm tới em. Để rồi những tháng ngày sau đó tôi lại hành hạ mình bằng nỗi nhớ, hoài niệm với những gì đã qua. Tôi sẽ cố gấp hình ảnh em vào nơi sâu thẳm trái tim, mối tình đầu cũng là mối tình cuối của tôi. Đi hết một đời người rồi cũng trở về với cát bụi, nếu có kiếp sau hãy cho tôi được rẽ phải trên con đường của mình.
Bổ đôi trái tim tình tan vỡ
Thiên đường em nói lệ sầu bi
Sắc lạnh băng tan nơi trần thế
Mòn mỏi thê lương đáy tâm hồn.
Quân