Khi vợ bỏ chiếc váy ra rồi tuyên bố: “Em không mặc đâu, quê lắm”, thì anh mới biết mình dại.
“Trời mưa gió, em ngại ra ngoài, ở nhà còn nhiều việc quá, anh ra chợ mua hộ em nửa ký chân giò rút xương” – vợ đề nghị. Anh vùng vằng buông tờ báo, cố tỏ ra vui vẻ khi chạm mặt vợ, rồi mặc áo mưa lao đi. Trời vẫn mưa tầm tã. Anh thoáng nghĩ: “Mưa gió thế này, ăn tạm gì cho xong, hành hạ mình làm gì không biết”.
Nửa tiếng sau, anh về nhà với thân hình ướt như chuột lột, chưa cởi xong áo mưa, đã nghe vợ ầm ĩ: “Trời ơi là trời, anh mua thịt gì thế này? Mua phải thịt heo nái sề rồi, ăn uống thế nào được?”. Cơn bực bội dồn đến đỉnh điểm, anh buông: “Không ăn được thì vứt sọt rác đi”. Vậy là chẳng ai buồn ăn. Anh hờn, vợ lại bảo chồng tính như trẻ con, không thể chấp nhận được.
Sống với nhau hơn 10 năm, vợ vẫn không hiểu được rằng, người đàn ông đang cầm tờ báo trong tay mà bị sai đi làm việc gì đó là bực bội vô cùng. Đã dằn lòng, đội mưa đi chợ, về còn bị vợ mắng, anh không thể chịu nổi sự quá quắt ấy.
Anh còn nhớ, ba lần anh tặng quà sinh nhật cho vợ, thì ba lần đều bị vợ mắng. Lần đầu, biết vợ thích nước hoa, anh cố gắng dành dụm tiền mua cho vợ lọ nước hoa đắt tiền. Cứ ngỡ vợ sáng rỡ đôi mắt khi mở quà, nhưng vợ lại xụ mặt, bảo: “Anh bị lừa rồi, đã không biết mua thì đừng có mua”. Anh vốn không rành chuyện mua nước hoa, nên cứ tìm ra một cửa hàng chuyên bán nước hoa ở khu trung tâm. Cô bán hàng xinh xẻo, giọng nói ngọt ngào, tư vấn đến đâu, anh ngơ ngác gật đầu đến đó. Một lọ nước hoa giá gần bằng nửa tháng lương “cứng”, anh vẫn bấm bụng mua. Kết quả là bị vợ chê lên bờ xuống ruộng: “Anh mua mùi hoa hồng, quê lắm, giờ chẳng ai xài mùi quê mùa đó. Đã vậy, anh còn gặp phải lọ dỏm, bị pha loãng rồi. Xịt có chút xíu đã bay hết mùi, còn lại toàn mùi cồn. Anh thấy không?”. Anh thấy không ư? Anh chẳng thấy gì hết ngoài một cảm giác phũ phàng.
Có lần anh nghe vợ bảo thích hoa hồng màu cam. Đến sinh nhật, anh nỗ lực thể hiện mình cũng là người đàn ông lãng mạn, tìm ra chợ hoa nổi tiếng thành phố để mua một bó hoa hồng thật to. Trời nhập nhoạng tối, anh mua hoa màu cam, mà về đến nhà thì thấy nó màu phớt hồng. Vợ phán ngay khi cầm bó hoa trên tay: “Thật thua anh luôn, bao nhiêu năm qua, anh vẫn không biết vợ thích hoa màu gì sao?”. “Thì màu cam, anh biết chứ”. “Anh nhìn kỹ coi, đây là màu cam sao?”. Anh nóng bừng cả mặt, nghĩ: “Nếu mình được ai đó tặng hoa, hoa gì cũng được, miễn được tặng là vui rồi, sao còn chê ỏng chê eo?”. Vì là sinh nhật vợ, sợ mất vui, anh quay mặt, giấu vẻ bực bội.
Lần thứ ba, anh mua váy tặng vợ. Cho đến khi vợ bỏ chiếc váy ra rồi tuyên bố: “Em không mặc đâu, quê lắm”, thì anh mới biết mình dại. Mua quà lần nào bị chê lần đó mà vẫn hăng hái đi mua. Những lúc đó, anh thực sự cảm thấy ghét vợ, và tự hứa với mình, những lần sinh nhật sau, thà chịu tiếng “không quan tâm đến vợ” chứ không bao giờ mua quà tặng vợ nữa. Anh có lòng mới bỏ thời gian, công sức đi mua quà, để mong em nhoẻn một nụ cười vui sướng, mà khó đến thế sao? Anh biết em là người kỹ tính, thậm chí khó tính. Nhưng sao lại khó tính với những hành động xuất phát từ tình cảm của chồng? Em cứ hay bảo anh vô tâm, anh đồng ý. Nhưng quả thực, em ứng xử với anh như thế, chẳng phải quá vô tâm (thậm chí là vô cảm) hay sao?
Theo PNO