Thấy tôi thường giúp đỡ vợ công việc nhà, dần dần vợ tôi xem đó là trách nhiệm của tôi và thường hay sai vặt. Thời gian đầu tôi cho đó là bình thường nhưng nhiều hôm tôi đi làm rất mệt về còn phải đón và lo cho con nên vợ sai vặt tôi phát cáu. Thế là vợ chồng tôi có một trận cãi nhau om sòm. (Vu)
>Chiều vợ quá đâm hư
From: Vu
Sent: Monday, June 21, 2010 12:29 PM
Sau khi đọc những dòng tâm sự của anh, những tâm sự đó gần giống như tâm sự của tôi hiện tại.
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo khó của tỉnh Cà Mau, học và lập nghiệp tại TP HCM và rồi duyên nợ đến sẽ đến. Tôi quen và cưới vợ tôi, là một cô gái gốc Phú Thọ thường trú ở Nha Trang. Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm trời và cuối cùng quyết định cưới nhau.
Mặc dù tôi ở vùng quê rất xa của tỉnh Cà Mau nhưng tôi quan niệm rằng trong cuộc sống vợ chồng mình phải bình đẳng với nhau về công việc nhà. Lúc chưa có con, mỗi ngày tôi đi làm về đều phụ vợ nấu cơm (trước đây tôi ở ký túc xá nên việc tự nấu cơm ăn tôi cũng khá rành), giặt đồ, lau nhà và chúng tôi mỗi người một việc làm cho xong.
Từ ngày chúng tôi có con thì vợ tôi trở nên cáo gắt mặc dù tôi làm việc nhà, cho con bú đêm và tôi phụ vợ hết mình. Tôi hiểu khi một người phụ nữ sinh con sẽ có một số thay đổi về tâm lý nên tôi thông cảm và không trách cứ hay phàn nàn về vợ tôi.
Các bạn biết không, khi con tôi được 19 tháng tuổi, vợ chồng tôi quyết định gửi con đi nhà trẻ vì vợ tôi phải đi làm (vợ tôi làm ngân quỹ cho một ngân hàng nên thời gian làm việc trễ thường khoảng 19 h mới về nhà). Lúc này chúng tôi cũng tự cáng đáng mọi công việc, nếu được về sớm, tôi nấu cơm, lau nhà, đón con, tắm và cho con ăn. Xong rồi cùng con đi dạo quanh xóm đợi vợ tôi về.
Chúng tôi thấy thời gian làm việc của hai vợ chồng như vậy là quá vất vả nên quyết định thuê người giúp việc, nấu cơm, lau nhà mỗi buổi chiều. Còn tôi thì mỗi ngày đều phải đón con, tắm, cho con ăn và dẫn con đi chơi. Vợ tôi mỗi ngày làm về ăn cơm (người giúp việc nấu sẵn) và cho con ngủ.
Thấy tôi thường giúp đỡ vợ công việc nhà, dần dần vợ tôi xem đó là trách nhiệm của tôi và thường hay sai vặt. Thời gian đầu tôi cho đó là bình thường nhưng nhiều hôm tôi đi làm rất mệt về còn phải đón và lo cho con nên vợ sai vặt tôi phát cáu. Thế là vợ chồng tôi có một trận cãi nhau om sòm.
Sau lần đó chúng tôi ngồi lại với nhau và làm lành. Vợ tôi hứa sẽ thay đổi, nhưng hình như việc giúp đỡ công việc nhà cho vợ của tôi đã làm cho vợ tôi ỷ lại. Sau này vợ thường sai vặt tôi và thậm chí ông bà già vợ đến nhà tôi chơi thấy bề bộn xoong, chén đĩa không ngăn nắp, bà già vợ tôi không bảo ban con gái mà bảo với tôi về dọn dẹp nhà cửa bếp.
Các bạn xem tôi là người đàn ông, tôi thương vợ con nên mới chia sẻ công việc của vợ, chứ tôi không phải là một phụ nữ. Và như thế mỗi ngày mâu thuẫn gia đình tôi càng ngày càng tăng lên, cái gì tới cũng sẽ tới, chúng tôi đưa nhau ra tòa ly dị. Vợ tôi không tỏ ra hối tiếc cho cuộc hôn nhân này.
Trên đây là những tâm sự của tôi cũng gần giống như anh, và sau sự việc của tôi, tôi rút ra một điều: Mình yêu vợ, giúp vợ là một việc rất tốt để giảm bớt công việc của vợ, để vợ có thời gian cho chồng, cho con, nhưng hãy cho vợ biết rằng anh yêu vợ nên mới làm những công việc nội trợ chứ không phải anh buộc phải làm.
Chân thành cảm ơn!
Vu