Tôi năm nay 30 tuổi. Cách đây gần 7 năm, tôi cũng trải qua một cuộc tình với người yêu cũ. Hai người quen nhau gần 6 năm: bốn năm sinh viên và hai năm đi làm. Vì tôi và cô ấy xác định sẽ đến với nhau nên hai đứa đã quyết định góp tiền mua đất ở Sài Gòn. Cô ấy đề nghị tôi góp tiền để mua đất mà tôi không hề nghi ngờ điều gì. Tôi đã chuyển lương hàng tháng và tiền của gia đình tôi cho cô ấy, cũng được khoảng vài trăm triệu. Nhưng thời gian sau đó, tôi không hiểu vì sao người ấy lại cắt đứt mọi liên lạc với tôi, chuyển chỗ ở… Sau cuộc tình đó, tôi cảm thấy không còn tin tưởng vào người con gái nào nữa và tôi cũng không đủ tự tin để yêu thêm lần nào nữa. Tôi sống mà không có cảm giác với con gái.
Đã hơn hai năm trôi qua từ khi chia tay mối tình đầu tiên đó, giờ đây, sau giờ làm việc, tôi cũng thỉnh thoảng tham gia các diễn đàn kết bạn, làm quen trên mạng. Sau gần một tháng lên diễn đàn, tôi đã nhận được rất nhiều lời làm quen và hẹn đi uống cafe. Tôi cũng chủ động gặp một vài người nhưng tôi chưa có sự đồng cảm với họ nên vẫn chỉ làm bạn. Tuy nhiên, gần đây, có một người con gái cũng ở Sài Gòn làm quen và sau vài lần chat, chúng tôi hẹn nhau đi cafe nói chuyện. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện về tình yêu, về quá khứ của hai người. Người đó bảo trước đây cũng đã trải qua hai cuộc tình nhưng rồi chẳng đi đến đâu vì gia đình cô ấy theo đạo Thiên chúa giáo.
Hôm gặp nhau đó, gia đình cô ấy có đám giỗ. Cô ấy muốn tôi về tham gia. Tôi đã băn khoăn nhiều vì sự bất ngờ này. Tôi không nghĩ sẽ đến nhà người con gái nào khi mình chưa có bất kỳ ý định gì với người đó. Nhưng vì tôn trọng lời mời và không muốn làm cho người ta buồn nên tôi đã đồng ý đi với cô ấy. Cả nhà cô ấy, các cô, dì, chú, thím… ai cũng nghĩ tôi là bạn trai của cô ấy và cô ấy cũng muốn tỏ ra như vậy.
Sau đó, chúng tôi vẫn chat với nhau và vài ngày lại đi uống cafe. Lần này, tôi càng bất ngờ hơn vì tình cảm của cô cùng những cử chỉ, hành động như muốn gần gũi hơn. Lúc đầu, tôi cũng hơi lóng ngóng nhưng vì sự dạn dĩ và cởi mở của cô ấy, chúng tôi đã hôn nhau trong quán cafe. Và tiếp theo nữa là cả hai lao vào khách sạn. Mới có hai buổi cafe mà đã như vậy thì tôi cũng không xác định tình cảm lâu dài. Sau lần vào khách sạn đó, cô ấy nói tôi là một người ít kinh nghiệm và thiếu lửa và cô ấy muốn chỉ cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi không nói gì và chỉ cười trừ.
Chúng tôi quen nhau chưa được một tuần thì người đó muốn xác định tiến tới hôn nhân. Thực sự trong con người tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Cô ấy nói chủ nhật tuần này muốn tôi tới gia đình cô ấy nói chuyện về việc hôn nhân của hai đứa. Tôi bảo chuyện này hãy từ từ tìm hiểu và quyết định nhưng cô ấy giận hờn, nói tôi thế này, thế kia. Cuối cùng tôi cũng đồng ý tới gặp ba mẹ cô ấy nhưng tôi nói với người ấy rằng tôi chỉ đến để đặt vấn đề xin phép được tìm hiểu, chứ chưa muốn nói đến chuyện hôn nhân gì cả.
Đúng như đã hứa, tôi đến nhà cô ấy chơi. Sau buổi cơm tối, ba mẹ cô ấy và tôi nói chuyện với nhau. Vấn đề đầu tiên tôi nói với gia đình cô ấy là xin phép cho tôi được tìm hiểu cô ấy. Tôi cũng nói về hoàn cảnh của mình không phải là người gốc Sài Gòn. Tôi chỉ là một người dân tỉnh lẻ vào đây lập nghiệp. Tôi chia sẻ về quan niệm tình yêu, về gia đình, về sự chung thủy của người vợ và ghét nhất là sự lừa dối sau này… Sự trung thực và thẳng thắn của tôi đã làm cho ba mẹ cô ấy rất có cảm tình với tôi. Họ cũng nói nếu đã thực lòng yêu nhau thì nên xác định nghiêm túc và nếu hai đứa muốn cưới nhau trong năm nay, tôi nên nói rõ cho họ biết. Tôi thực sự vô cùng bất ngờ về quan điểm, thiện chí cũng như ý định của ba mẹ cô ấy. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ bảo: “Dạ, con sẽ suy nghĩ về vấn đề này”.
Sáng thứ hai đi làm, tôi nhận được một cuộc điện thoại của ba cô ấy. Ông nói rằng nếu tôi muốn quen lâu dài và định tiến tới hôn nhân thì hãy cho họ biết để sắp xếp trong năm nay hay là sang năm. Ba cô ấy cũng không quên an ủi tôi là gia đình cô ấy theo đạo Thiên chúa nên không có chuyện chia ly hay không chung thủy gì cả, bảo tôi hãy yên tâm. Ông còn bảo tôi sắp xếp cho ba mẹ tôi vào trong này nói chuyện. Tôi cứng họng không biết nói gì, chỉ vâng và dạ. Sau lần đó, cô ấy dẫn tôi về gia đình cô ấy nhiều hơn và họ muốn tôi tìm hiểu về đạo Thiên chúa, đi học lớp giáo lý hôn nhân. Đến nay, tôi đã học được một tháng.
Trong khoảng gần một tháng quen nhau, ba mẹ cô ấy đưa tôi về ra mắt gia đình, họ hàng bên đó nhân dịp giỗ bà ngoại. Họ giới thiệu với mọi người tôi là con rể tương lai. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lăn tăn nếu tôi không vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy còn lưu trong điện thoại. Cô ấy nhắn cho một người ở gần nhà với lời lẽ yêu thương và nhớ nhung khi được nằm trong vòng tay người đó. Xin nói với các bạn là trước khi về ra mắt gia đình cô ấy, tôi đã nói cô ấy hãy kể hết những chuyện quá khứ cho tôi nghe. Tôi muốn nghe một lần duy nhất và sau này không muốn nhắc lại, kể cả quá khứ của tôi. Cô ấy đồng ý và kể là đã trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai cách đây đã gần một năm rồi và bây giờ không có ai cả.
Đọc tin nhắn đó xong, tôi vô cùng thất vọng và tức giận. Tôi tiếp tục bảo cô ấy mở Yahoo của cô ấy lên. Lúc đầu, cô ấy không đồng ý nhưng vì sự cương quyết của tôi thì cô ấy cũng phải làm. Tôi xem lịch sử tin nhắn chat và vô cùng bàng hoàng xen lẫn thất vọng tận cùng khi biết cô ấy là người chủ động trong mối quan hệ này. Cô ấy cũng chủ động trong những lần đi khách sạn với người bạn gần nhà đó. Chuyện còn khủng khiếp hơn nữa khi tôi vô tình đọc được một đoạn chat của cô ấy với người bạn mới quen ở Hà Nội mà cô ấy lưu thành tập tin trong máy tính. Họ quen nhau vào tháng 3 và cô ấy còn ra Hà Nội để gặp người này. Những lần cô ấy ra Hà Nội và người đó vào Sài Gòn thì họ chỉ ở khách sạn với nhau.
Tôi rụng rời chân tay khi đọc những lời này. Vì hôm đó tôi đang ở nhà cô ấy nên tôi đã nói với cô ấy là mọi chuyện chấm dứt ở đây. Tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ cô ấy vì dù sao họ cũng đã vun đắp tình cảm cho chúng tôi nên tôi muốn họ biết. Cô ấy van xin, khóc lóc và không muốn tôi nói cho ba mẹ biết vì hôm đó là sinh nhật của ba cố ấy. Tôi mặc kệ và lao ra khỏi phòng để gặp ba mẹ cô ấy nhưng cô ngăn tôi lại và van xin, khóc lóc. Cô ấy nói cô ấy sai rồi và xin tôi một cơ hội để chứng tỏ rằng cô ấy không phải là người dễ dãi. Lúc đó, ba cô ấy đi ngang qua phòng và tôi đã nói muốn nói chuyện với bác trai. Bác xuống phòng khách đợi tôi nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi lại không muốn làm mất mặt gia đình cô ấy vì dù sao họ cũng đã giới thiệu tôi với họ hàng và hôm nay cũng là sinh nhật của bác trai. Thế là tôi lại lảng sang chuyện khác.
Tôi đã không còn tin tưởng bất kỳ điều gì về cô ấy nữa nhưng vì những lý do khách quan phía gia đình bên đó và cô ấy muốn tôi cho một cơ hội nên tôi đã cố nhắm mắt bỏ qua. Tôi bảo với cô ấy là nếu chuyện này còn tiếp diễn thì sẽ không còn cơ hội nào nữa: “Em hãy xem lại lương tâm của mình đi, sống sao cho trong sạch với chữ tâm và với gia đình mình”. Tôi muốn cô ấy cắt đứt mọi quan hệ cũ và cô ấy đồng ý. Trong một tháng quen nhau đó, hai đứa đã đi đặt nhà hàng rồi chuẩn bị chụp hình, đi mua nhẫn cưới…
Nhưng trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó không an tâm và không tin tưởng nên tôi đã lập nick chat gần giống với nick chat của người ngoài Hà Nội và giả danh để nói chuyện với cô ấy. Tôi vào hỏi thăm một câu: “Em khỏe không?”. Và cô ấy nói ra một tràng là tại sao trong thời gian qua, cô ấy nhắn tin và gọi điện mà không thèm trả lời? Tôi bảo là tôi muốn quay lại và xin cho tôi một cơ hội thì cô ấy bảo là để cô ấy suy nghĩ, dạo này có nhiều chuyện xảy ra.
Tôi bảo tôi rất yêu và muốn quay lại thì cô ấy nói hãy để cô ấy suy nghĩ. Tôi hỏi vì sao và có phải cô ấy đang quen người mới đúng không? (vì cô ấy để avatar là ảnh của tôi). Cô ấy bảo là ừ, mới quen người mới. Tôi hỏi là người đó thế nào thì cô ấy bảo là không thế nào cả, chỉ trên mức bạn bè chút chút thôi. Cô ấy còn nói: “Nếu anh xuất hiện sớm hơn thì mọi chuyện đã khác”. Tôi nói thêm vài câu về ý muốn quay lại thì cô ấy bảo cần một tháng để suy nghĩ. Nhưng khi tôi kể là giữa tháng 9 này vào Sài Gòn và muốn gặp cô ấy thì cô ấy đồng ý ngay, hẹn tôi ở quán cafe cũ.
Tối hôm đó, tôi đã gọi điện cho cô ấy và nói muốn có thời gian suy nghĩ về chuyện hai đứa. Nghe thế, cô ấy biết có chuyện nên đã chạy tới nhà tôi. Tôi hỏi: “Bây giờ em có liên lạc với người cũ không?” thì cô ấy khẳng định là không. Tôi im lặng với sự giả dối đến xảo quyệt đó. Tôi nói muốn chấm dứt thì cô ấy bảo có chuyện gì nên nói ra để hai đứa giải quyết. Tôi biết nói gì đây khi cô ấy đã không cho tôi niềm tin hết lần này đến lần khác vậy?
Các bạn biết đó, với tôi bây giờ rất khó khăn để quyết định vì tôi đã một lần bị gái lừa rồi. Lần này, tôi cũng đã cho gia đình tôi biết là cuối năm nay cưới rồi. Bây giờ tôi nói không cưới nữa thì sau này ai còn tin tôi hay chỉ xem chuyện cưới xin của tôi là trò trẻ con? Tôi phải làm gì bây giờ?