Tôi cho vợ tôi một cơ hội cuối cùng cho dù tôi không nói ra, đơn ly dị tôi đã ký sẵn. Tôi không phủ nhận rằng tôi hy vọng cô ấy có thể chấp nhận tôi và con là quan trọng nhất với cô ấy, nhưng tôi hoàn toàn sẵn sàng ly hôn khi cô ấy nghĩ rằng gia đình hiện tại không quan trọng. (Minh Tuan)
>Chiều vợ quá đâm hư
From: Nguyễn Minh Tuấn
Sent: Tuesday, June 15, 2010 4:35 PM
Kính gửi tòa soạn,
Tôi đã được đọc một vài tâm sự của một vài người đàn ông trên diễn đàn này. Thật kỳ lạ là tại mọi diễn đàn, vấn đề “người thứ ba” luôn luôn được đề cập đến nhưng khi người thứ 3 là đàn ông thì các chị và các cô gần như không có ý kiến gì.
Tôi là là một người đàn ông, vợ tôi cũng đang trong tình trạng “say nắng”. Tôi cảm thấy rất rõ trong sâu thẳm mỗi người đàn ông sự đau đớn và thất vọng khi người vợ mình tin tưởng, người vợ mình đầu gối tay ấp có thể lừa rối mình.
Nhưng các anh ơi, hãy hiểu rằng chúng ta đã gặp phải một vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết đơn giản bằng “thông vảm”; “chia sẻ” hay “ cảm hóa”, mà là vấn đề bản chất và cảm nhận.
Để sống thoải mái hơn, mỗi chúng ta cần có một quan niệm về cảm xúc và sức chịu đựng, không nên vì bất cứ lý do gì (kể cả con cái) mà phải chấp nhận cuộc sống “địa ngục’ trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Hiện bản thân tôi cho vợ tôi một cơ hội cuối cùng cho dù tôi không nói ra, đơn ly dị tôi đã ký sẵn. Tôi không phủ nhận rằng tôi hy vọng cô ấy có thể chấp nhận tôi và con là quan trọng nhất với cô ấy, nhưng tôi hoàn toàn sẵn sàng ly hôn khi cô ấy nghĩ rằng gia đình hiện tại không quan trọng.
Tôi mong các anh hay suy nghĩ đơn giản hơn và hãy chấp nhận sự thật khi cần thiết để chúng ta có thể sống yên ổn hơn, không nên chỉ vì những người phụ nữ không xứng đáng với niềm tin của chúng ta mà phải hy sinh cả cuộc đời. Chấp nhận xây dưng lại từ đầu luôn là cơ hội tốt cho mỗi chúng ta.
Có nhiều người sẽ nghĩ là “hy sinh vì con cái”, hoặc kêu gọi hãy chấp nhận hoặc “tha thứ” vì con cái hoặc vì lý do nào khác nữa. Nhưng hãy nghĩ rằng, khi con cái chúng ta lớn khôn, chúng sẽ thấy chúng ta thất bại vì không dám đối diện với sự thật và đang lừa dối chúng bằng cuộc sống hạnh phúc lừa dối của chúng ta. Hãy sống bằng chính cảm xúc của mình và dạy con cái của chúng ta sống bằng đúng cảm giác đó.
Đừng lo lắng và cảm thấy bất an! Sự thật luôn được phơi bày dù sớm hay muộn, quan trọng là chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào.
Trân trọng!
Minh Tuấn