Xin lỗi giám đốc, em không thể đón nhận tình cảm của anh

Vẻ thờ ơ của em khiến anh luôn phải đặt câu hỏi: “Em có yêu anh không?”. Anh, nếu không yêu sao em có thể làm tất cả vì anh. Nhưng vì anh là người đã có gia đình nên em phải dùng lý trí để kìm giữ tình cảm của mình.

From: L.H.
Sent: Monday, August 30, 2010 6:36 PM


Giám đốc!


Em yêu anh vì anh là một người đàn ông giỏi giang, thành đạt, nhưng nghiêm túc, đức độ, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Chính vì lẽ đó mà chứng kiến cảnh đầm ấm, hạnh phúc của gia đình anh em hiểu mình không thể trở thành người thứ ba.


Anh nói yêu em và em biết anh cũng rất yêu vợ, anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ gia đình để đến với em. “Anh hài lòng về một người vợ hiền thục, khéo chăm sóc chồng con, nhưng trong công việc em mới thực sự là người hiểu anh, em luôn đồng cảm, chia sẻ và khích lệ cho những thành công của anh”. “Anh không thể dành tình cảm trọn vẹn cho em, anh có thể bù đắp bằng những thứ khác”.


Anh à, em cảm phục anh, trân trọng anh vì phẩm chất con người anh chứ đâu phải vì những gì anh có. Em không biết mình cần gì ở anh nữa. Không phải cảm xúc về thân xác mà là sự quan tâm, chăm sóc, những chỉ bảo, động viên, khích lệ từ phía anh. Ở bên anh em cảm thấy bình yên, nói chuyện với anh em thấy tự tin, được anh ôm vào lòng vỗ về an ủi trong lòng em cảm thấy ấm áp.


Anh tình cảm dịu dàng là vậy nhưng mãi mãi không bao giờ anh là của riêng em. Em chỉ là người tình trong bóng tối của anh. Em không thể công khai khoác tay anh đi trên phố. Nửa đêm không ngủ được em không thể gọi điện đánh thức anh dậy trò chuyện cùng em. Những lúc em cần anh không thể bỏ ngay tất cả để đến với em. Những ngày lễ, Tết anh quây quần cùng vợ con… Cuối cùng dành cho em chỉ là những cuộc hẹn vụng trộm, chớp nhoáng.


Bên anh em tưởng rằng mình cũng thật quan trọng, khi xa anh rồi em vui, buồn, hạnh phúc hay cô đơn anh không hề biết. Một chút tình cảm mong manh của anh không thể giúp em vượt qua được cảm xúc nhớ thương trong nỗi cô đơn triền miên. Phải rời xa anh trong lòng em đau đớn lắm. Nhưng nếu chấp nhận trở thành người tình của anh em sẽ đau cả cuộc đời.


Khi em trao anh tất cả, có thể anh nghĩ rằng em là người con gái dễ dãi hay vì một sự tính toán nào đó. Riêng em, được làm việc với anh thời gian qua em cảm nhận ở anh một người đàn ông tốt và đáng kính trọng. Em tin anh và em trân trọng tình cảm của anh đối với em.


Em còn tương lai phía trước, em không thể cứ đắm chìm trong cuộc tình vô vọng. Nỗi đau này em cố gắng vượt qua. Em sẽ mãi trân trọng những kỷ niệm về anh, hình anh con người anh trong em luôn là ấn tượng đẹp. Em sẽ không bao giờ quên có một người đàn ông từng đi ngang qua cuộc đời em.


Có lẽ không bao giờ em gặp được người đàn ông thứ hai như anh, nhưng em sẽ tìm cho mình người đàn ông chỉ của riêng em. Em cảm ơn về những tình cảm anh đã dành cho em, cảm ơn về những điều anh đã chỉ bảo em thời gian qua, hy vọng những gì em học được từ anh sẽ giúp cho công việc và cuộc sống của em sau này.


Quay về với mái ấm gia đình đi anh, hãy dành trọn vẹn thời gian và tình cảm cho vợ con anh, và cũng đừng gây thêm đau khổ cho người con gái nào nữa, anh nhé!


20/9/2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.