Tôi cũng đang bế tắc trong việc tìm vợ Việt Nam

Cuộc sống đầy áp lực, để thành công tôi hay các bạn tôi hay ngay cả thanh niên Việt Nam khác ở nước ngoài khó có thể đi Việt Nam chơi trên cả tháng. Các bạn gái Việt Nam lại không tin tưởng một người quen biết trong vài ba tuần lễ. Như vậy người Việt chúng ta không cho nhau cơ hội rồi. (Huy)
>Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?

From: Steven Huy
Sent: Thursday, May 20, 2010 1:02 PM


Đọc bài viết của anh Hưng tôi thấy mình cũng có kinh nghiệm tương tự, và tôi nghĩ một vài bạn bè người Việt ở Mỹ của tôi cũng trải qua kinh nghiệm này. Đó là khó khăn để có cơ hội để làm quen với bạn gái ở Việt Nam và nếu có thể được đi đến hôn nhân. Tôi muốn đóng góp ý kiến và kinh nghiệm về vấn đề này, tôi nghĩ vừa là kinh nghiệm cá nhân và có thể vừa là vấn đề xã hội nữa.


Tôi cũng cỡ tuổi anh Hưng, đến Mỹ khi bắt đầu lên trung học và đã lớn lên trưởng thành và sống tại Mỹ 30 năm qua, và coi nơi này là quê hương thứ hai. Tôi cũng tự coi mình đã đạt được một số thành quả nhất định, hiện giờ là giám đốc nghiên cứu tại một đại công ty kỹ thuật và học vấn gồm có tiến sĩ và nhiều văn bằng khác về Computer Engineering từ các đại học miền Đông Bắc Mỹ, đã và đang có một số đóng góp trong ngành nghề chuyên môn. Tuy có thể coi là có phát triển nghề nghiệp, nhưng thành thật mà nói nhiều khi tôi cũng cảm thấy cô đơn mà bạn bè thường châm chọc là cô đơn trên đỉnh cao (lonely on the top) vì thành công trong nghề nghiệp nhưng không có bạn gái.


Tôi còn độc thân và cũng muốn có một gia đình riêng hy vọng là hạnh phúc của mình, nhưng tôi cũng ngại liệu có gặp được tình yêu chân thật hay không? Trước đây lâu rồi tôi cũng có hai bạn gái người Việt ở Mỹ, nhưng vì không hợp và vì lúc đó chưa tới lúc lập gia đình nên dần dần xa nhau dù chẳng ai nói lời chia tay. Hai bạn gái này là điển hình cho thế hệ me-first (tôi trước tiên) ở Mỹ, một thế hệ bất an về tương lai nên lúc nào cũng phải lo cho bản thân trước. Một suy nghĩ khó là nền tảng để xây dựng những lợi ích chung lâu dài.


Trong cô đơn tôi về Việt Nam thăm quê hương lần đầu tiên năm 2001, và cũng hy vọng biết đâu sẽ quen được bạn gái. Đến nay đã là năm 2010, tôi đã về Việt Nam được năm lần và cũng như anh Hưng mỗi lần chỉ về được ba tuần lễ. Và tôi cũng có quen một và chỉ một cô bạn, nhưng vẫn chỉ là bạn quen sơ sơ không đủ hiểu nhau thân nhau để là bạn trai bạn gái.


Đọc các bài viết trả lời anh Hưng nhiều bạn nói là vì thời gian về quá ngắn nên khó mà các bạn gái Việt Nam có thể hiểu được anh Hưng, và khó có cơ hội cho tình yêu nảy nở. Điều này thì không còn gì đúng hơn, nhưng các bạn à, đó là thực tế và hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, dù qua phone và Internet vì có còn hơn không.


Các bài trả lời anh Hưng phần lớn theo suy nghĩ của các bạn ở Việt Nam, nhưng chắc các bạn cũng muốn biết những người như anh Hưng, như tôi hay các bạn người Việt của tôi suy nghĩ gì khi về Việt Nam. Có hiểu suy nghĩ của nhau thì mới hy vọng có sự cảm thông và cho nhau một cơ hội.


Tôi về Sài Gòn lần đầu tiên năm 2001 vừa cảm thấy thân quen vừa cảm thấy xa lạ vô cùng. Thân quen vì tất cả cùng màu da tiếng nói. Xa lạ vì tôi không hiểu những con người kia đi trên đường đang lo âu và suy nghĩ những gì. Tôi đi trong thành phố la cà trong các nơi vui chơi, rồi tới ngày về nước mà cũng chẳng quen ai và cũng chẳng biết gì hơn về tâm tư tình cảm thực sự của con người Việt Nam.


Rồi tôi về Sài Gòn lần thứ hai hai năm sau, cũng vẫn những cảm giác trước và thấy mình như bên lề cuộc sống đầy sôi động. Về nước tôi không biết đi đâu chỉ đến được những nơi công cộng như các tiệm ăn uống, ca nhạc và các bars rượu, và ngày gần về quen được một cô gái trong tiệm bar.


Trong lần về nước tiếp theo, cô bạn mới quen này và tôi có đi chơi uống nước và ăn uống nói chuyện để tìm hiểu nhau thêm, nhưng tôi thấy có một ngăn cách vô hình nào đó không thể tiến xa được. Cũng như anh Hưng nói, cô bạn tôi hình như có nhiều vệ tinh quay chung quanh mà không muốn kể nên vì thế sự quen biết của chúng tôi không đi đến đâu. Tôi đã kể cuộc sống và suy nghĩ của tôi nhưng không biết cô có hiểu và thông cảm không, còn tôi không hiểu nhiều về cuộc sống và suy nghĩ của cô bạn vì cô không kể chi tiết gì nhiều. Thế rồi sự liên lạc nhạt phai.


Về nước những lần sau, chỉ sau một vài ngày ở Việt Nam là tôi không biết làm gì vì đã chán những nơi vui chơi ăn uống mà không làm được những gì hữu ích và tôi chỉ mong đến ngày trở về Mỹ trở lại công việc bình thường. Có một lần tôi đi dự tiệc sinh nhật của một bạn gái của ông anh họ tôi ở Sài Gòn, tôi chú ý đến một cô gái xinh xắn gọn gàng nhìn rất hiện đại và được giới thiệu là đang dạy tin học, mà đó là nghề của tôi. Tôi có xa gần hỏi thăm về cô gái thì được biết là bồ nhí của đại gia nào đó, thế là vỡ mộng.


Đó kinh nghiệm của tôi về Việt Nam là thế đó, và tôi nghĩ bạn bè người Việt của tôi ở Mỹ cũng vậy. Không sống và làm việc ở quê hương tôi không hiểu rõ tâm tư người Việt mình lắm nhưng vẫn muốn có bạn gái Việt Nam. Đó cũng là lý do tại sao tôi hay vô đây đọc các bài về say nắng, người thứ ba, mẹ chồng nàng dâu, lừa tình, đàn ông gia trưởng, để hiểu nhiều hơn về bức tranh xã hội. Nhờ đọc các bài viết tôi thận trọng hơn nhiều, nhưng vẫn chưa biết đâu là thật đâu là hư.


Cuộc sống đầy áp lực để thành công trong nghề nghiệp tôi hay các bạn tôi hay ngay cả các bạn thanh niên Việt Nam khác ở nước ngoài khó có thể đi Việt Nam chơi trên cả tháng được. Các bạn gái Việt Nam như đã nói lại không tin tưởng được một người quen biết trong một thời gian ngắn vài ba tuần lễ. Như vậy người Việt chúng ta không cho nhau cơ hội rồi.


Trong khi đó qua báo chí và Internet đàn ông đủ loại các nước Hàn Quốc, Trung Quốc cứ nườm nượp qua Việt Nam cưới vợ dù chẳng quen biết ngày nào. Hãy thành thật các bạn ạ, dù trong thời gian ngắn vẫn có thể hiểu nhau để tiến xa hơn, bởi vì thành thật là phương thức hữu hiệu nhất mà (Honesty is the best policy).


Huy


[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.