Em đừng ghen tỵ với hạnh phúc của người ta, đừng ghen tỵ với niềm vui chính em đã đánh mất, đừng ghen tỵ vì một phần của em sẽ thuộc về người khác. Em không xấu xa, nhưng tham lam, ảo mộng, ích kỷ, muốn tốt đẹp là của riêng mình, điều này thật khó và quá sức anh rồi.
Hà Nội mùa hoa phượng đỏ thắm cũng là mùa chia ly những kỷ niệm học trò, còn ta thời đó đã qua nên thả mặc hồn mình theo gió phiêu du. Màn đêm buông xuống, nhấn chìm mọi vật bằng một màu đen tối, mịt mờ. Không gian tĩnh lặng đến lạnh người. Ký ức ùa về như cuốn phim quay chậm đưa ta về với ngày xưa, ở đó có hai người và tình yêu còn dang dở đầy tội lỗi.
Hơn 5 năm trôi qua, làm bạn, người yêu, quan tâm, động viên, chia sẻ tất cả ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống, cứ ngỡ như một gia đình, cuối cùng lại là những người bạn. Em có nhớ lần đầu anh đón em trên con phố nhỏ thân quen, lúc đó em đã lặng nhìn bóng dáng anh cao gầy? Em cười đầy hạnh phúc, thân hình nhỏ bé gầy guộc vì vất vả, cuộc sống của em vẫn nằm trong anh.
Càng ngày anh càng thương yêu em nhiều hơn, những lần tranh cãi, những lời động viên, bên em bất cứ khi nào em cần một cách vô điều kiện. Còn em mải miết nhìn về quá khứ mệt nhoài, hằn trong tim, quá khứ không thuộc về em. Em vô tâm, vô tình làm trái tim anh tổn thương. Anh buồn, lặng lẽ nhìn em bước đi. Anh vẫn bên em và gom tất cả mọi sự thiệt thòi về mình như một điều hiển nhiên.
Anh đã nói: “Tình cảm là cho đi mà không cần nhận lại”. Em mỉm cười khóe mắt cay cay. Ngày tháng qua đi, em không đủ can đảm để nắm lấy hạnh phúc của mình, em sợ đó không phải là của em hay sợ chính mình bị tổn thương lần nữa. Em ích kỷ, anh lại quá cảm thông, cứ như thế bỏ qua bao cơ hội dành cho nhau.
Em chạy, anh đuổi theo, em dừng lại, anh đứng xa lặng nhìn. Em mải miết chạy, anh bỏ cuộc sau lưng, biến mất trong sự ngỡ ngàng. Em bơ vơ, hụt hẫng, ngoảnh mặt lại không còn anh phía sau. Em lạc lõng giữa dòng người qua lại, giữa thế giới chẳng phải của em. Em hận anh, hận cái kiểu thích thì quan tâm quá mức, hết thích thì lạnh lùng làm ngơ.
Trò đời thật trớ trêu, số phận đẩy ta xa rời nhau, rồi ngồi đây gặp mặt làm ngơ. Anh vẫn ở bên em để mỗi khi cần chia sẻ, đó là điều em vẫn được nhận từ anh. Anh luôn nghiêng bờ vai cho em ngả vào, chỉ mong em có khuôn mặt hồn nhiên, không còn nụ cười buồn. Mắt em đừng ướt lệ, tim không đau thắt, môi mỉm cười chúc hạnh phúc cho anh.
Anh lùi dần đi về phía khuất của riêng mình, phía anh thường đứng dõi theo em để cảm nhận cảm giác của anh bao ngày qua. Anh tìm được lại những gì đã đánh mất, còn em mất đi một phần vĩnh viễn.
Em đừng ghen tỵ với hạnh phúc của người ta, đừng ghen tỵ với niềm vui mà chính em đã đánh mất, ghen tỵ vì một phần của em sẽ thuộc về người khác. Em không xấu xa, nhưng tham lam, ảo mộng, ích kỷ, muốn tốt đẹp là của riêng mình, điều này thật khó và quá sức anh rồi. Em thật ngốc! Ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh chân thành sâu đậm. Bấy lâu nay em vô tình vứt bỏ, ngốc khi anh dừng lại em cũng dừng lại đứng im, để sau này em ngồi nhìn kỷ niệm. Xin lỗi em lời cuối.
Dương