Đêm Giáng sinh, tôi rời văn phòng khá muộn. 7 giờ tối tôi mới xuống gara lấy xe để về nhà. Bước vào gara, tôi gặp một cậu bé gầy gò, ăn mặc rách rưới đang đi vòng quanh chiếc xe của tôi với vẻ mặt đầy mê say.
Thấy tôi đến gần, cậu bé cất tiếng: “Đây là xe của cô ạ ?”.
Tôi khẽ gật đầu: “Đó là quà Giáng sinh anh cô tặng”.
Cậu bé nhìn tôi sửng sốt: “Ý cô là…anh trai cô tặng cô chiếc xe này?”.
Tôi gật đầu.
Cậu bé thốt lên: “Ôi! Cháu ước gì…”.Tôi hiểu cậu bé muốn nói gì tiếp theo. Cậu muốn có một người anh như tôi .
Nhưng bất ngờ, sau một lúc ngập ngừng, cậu bé nói tiếp : “ Cháu ước… cháu có thể trở thành một người anh trai giống như vậy”.
Tôi nhìn cậu bé ngạc nhiên. Rồi tôi đề nghị cậu bé : “ Cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi một vòng quanh thành phố bằng chiếc xe này?”.
“Thật tuyệt! Cháu thích lắm ạ!” – cậu bé trả lời nhanh nhảu như sợ tôi đổi ý.Sau chuyến đi vòng quanh thành phố, cậu bé quay sang tôi hỏi: “Cô có thể lái xe đến trước nhà cháu không?”. tôi bật cười và gật đầu. tôi nghĩ chắc cậu bé muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên chiếc xe đẹp như thế nào.
Nhưng, lại một lần nữa tôi nhầm. “Cô chỉ cần dừng lại ở đây, và đợi cháu một lát thôi ạ” – cậu bé nói rồi chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om. Một lát sau, cậu bé quay lại, nhưng không phải một mình. Cậu đẩy một chiếc xe lăn cũ kỹ,ngồi trên đó là một cô bé nhỏ nhắn. Chiếc xe từ từ tiến về phía tôi…
‘Cô ấy đây, người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai cô ấy đã tặng một chiếc xe hơi cho cô nhân dịp Giáng sinh. Và một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một món quà như vậy. Hãy nghĩ xem, em có thể tận mắt thấy những món quà, những cảnh vật ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh, và anh sẽ không phải cố gắng miêu tả nó cho em nghe nữa!” – cậu bé nói với em gái.
Nước mắt tôi rơi từ bao giờ, tôi cũng không rõ nữa. Tôi bước ra khỏi xe, bế cô bé với đôi chân bị liệt lên xe mình. Ba chúng tôi lại bắt đầu một chuyến đi vòng quanh thành phố, khi những bông tuyết giá lạnh của đêm Giáng sinh bắt đầu rơi…