Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái, tim bà nhói lên. Cô xinh đẹp và trong trẻo như một trang giấy trắng.
“Cô người yêu cũ nói với cháu là anh ấy nghiện ma túy nhưng cháu không tin”, cô thổ lộ với bà bằng ánh mắt tin cậy.
Bà nín lặng, giằng xé không biết có nên nói thật với cô hay không. Ngay cả trong mơ, bà cũng không dám mơ có được đứa con dâu như thế này. Dậy lên trong bà niềm hy vọng về một tình yêu tốt đẹp sẽ cứu vãn đứa con trai hư hỏng của bà, cứu gia đình bà khỏi vũng lầy của hổ thẹn. Có lần, con trai bà đã đưa về một cô gái cùng hội cùng thuyền. Trước sự phản đối kịch liệt của bà, cô gái cười khẩy: “Cháu với con trai bác xứng đôi vừa lứa mà”.
Từ đó, bà triền miên trong nỗi lo con trai mình nhất định đòi cưới cô gái “xứng đôi vừa lứa” đó. Vậy mà, giờ lại là cô gái trong sáng này đây. Chắc là ông trời đã thấu lời cầu nguyện của bà. “Mình nên nói thật không hả ông?”, bà hỏi chồng. Chồng bà nín lặng thật lâu: “Tùy mình!”.
Bà cám ơn trời, đổ thừa tại ông trời đã đưa đường dẫn lối cho cô quen với con trai mình. Ừ, thì vợ chồng bà im lặng chứ không lừa dối. Mà biết đâu… Bao lần bà tự trấn an mình như vậy khi thấy con trai mình cố gắng sống đàng hoàng hơn.
Nhưng, sức mạnh tình yêu không bằng sức mạnh của nàng tiên nâu. Không lâu sau ngày cưới, con trai bà quay lại đường cũ. Biết mình lấy phải người chồng nghiện, con dâu của bà không thốt lời oán trách chồng và nhà chồng lừa dối, chỉ lặng câm mà héo úa dần.
Đứa cháu nội sinh ra ốm yếu gầy gò bỗng trở thành vị cứu tinh. Con trai bà long trọng hứa “sẽ là người cha tốt để con không phải hổ thẹn”. Không khí gia đình bà đang vui vẻ hơn, ấm áp hơn thì con trai bà đột ngột bị hốt vào trại cai nghiện. “Sao lại vậy hả con?”. Câu trả lời “Con chỉ định hút lần cuối cùng”. Bà nghe câu này quá nhiều lần rồi.
Mỗi tháng một lần bà và con dâu vào trại thăm nuôi. Vẻ cam chịu của con dâu khiến bà thấy mình có lỗi. Bà chăm sóc cháu nội và con dâu hết lòng như để bù đắp. Nhưng, chẳng thể nào bù đắp lại tuổi xuân và niềm tin bị đánh cắp. Con dâu bà tìm niềm tin nơi khác. Bà cắn răng nhìn con dâu đi bên cạnh người đàn ông lạ, làm ra vẻ như không thấy con dâu dạo này chăm chút áo quần hơn, có nhiều lý do hơn để ra ngoài vào buổi tối.
Đến một ngày, con dâu bà lí nhí: “Thưa ba mẹ… con xin lỗi…”. Chồng bà thở hắt ra, quay mặt đi. Bà nuốt nước mắt cười: “Ừ, ba mẹ hiểu mà, con còn trẻ, đời còn dài… Con trai của mẹ vô phúc nên… Ba mẹ mong con được hạnh phúc”.
Người đàn ông đó đón con dâu bà đi vào một ngày cuối mùa mưa. Ông ta cũng tử tế khi đã đợi con dâu bà cho em bé bú được đủ hai năm, theo lời khuyên của bác sĩ. Thật ra là bà lấy cớ cho bé bú hai năm để kéo dài thêm thời gian, biết đâu con dâu nghĩ lại… Bà biết hy vọng đó là ích kỷ nhưng không thể không bám víu. Mai này vào trại thăm nuôi, không thấy vợ đi cùng mẹ, con trai bà sẽ ra sao? Rồi còn đứa cháu nội nhỏ xíu này nữa… Bà kiếm cớ kéo dài thời gian cũng là vì con dâu. Bà thương con dâu, thương phận đàn bà. Đau khổ nhiều thì phải bớt dại dột đi chứ. Nếm mùi giông bão rồi thì phải tìm bến bình yên chứ. Vấp ngã rồi thì phải thật cẩn thận. Nếu người ta thật lòng yêu mình thì họ đã thương luôn con của mình, sao chia cắt mẹ con mà nói là yêu chân thành?
Khi con dâu lau nước mắt xách túi áo quần bước ra cửa, bà bế thằng bé con đi theo một đoạn. Chồng bà trốn trong phòng. Đàn ông không đủ sức chào tạm biệt trong tình huống này. Thằng bé tưởng mẹ đi chợ như mọi ngày, nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy những ngón tay bé xíu…
Nguyên Hương