Tốt bụng quá cũng không tốt đâu anh Cảnh ạ

Anh nên “bớt đi một chút sự tốt bụng” của mình, nên chú ý đến bản thân hơn và nên tìm một niềm vui nào đó ngoài niềm vui của gia đình như đọc sách báo, viết lách, câu cá… hay cuối tuần đi uống cà phê, đi “lai rai” với mấy bạn thân thì anh sẽ thấy cuộc đời bớt nhọc nhằn hơn. (Dao Thi Nhung)
>Vợ dọa đâm chết tôi

From: Dao Thi Nhung
Sent: Monday, August 16, 2010 4:09 AM


Thân gửi người đàn ông đáng thương!


Tôi cũng là một độc giả rất thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Và cũng như anh, tôi chưa bao giờ viết, tôi chỉ đọc, hiểu và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình mà thôi. Nhưng đọc câu chuyện của anh, tự nhiên tôi thấy xúc động vô cùng, trên đời này sao có người đàn ông đáng thương như thế.


Tôi là một phụ nữ, kém anh đến 6 tuổi, cũng đi lên bằng hai bàn tay trắng, bằng sự bươn chải và nỗ lực của bản thân. Nhưng tôi cũng thật sự không hiểu vì sao anh lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu là bị vợ “ăn hiếp” và “đuổi ra khỏi nhà”. Cái điều đó dường như đi ngược lại với nguyên tắc “ai nắm kinh tế thì người đó sẽ làm chủ, sẽ có tiếng nói quyết định”.


Theo cả lý thuyết lẫn thực tế (qua kinh nghiệm của bản thân), tôi thấy điều đó luôn đúng trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Hơn nữa, là phụ nữ như tôi, dù có giỏi giang đến đâu cũng phải “phục tùng” hoặc ít ra là “giả vờ lép vế” đối với chồng, vì đàn ông thường thích mình đóng vai trò trụ cột, thích giỏi hơn vợ mình. Còn anh thì dường như là ngược lại.


Tôi nghĩ rằng anh là một người đàn ông bản lĩnh, thông minh, và giàu lòng vị tha. Điều đó thể hiện qua những điều mà anh tâm sự. Vì thế, tôi nghĩ là anh đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề của gia đình mình. Tôi xin mạo muội đưa ra hai ý kiến đối với trường hợp của anh.


Thứ nhất, có bao giờ anh tự hỏi vì sao vợ lại xử sự như vậy? Có thể có uẩn khúc gì đó mà anh chưa biết (ví dụ như cô ấy không còn tình yêu đối với anh nữa, có người khác, tinh thần có vấn đề, hoặc là có một sự cố nào đó khiến cô ấy trở nên như vậy). Do đó, anh nên bình tĩnh, trao đổi, tâm sự thẳng thắn với vợ mình để biết nguyên nhân, mới có giải pháp để giải quyết.


Anh nên cố gắng, tất cả là vì con, vì tình yêu cao đẹp của hai vợ chồng. Nhưng nếu cô ấy vẫn không thay đổi thì chia tay là tốt nhất anh ạ. Anh mới 34 tuổi, còn quá trẻ.


Thứ hai, anh nên “bớt đi một chút sự tốt bụng” của mình, nên chú ý đến bản thân hơn và nên tìm một niềm vui nào đó ngoài niềm vui của gia đình như đọc sách báo, viết lách, câu cá… hay là cuối tuần đi uống cà phê với bạn, đi “lai rai” với mấy đứa bạn thân thì anh sẽ thấy cuộc đời bớt nhọc nhằn hơn.


Như tôi, mỗi khi gặp áp lực trong công việc hay là áp lực gia đình thì tôi xem Internet là người bạn thân thiết nhất. Ở đó, tôi đọc tất cả tất cả những gì có thể, bắt gặp những mảnh đời éo le hơn mình rồi tự an ủi mình, thấy những số phận tốt đẹp hơn mình để rồi tự phấn đấu.


Ở đó, tôi có thể nói chuyện với rất nhiều người bạn (chat), những người bạn thân thiết khi còn đi học, cả những người bạn mới quen, và họ đã giúp tôi bình tĩnh, giúp tôi tìm ra giải pháp để giải quyết những vấn đề của mình.


Tôi chúc anh nhanh chóng tìm lại được niềm vui và hạnh phúc gia đình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.