Vì gia đình, kiếp này em đành phụ tình anh

Quen anh thì em là người con bất hiếu, chia tay anh thì em là người bội tình. Thôi thì để mình em đau khổ vậy, dù người ta nói em tàn nhẫn, em thực dụng em cũng đành chấp nhận, vì có lẽ đó là khi em nỡ vứt bỏ đi trái tim yêu em chân thành.

Mình quen nhau, yêu nhau như một định mệnh. Trong một chuyến công tác về miền Nam nắng gió, mình được phân công đi cùng nhau, mình đến với nhau nhẹ nhàng như đã chờ nhau từ lâu, đã là của nhau từ lâu rồi vậy. Nhiều lúc em tự hỏi sao em có thể chấp nhận quen anh một cách nhanh như vậy, em của ngày xưa đâu có vậy, đến lúc phát hiện ra thì trái tim em đã tràn ngập hình bóng anh rồi.

Anh nói yêu em, yêu em cuồng nhiệt, bất chấp tất cả để có thể ở bên em. Khi biết em yêu anh, gia đình, bạn bè em đã phản đối kịch liệt, với họ anh không hề xứng đáng với em. Anh không đẹp trai, không có nghề nghiệp ổn định, anh không có bằng cấp học vấn như em, riêng mỗi như vậy thôi đã đủ để cho mọi người tìm cách ngăn cản đôi mình. Em đã bất chấp tất cả để được yêu anh, với em bằng cấp, học vấn không quan trọng.

Bên anh, em được yêu hết mình, được sống thật với con người mình, được biết rằng có một người yêu em bằng tất cả con tim. Anh là mối tình đầu của em và với anh cũng thế, chúng mình cứ yêu nhau một cách vụng về của những người mới biết yêu. Anh không biết cách làm thế nào cho lãng mạn, không biết tìm cách lấy lòng em. Anh thật, thật một cách ngây ngô mà không biết có những phút giây chạnh lòng đến với em.

Nhưng em biết anh yêu em, yêu nhiều lắm, mặc dù em cứ hay đùa rằng anh chẳng yêu em gì cả, nhưng trong sâu thẳm con tim, em biết anh yêu em, yêu đến cuồng si. Từ khi em quen anh, em biết nghe nhạc Lệ Quyên, người ta yêu nhau thì nghe những bài hát vui nhộn, còn chúng mình thì cứ nghe những tình khúc xưa buồn sầu. Giờ mình không còn nhau nữa em vẫn nghe, những lúc nghe Lệ Quyên hát em như tìm lại được hình bóng anh bên em. Bởi vậy dù buồn, dù muốn khóc nhưng em vẫn nghe.

Giờ đây em phải đi thôi anh à, mình chỉ có thể cùng nhau đi đến đây thôi. Em không thể để anh phải khổ thêm nữa. Khi xa em có lẽ anh sẽ buồn và hận em, nhưng rồi anh sẽ nhanh chóng quên đi đúng không anh, bên anh sẽ có người con gái khác yêu anh, thương anh như em đã yêu anh. Em phải làm sao đây anh? Quen anh thì em là người con bất hiếu, chia tay anh thì em là người bội tình. Thôi thì để mình em đau khổ vậy, dù người ta nói em tàn nhẫn, em thực dụng em cũng đành chấp nhận, vì có lẽ đó là khi em nỡ vứt bỏ đi trái tim yêu em chân thành.

“Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề, thương nhau làm chi?”. Lời hát như cứa vào tim em, đôi mắt đã khô lệ rồi, chỉ còn trái tim này lặng lẽ đau, lặng lẽ khóc thương cho duyên đầu dở lỡ. Thôi thì mình duyên nợ ngắn ngủi, mong rằng nếu có kiếp sau mình sẽ tìm nhau nhé anh. Kiếp này em đành phải phụ anh thôi, em còn chữ hiếu chưa trọn nữa thì làm sao trọn chữ tình được. Em không thể cứa thêm vết thương lên đôi vai gầy của cha mẹ nữa, trên những đôi vai đó đã quá nhiều vết thương của cuộc đời rồi.

Em biết anh sẽ hiểu cho em đúng không anh. Nếu cho em quay ngược thời gian em vẫn chọn con đường này, nơi có anh đang chờ em và yêu em. Anh hãy cho em được ra đi anh nhé. Hẹn anh ở kiếp sau, tình đầu của em.

Tâm

One thought on “Vì gia đình, kiếp này em đành phụ tình anh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.