Hằng ngày anh đi sớm về muộn, gần như không còn một chút lãng mạn gì với vợ. Tôi bắt đầu trở nên cáu gắt, hay tra hỏi và giận hờn vô cớ với anh. Tôi cho anh là người vô tâm và thiếu trách nhiệm nhất với gia đình, là một gã tẻ nhạt và chán ngắt nhất thế giới. (Trúc Ly)
From: Đỗ Trúc Ly
Sent: Friday, June 04, 2010 4:39 AM
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, thời gian đầu rất hạnh phúc. Anh ấy là một công chức nhà nước bình thường và tôi là một sinh viên. Sau khi kết hôn tôi ở nhà sinh con và hoàn thành nốt tấm bằng đại học. Hai năm đầu cuộc sống như một thiên đường, quá nhiều yêu thương, quá nhiều tiếng cười. Chúng tôi sinh được hai cô con gái kháu khỉnh và sự gắn kết giữa chúng tôi ngày càng bền vững.
Hai năm sau kết hôn, anh ra làm tổng giám đốc của một công ty cổ phần. Cả hai họ nội ngoại mừng rỡ vô cùng. Đây là một bước ngoặt lớn mang lại nhiều điều mà người ta không tưởng tượng ra được. Cũng chính từ đấy cuộc sống của chúng tôi thay đổi.
Có những đêm tôi chợt tỉnh giấc và thấy mình nằm một mình trơ khấc trên giường. Tôi ngán ngẩm bật dậy, đi tìm chồng thì thấy anh ấy đang ngồi chơi điện tử trên máy vi tính. Tôi tức giận: “Anh có bị điên không? Anh biết bây giờ mấy giờ không mà còn ngồi đây chơi điện tử?”.
Có những đêm thức dậy thì thấy anh nằm bên cạnh nhưng đang đọc truyện trên máy điện thoại. Anh thường xuyên như vậy từ khi anh lên làm tổng giám đốc. Có những lúc anh ngơ ngẩn không tập trung vào việc gì. Anh trở nên lơ đễnh và vô tâm với tất cả mọi việc. Một ngày anh chỉ ngủ khoảng 5 tiếng và bất cứ lúc nào gọi điện anh cũng bận họp.
Hằng ngày anh đi sớm về muộn, là một người vợ tôi phát chán ngán, anh gần như không còn một chút lãng mạn gì với vợ. Cuộc sống trở nên tẻ nhạt, khiến tôi không còn thấy hạnh phúc nữa. Tôi bắt đầu trở nên cáu gắt, hay tra hỏi và giận hờn vô cớ với anh. Tôi cho anh là người vô tâm và thiếu trách nhiệm nhất với gia đình, thuộc hạng người chỉ biết cắm đầu vào công việc, là một gã mọt sách và một kẻ nghiện game. Là một gã tẻ nhạt và chán ngắt nhất thế giới.
Khi đưa con thứ hai được hơn một tuổi tôi bắt đầu đi làm và tình cờ tôi khám phá ra rằng chính mình là người vô tâm. Vốn không phải người đàn ông vô trách nhiệm, cửa quyền, lại điều hành một công ty không phải nhà nước hẳn mà cũng chẳng phải tư nhân hẳn, tình cờ tôi biết được anh phải chịu quá nhiều áp lực. Áp lực từ hội đồng quản trị, từ đoàn thể, từ khách hàng, nhân viên, áp lực về chỉ tiêu… Có lẽ những gì tôi biết chỉ là phần nhỏ trong vô số những áp lực mà một CEO phải gánh chịu.
Tuy công ty làm rất tốt ngay từ năm đầu, và dần trở thành một thương hiệu lớn chỉ trong vòng hai năm, tôi tưởng rằng chắc các cấp lãnh đạo đã phải hài lòng với những thành quả đã đạt được. Nhưng một lần đi cùng chồng tới chúc Tết một trong những cấp trên của anh ấy tôi mới nhận ra rằng muốn cấp trên hài lòng không đơn giản.
Vấn đề quản lý nhân sự trong công ty cũng vô cùng nan giải, khi công ty càng lớn nó càng như một con bạch tuộc nhiều vòi, mỗi vòi một hướng, mỗi vòi cử động theo một chiều khác nhau. Khó có thể đưa chúng vào trật tự. Có quá nhiều áp lực, và tôi đã cũng vô tình trở thành một áp lực đáng kể đối với chồng. Giờ thì tôi hiểu tại sao anh đọc truyện và chơi điện tử lúc nửa đêm? Bạn chỉ có thể ngừng không nghĩ về công việc khi bạn say sưa vào một việc nào đó bạn thích.
Có lẽ những người làm CEO già nhanh, mắc nhiều bệnh về tim mạch và ham chơi như thế cũng là một lẽ thường tình. Điều gì giúp cho họ có thể ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc ngon lành? Chỉ có thể là phép thần mà thôi.
Hôm nay tỉnh dậy vào nửa đêm lại không thấy anh, tôi biết anh đang chơi game. Như mọi khi tôi dậy và giục anh ấy đi ngủ, nhưng lần này trong ánh đèn mờ và ánh sáng hắt lên từ vi tính trông anh già sọm hẳn đi. Khuôn mặt mệt mỏi gần như suy xụp, tôi không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh. Chợt thấy cay sống mũi và không thể kiềm nổi nước mắt cứ ứa ra.
Nếu chồng bạn là CEO hãy hiểu anh ấy và chăm sóc anh ấy thật nhiều. Đừng phán xét anh ấy, đừng nghe bằng tai hay nhìn bằng mắt mà bằng trái tim bạn. Làm vợ của CEO là phải biết hy sinh.