Tôi như thầy tu trên chiếc giường chung

Vợ tôi luôn là người gây ra sự xung đột trong gia đình (khi thì vì tôi định đưa bé về nhà nội, khi thì bạn bè tôi đến chơi hoặc khi tôi giúp đỡ anh em tôi…) và sau đó cô ấy câm nín đến 5-6 tháng trời. Tôi luôn là người gợi chuyện nhưng hiếm khi thành công. (Huu Chau)
>Tôi như ni cô trong ngôi nhà của mình

From: Mai Huu Chau
Sent: Monday, October 04, 2010 1:54 AM


Đọc bài của bạn tôi thấy tình trạng của tôi cũng giống như bạn. Tôi rất khao khát sự âu yếm, vỗ về của người con gái tôi từng yêu vô cùng. Nhưng càng ngày chúng tôi càng xa nhau dần, dù rằng vẫn gặp nhau hằng ngày và trên cả chiếc giường chung.


Tôi cũng có một bé trai rất ngoan, đẹp và thông minh, chính vì nó mà tôi cố gắng sống cho hết bổn phận của mình. Tôi mong nó chóng lớn và hạnh phúc, cũng như có khi tôi mong muốn một tai nạn sẽ mang tôi đi khỏi cuộc sống địa ngục này.


Vợ tôi luôn là người gây ra sự xung đột trong gia đình (khi thì vì tôi định đưa bé về nhà nội, khi thì bạn bè tôi đến chơi hoặc khi tôi giúp đỡ anh em tôi…) và sau đó cô ấy câm nín đến 5-6 tháng trời. Tôi luôn là người gợi chuyện nhưng hiếm khi thành công, cả khi có khách hoặc gia đình cô ấy đến thăm. Nếu có chuyện gì cần thiết cô ấy bảo con nói với tôi, nếu tôi có trả lời trực tiếp với cô ấy thì cũng chẳng nhận được một cái gật đầu.


Cô ấy tôn sùng chủ nghĩa bình đẳng nam nữ và tôi cũng tôn trọng cô ấy. Cô ấy vẫn đi nhảy, đi bar, cafe với bạn bè và chỉ dành câu nói, nụ cười cho họ, thậm chí đến những người không quen biết (gọi nhầm điện thoại).


Còn tôi thì tất bật với công việc để mưu sinh cho gia đình (tôi có doanh nghiệp riêng) và phải luôn che đậy sự rạn nứt trong gia đình mình. Tôi thường làm việc đến 4-5h sáng vì tránh gặp nhau nhưng không thể ở phòng riêng vì tôi vẫn muốn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con tôi và mẹ nó đang yên giấc. Họ đáng yêu đến chừng nào!


Gần đây, tôi đang cảm thấy tinh thần xuống dốc quá nhanh và có dấu hiệu trầm cảm. Tôi cũng chẳng “bóc bánh trả tiền” như ông xã Ngân vì rất không muốn tình hình càng tồi tệ hơn và cũng vì chẳng có sự ham muốn với một người xa lạ.


Cuộc sống có là bao ngày, những ngày hạnh phúc đếm được là bao. Tôi biết rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ chẳng còn có dịp mang đến cho nhau niềm vui, sự ấm áp. Tôi luôn mong chờ sự đổi thay của cô ấy nhưng vô vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.