Sau 4 năm chia tay mối tình đầu kéo dài 6 năm, giờ đây tôi vẫn lẻ bóng đi về. Quá khứ và những nỗi đau buồn luôn ám ảnh quanh cuộc sống của tôi, tôi không tin vào tình yêu nữa hay tôi chưa gặp được ai làm trái tim tôi rung động sau một lần đổ vỡ? (Giang)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn
From: Giang
Sent: Monday, August 30, 2010 10:08 AM
Chào Lan, chào các anh chị và các bạn,
Tôi theo dõi chủ đề này không bỏ sót một ý kiến nào của các anh chị, các bạn dành cho Lan, cũng như nói lên tâm sự của riêng mình.
Sau 4 năm chia tay mối tình đầu kéo dài 6 năm, giờ đây tôi vẫn lẻ bóng đi về. Quá khứ và những nỗi đau buồn luôn ám ảnh quanh cuộc sống của tôi, tôi không tin vào tình yêu nữa hay tôi chưa gặp được ai làm trái tim tôi rung động sau một lần đổ vỡ?
Tôi muốn nói với Lan rằng, đàn ông bây giờ vô trách nhiệm và bội bạc quá nhiều. Họ yêu đấy, họ hứa hẹn, tình yêu mặn nồng đấy, nhưng khi thỏa mãn được ham muốn thì họ ruồng bỏ người phụ nữ đã sát cánh bên mình vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Họ cho rằng phụ nữ chúng mình dễ dãi khi dâng hiến mà cánh cửa hôn nhân chưa được mở ra, rằng với họ dễ dàng như thế thì với người khác chị em chúng mình cũng thế và rồi với lý do cuộc sống chưa ổn định, tuổi không hợp, hay gia đình phản đối…. vô vàn lý do họ đưa ra dần thoái thác. Cái lý do đàn ông vốn thích chinh phục chỉ là ngụy biện cho những suy nghĩ ích kỷ và vô trách nhiệm của đàn ông mà thôi.
Là một cô gái cá tính, vốn mạnh mẽ nên suốt những năm tháng tuổi thơ cơ cực tôi luôn ý thức được bản thân mình và cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Rồi tôi cũng vượt qua được, tốt nghiệp phổ thông tôi bước chân vào đại học. Một mình khăn gói nhập học, gia đình nghèo khó, ngoài những buổi lên lớp tôi xoay vần với những ca làm thêm, nhằm có tiền để trang trải những khoản chi phí. Rồi tôi gặp anh, một người lính. Tình yêu một người lính thường đẹp và lãng mạn biết bao. Tôi cũng không ngoại lệ.
Chúng tôi cùng quê nên những ngày nghỉ, cuối tuần cả hai cùng nhau về thăm gia đình. Theo thời gian, tình yêu lớn dần với sự vun vén của bạn bè và gia đình. 6 năm bên nhau, anh luôn bên tôi mọi lúc, thời gian rảnh có thể, động viên, chia sẻ cùng tôi những vui buồn. Mối tình đầu trong sáng, mối tình người lính luôn mặn nồng. Dù những lúc bên nhau, những ham muốn tự nhiên bình thường của con người luôn thôi thúc chúng tôi. Và vì luôn ý thức được bản thân mình, và vì tôi còn đi học nên chúng tôi cũng vượt qua được.
Rồi tốt nghiệp ra trường, đi làm cuộc sống ít nhiều cũng có những thay đổi. Chúng tôi ít có thời gian bên nhau hơn. Mặc dù thế, tôi luôn dành trọn tình yêu cho anh. Những ngày cuối tuần, chúng tôi luôn sắp xếp thời gian bên nhau. Vì yêu anh quá nhiều, vì tin tưởng anh, vì tin vào tình yêu anh dành cho tôi với bề dày thời gian, với sự đi lại của hai bên gia đình, với sự động viên của bạn bè hai đứa, ai cũng biết chúng tôi đã yêu nhau thế nào, tôi trao cho anh khi mình đi làm được một năm.
Khi ấy tình yêu bước sang năm thứ sáu, khi cả hai đểu cảm thấy đủ lớn, có trách nhiệm, mặc dù cuộc sống chưa tạm ổn và hơn hết là vì tôi yêu anh, yêu vô cùng. Một đám cưới chỉ là ngày một ngày hai, vì xét cho cùng, tổ chức đám cưới với chúng tôi không có gì là khó khăn cả.
Những lúc bên nhau, chúng tôi thấy thật sự hạnh phúc, tôi nguyện cùng anh xây dựng một gia đình. Nhưng cuộc sống luôn có chữ ngờ mà chúng ta thì không thể lường trước được. Bên nhau được một lần, thì sẽ có những lần hai, lần ba. Tôi hoảng hốt khi phát hiện mình có thai, mà đám cưới như dự định thì mông lung, anh luôn nói đợi thêm một thời gian nữa cho cuộc thật sự ổn định.
Anh bảo tôi bỏ con với lý do anh đang chuẩn bị được cử đi học, anh chưa thể lo được cho gia đình. Dù tôi có góp ý, có phân tích mọi cách anh vẫn ép tôi bỏ con. Có lẽ do ông trời sắp đặt, hay do số tôi như thế. Một lần đi làm về gặp mưa, tôi bị cảm, có lẽ do sức đề kháng của những ngày đầu thai nghén yếu, tôi sốt và con đã rời bỏ tôi.
Cũng từ đó, anh bắt đầu dần xa tôi. Nỗi đau và hụt hẫng mất con, cộng với sự xa lánh của anh, khiến tôi trở thành con người khác. Tôi trở lên lầm lỳ, trầm uất, không còn sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ ngày nào. Rồi tôi phát hiện ra anh đi lại với người con gái khác nhờ bạn bè cho biết. Cô gái ấy là con của sếp, tôi lờ mờ hiểu ra. Vì sao anh được cử đi học, vì sao anh quay lại với tình yêu mà anh cũng dầy công vun đắp từng ấy thời gian. Tiền tài, địa vị đã làm con người ta ích kỷ, vô tình.
Giờ đây, khi tất cả mọi cái đã bình ổn trở lại thì trái tim tôi như hóa đá. Mọi cảm xúc tình yêu trong tôi như đã chết. Mong sao chuyện của tôi được đăng, giúp Lan có thêm ý kiến vượt qua. Hãy giữ mình, giữ những gì thiêng liêng, cao đẹp nhất của người con gái, đừng để những người đàn ông ích kỷ làm mình đau Lan nhé.
Hương Giang