Một năm anh ạ, một năm cho một câu chuyện tình. Chúng ta đã đi với nhau trên một chuyến đò ngắn ngủi của cuộc đời. Có những lúc êm ả trôi, có những lúc cuộn trào sóng vỗ, có nụ cười và có cả những giọt nước mắt. Cám ơn anh ngày này một năm trước đã đến với em. Anh đến không mang ý nghĩa đem đến cho em một tình yêu, mà là làm lớn lên trong em một tình yêu với những cảm xúc thật lạ, biết đâu rằng em sẽ không có được lần thứ hai trong cuộc đời.
Một năm qua em luôn nhớ về anh, nhớ về hình ảnh người đưa cho em cây gậy trên núi, nhớ về cái nắm tay ấm áp suốt chặng đường dài. Nhớ lời mẹ anh kể về cậu bé chăn trâu 8 tuổi gánh lúa giúp người dưới đồng khi người ta chỉ có một mình mà trời sắp đổ cơn mưa. Nhớ về anh con trai, đi đâu xa việc đầu tiền khi trở về nhà là ôm lấy người mẹ thật chặt, xoa bóp cho mẹ khi mẹ đau, rất nhiều điều nữa mà hình ảnh anh trong tâm trí em luôn thật đẹp.
Em yêu quý gia đình anh, yêu cái cách mọi người sống với nhau thật tình cảm, em đã ước một ngày được ôm mẹ anh giống như mẹ của em, em vui khi bố anh gọi em bằng con thật ấm áp. Em đã tin rằng cuối cùng mình cũng gặp được người bạn đời là anh khi mọi người nói chúng ta giống nhau lắm.
Tình yêu là món quà đẹp nhất mà con người có thể mang đến cho nhau, em tin rằng anh từng yêu em, nhưng có thể do quá nhiều điều đến với anh, nên tình yêu đó đã dần biến mất. Chuyện gắn bó và chia ly trong tình yêu vốn là lẽ thường tình. Cớ chi vì gắn bó hay biệt ly mà những cảm xúc tốt đẹp từng có lại biến mất đi được.
Em vẫn luôn tin rằng trong tình yêu đích thực không có khoảng cách về địa lý, tuổi tác, giàu nghèo, địa vị, học vấn; chỉ có khoảng cách giữa những trái tim. Nhưng một mình em tin thì không đủ. Chỉ trách anh đã không cam đảm nói ra khi trái tim không còn có em, để em sống mãi trong ảo mộng về một tình yêu không còn tồn tại.
Ngay lúc này đây em không bắt mình phải cố gắng quên anh, anh từng nói khi chúng ta mới quen nhau rằng: “Em hãy để mọi thứ tự nhiên”. Tình cảm đã tự nhiên đến và rồi sẽ tự nhiên đi, vì vậy em vẫn cứ để cho trái tim em nghĩ về anh, vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon mỗi tối trước khi đi ngủ. Nhưng chắc sau hôm nay em nên dừng lại, bởi em hiểu rằng khi anh yêu em, tình cảm và sự quan tâm của em sẽ khiến anh hạnh phúc; còn khi không còn yêu em, sự quan tâm của em chỉ trở thành gánh nặng khiến anh day dứt.
Một năm trước, anh đến, mang đến cho em và gia đình những nụ cười, chỉ cho em cách suy nghĩ mọi việc thật đơn giản, nhẹ nhàng để sống vui vẻ và lạc quan. Em thực sự thấy mình tốt hơn kể từ ngày gặp anh. Một năm sau, ngày hôm nay, khi anh chọn con đường không còn bên em nữa, em sẽ vẫn giữ món quà về sự lạc quan mà anh đã mang đến cho em. Món quà vô giá. Cám ơn anh thật nhiều. Nhưng khi em học được thì anh lại đánh mất.
Cậu bé ngày ấy giờ là chàng trai giỏi giang, hào hoa, đi trên những chiếc xe hơi sang trọng, ra vào những hộp đêm đầy ánh đèn màu, khói thuốc và tiếng nhạc; chàng trai tham vọng, ôm một giấc mơ lớn lao về làm giàu và thành đạt. Em chỉ xin giữ lại về anh hình ảnh cậu bé chăn trâu 8 tuổi tốt bụng mà em đã được nghe qua lời kể của mẹ, hình ảnh chàng trai xuống đầm hái những đóa sen giản dị tặng em, chàng trai mang trái tim ấm áp nhưng trong đó không còn có em. Một năm, anh xa em rồi, anh phải hạnh phúc nhé.
Em Béo