Nó và người ấy làm việc cách nhau không xa nhưng… nó càng muốn tỏ ra quan tâm đến người ấy bao nhiêu thì người ấy lại càng lạnh lùng bấy nhiêu.
Thứ 7, chủ nhật dường như là những ngày buồn chán, tẻ nhạt nhất của nó. Trời lạnh nên nó cũng cố nằm lì đến 8h, dậy ăn sáng cho xong trách nhiệm với cái dạ dầy, rồi bắt đầu lướt net. Đã thành thói quen, cứ mỗi khi mở máy nó lại tìm nghe bài hát nào đó cho thoải mái đầu óc, tìm đọc bài báo nào đó rồi bắt đầu học. Và không quên nhớ đến người ấy…
Mở YM! Chợt nhìn thấy cái status của đứa bạn “Tạo hóa sinh ra mỗi người, và tạo ra nửa khác dành cho họ, để trong cuộc sống có một điều kỳ diệu mang tên tình yêu…”, không biết câu này ai nói nhỉ? Bình thường những câu đại loại như thế này chẳng bao giờ làm nó bận tâm. Nhưng hôm nay thì khác, nó đọc đi đọc lại rồi ngồi thần ra suy nghĩ.
Đúng là lâu nay nó vẫn thấy thiếu điều gì đó bên cạnh cuộc sống xô bồ này. Đa số thời gian nó dành cho công việc, sáng đến chiều đi làm, tối tối hôm đi học, hôm cafe… Đã 2 năm rồi nó quên đi cảm giác có ai đó quan tâm, có người hỏi thăm sức khỏe. Nó không mở lòng với ai như thể đang chờ đợi, đang chờ đợi điều gì đó từ ký ức ngày xưa. Ngày đó nó yêu em, một mối tình dài 5 năm. Rồi em ra đi vì lý do gì nó cũng không hề biết. Nó thầm hứa sẽ chờ đợi một ngày nào đó em quay về. Nó lao vào công việc, vào học hành chỉ để quên đi nỗi đau em đã dành cho nó…
Lời bài hát “I dreamed a dream” vang lên… mùa hè ấy em lấp đầy tuổi thơ tôi bằng những điều kỳ diệu bất tận, dẫn dắt tôi đi bằng những bước đi vững chãi. Nhưng đến mùa thu, em đã ra đi… nó chợt buồn. Rồi nó nhớ đến người ấy, không biết bây giờ người ấy đang làm gì? đã ngủ dậy chưa nhỉ…?
Đôi khi nó cảm thấy trống trải quá, bạn bè nó người người lần lượt đi tìm tổ ấm, có đứa con bồng con bế, còn nó vẫn bơ vơ trong mùa đông lạnh giá này. Đan xen giữa những lúc trống trải nó bắt đầu tìm cho mình cái gì đó để níu kéo, cái gì đó cho giống nó với những người khác. Nó nhắn tin với bất kỳ ai, làm quen… chỉ để cảm thấy trái tim mình đang còm cảm giác, để nó vẫn biết mình có thể quan tâm đến một ai đó. Một người, 2 người, 3 người… rồi nó nhận ra rằng những người đó không phải “nửa kia dành cho nó”.
Rồi một ngày mọi thứ trong cuộc đời nó chợt trở nên thay đổi. Ngày đó, một đứa bạn cho nó số điện thoại giới thiệu có đứa em làm gần cơ quan. Ban đầu cũng như bao người khác, nó nhắn tin chủ động làm quen, mời đi cafe trò chuyện. Nó với người ấy bắt đầu không có nhiều, chỉ là một tuần nhắn tin gọi điện hỏi thăm vài lần, được mỗi lần mời được người ấy đi cafe là nói chuyện được nhiều nhất. Người ấy trong nó là cô bé tóc ngắn, có nụ cười thân thiện dễ gần, là con người bận rộn và một đặc tính nó cảm thấy khó hiểu nhất là ham chơi… Nó biết người ấy chỉ xem nó là một người bạn bình thường, có khi người ấy chỉ đối xử với nó như một ân huệ cho kẻ đeo bám.
Nó và người ấy làm việc cách nhau không xa nhưng… nó càng muốn tỏ ra quan tâm đến người ấy bao nhiêu thì người ấy lại càng lạnh lùng bấy nhiêu. Đã nhiều lần nó gạt đi ý định bám theo người ấy, nhưng không hiểu sao mỗi lần như thế nó lại không thể quên được. Bởi người ấy có sức hút ghê gớm, bởi tính cách lạnh lùng, bởi người ấy khác với những người con gái mà nó đã gặp… Và chỉ bấy nhiêu thôi làm nó có cảm giác như mình yêu trở lại. Nó không còn đi làm về muộn như trước, nó bỏ đi trước những cuộc nhậu của anh em, và quan trọng nhất là hàng ngày nó dành thời gian để suy nghĩ về người ấy. Và mỗi lần đi trên đường nó cố để ý xem có nhìn thấy người ấy không, cho dù biết rằng người ấy không hề để ý đến nó. “Sống là cho… đâu chỉ nhận riêng mình”, và nó đã trao đi một tình yêu, và không cần nhận lại điều gì. Chỉ để biết rằng nó không phải là người lạnh lùng, trái tim nó vẫn còn cảm giác, biết yêu và trao đi một tình yêu.
PS: Gửi “Nước mắt pha lê”.
MiĐu
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog… về cuộc sống của bạn tại [email protected]
Source: Báo VNExpress