Tôi nghĩ không có việc gì khó mà không giải quyết được đối với những gia đình có học thức và nhận thức đầy đủ. Chỉ có trường hợp chính bản thân cả 2 không muốn gỡ rối và không còn cùng nhau nhìn về con cái nữa thì giải pháp ly hôn là tốt nhất và là lựa chọn cuối cùng. (Quach Ai Lan)
>Chiều vợ quá đâm hư
From: Quach Ai Lan
Sent: Wednesday, June 16, 2010 1:42 PM
Tôi cũng là một độc giả tích cực của chuyên mục tâm sự. Thời gian gần đây tôi để ý thấy có nhiều bài viết tâm sự của các ông chồng đang phải sống trong cảm giác bất an, bất bình với vợ mình. Tôi thực sự thông cảm với các ông và cũng muốn chia sẻ với các ông những suy nghĩ của mình trên phương diện tôi đang là người vợ, người mẹ trẻ.
Xin sơ lược về gia đình nhỏ của tôi một tý, vợ chồng tôi năm nay 33 tuổi, đã lấy nhau được 4 năm và đang có một bé trai 2,5 tuổi. Cả 2 chúng tôi đều là kỹ sư. Chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập trung bình đủ khả năng nuôi vợ con. Tôi thuộc tuýp người năng động ham công việc và ham kiếm tiền, nhưng từ khi có em bé tôi đã tự nguyện nghỉ việc công ty để ở nhà chăm sóc chồng con lo lắng nhà cửa.
Tôi cũng tranh thủ kiếm thêm tiền từ các việc làm tự do trong khả năng của tôi mặc dù số tiền tôi kiếm được cũng không ít, nhưng do ông xã cũng tự đảm đương chi phí gia đình được nên tôi có thể dùng tiền mà tôi làm ra để phụ giúp cho gia đình bên ngoại…
Tôi trò chuyện như thế để các bạn hiểu rằng vợ chồng tôi đang rất độc lập về tài chính. Chúng tôi có một điểm chung để cùng nhau lo lắng đó là con. Vợ chồng tôi cũng ít có thời gian bên nhau vì anh ấy đi làm suốt từ 7h sáng đến 8-9h đêm mới về, có nhiều hôm con trai không được chơi đùa cùng bố cũng mấy ngày. Những lúc bố về muộn là con ngủ rồi. Tôi ngồi nhìn con mà thấy thương vì là con trai mà ít được chơi đùa với bố thì sau này lớn lên rất dễ ủy mị (vì tiếp xúc với mẹ nhiều hơn!).
Nhưng tôi cũng cố gắng tìm mọi cách để gia đình nhỏ của tôi vẫn luôn ngập tràn trong tiếng cười. Mặc dù có đôi khi vì công việc nhà lu bu hoặc vì ông xã ít dành thời gian cho 2 mẹ con nên tôi cũng chợt buồn và nghĩ vẩn vơ. Nhưng theo quan điểm của tôi thì mỗi người khi đã lập gia đình và đang đóng vai trò là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ thì nên suy nghĩ kỹ những vấn đề trước khi làm và phải tìm hiểu kỹ vấn đề trước khi trách cứ người khác.
Ví dụ như vợ lười biếng ư? Hãy tự kiểm điểm lại tại sao cô ấy lại như thế, trước kia cô ấy có như thế không hay là thời gian gần đây do anh chồng làm hết mọi việc nên cô ấy mới lười biếng vậy? Nếu do anh tạo điều kiện để chị ấy lười biếng thì anh có thể cải tạo lại chị ấy từ từ từng việc nhỏ. Còn nếu đó là bản chất lười biếng của cô ấy thì trước khi lấy nhau anh cũng tìm hiểu rồi mà, hoặc giả sử tìm hiểu không kỹ thì khi hiểu được tính của vợ mình rồi thì ông bà ta có câu “dạy vợ từ thủơ bơ vơ mới về”.
Còn nếu vợ ngoại tình ư? Xem lại bản thân anh chồng đã làm đúng đủ bổn phận của một người chồng chưa? Tại sao cô ấy lại đi tìm người đàn ông khác? Có lý do cả đấy, nếu người tình của cô ấy giàu hơn chồng thì có lẽ cô ấy cần nhiều tiền hơn. Nếu người tình cô ấy giỏi chiều chuộng thì có lẽ do anh chồng vụng về quá chăng (đa số phụ nữ đều muốn chồng mình biết chăm sóc chiều chuộng mình). Các anh chồng khi bị cắm sừng mà muốn kéo cô vợ về với mình để giữ gìn gia đình thì phải tìm hiểu cô ấy cần gì và sai lầm của cô ấy cũng là một phần thuộc về trách nhiệm của anh chồng.
Còn ngược lại trong những trường hợp như vợ có thu nhập và địa vị cao hơn chồng, hoặc chồng chỉ lo kiếm tiền mà ít quan tâm đến vợ, nếu 2 người không biết hy sinh cho nhau thì không sớm thì muộn cũng ông ăn chả bà ăn nem mà thôi. Bởi sống trong xã hội hiện nay có quá nhiều cám dỗ và quá nhiều cơ hội để con người dễ sa ngã mà.
Trước khi trách cứ người vợ (người chồng) của mình thì bạn nên suy nghĩ hết mọi vấn đề về bản thân mình trước đã, những chuyện nhỏ nhặt không đáng trách cứ nhau thì có thể bỏ qua và cùng nhau cải thiện (ví dụ như vợ quên đón con, vợ lười làm việc nhà…). Mặt khác nếu thực sự công việc chăm sóc con cái, nhà cửa đang không còn là niềm vui của 2 người nữa và nó khiến 2 người cãi nhau hoài thì có thể tìm người giúp việc đỡ đần, đó cũng là giải pháp tốt để giảm áp lực khi cả 2 đều bận rộn công việc làm ăn.
Tôi nghĩ không có việc gì khó mà không giải quyết được đối với những gia đình có học thức và nhận thức đầy đủ. Chỉ có trường hợp chính bản thân cả 2 không muốn gỡ rối và không còn cùng nhau nhìn về con cái nữa thì giải pháp ly hôn là tốt nhất và là lựa chọn cuối cùng.
Tôi nói ra những dòng tâm sự này rất muốn gửi tới các anh, các chị, các người chồng, người vợ, người cha, người mẹ lời khuyên chân thành rằng khi có chuyện không vui xảy ra thì hãy cố nghĩ đến những điều tốt đẹp trước đây đã dành cho nhau, hãy nghĩ đến tình yêu của nhau, tình yêu đối với con cái, tình yêu mà đã dẫn dắt nhau đi đến hôn nhân để từ đó có thể cảm thông, có thể bỏ qua những lỗi lầm cho nhau và có thể cải tà quy chánh mà quay về với nhau các bạn nhé!
Chúc các gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười!