(Dân trí) – Anh đến với tôi như làn gió. Anh đem đến cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc, cho tôi biết thế nào là cảm giác được một người quan tâm, chăm sóc. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Anh không bao giờ thuộc về tôi.
Sau đó, tôi và anh thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Những tin nhắn rất ngắn gọn nhưng lại tràn ngập tình cảm. Tôi thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Mỗi ngày trôi qua tôi đều chờ đợi tin nhắn của anh. Đôi lúc thấy mình thật ngốc. Tình yêu của tôi không giống như mọi người. Không gặp gỡ, không đi chơi, chỉ qua những dòng tin nhắn rất ngắn gọn. Nhưng tôi cần có thế mà thôi.
Tôi vốn không được khéo tay cho lắm. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ biết đan là gì. Nhưng vì anh, vì yêu anh, tôi bắt bản thân mình phải học đan, phải tập đan. Tôi quyết tâm dù cho thế nào cũng phải đan cho anh một chiếc khăn. Những mũi đan đầu tiên khó khăn biết bao, đã bao lần tôi định từ bỏ. Có những đêm các bạn trong phòng đã ngủ nhưng mình tôi vẫn thao thức bên ánh đền với que đan. Có hôm mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy lại chăm chú vào việc đan, quên hết tất cả.
Những mũi đan bắt đầu đẹp hơn, đều hơn. Nhưng để có được điều đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi đau lắm. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành công việc. Chiếc khăn đầu tiên do tôi làm ra, để tặng người tôi yêu. Chiếc khăn vô cùng ý nghĩa. Tôi mong chờ ngày được trao tận tay anh. Tôi nghĩ thầm chắc anh sẽ rất bất ngờ và sung sướng.
Đúng như tôi dự đoán, anh rất vui. Anh cầm lấy món quà một cách trân trọng và nhìn tôi trìu mến. Giây phút ấy mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại, tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Anh nắm lấy tay tôi, nói một cách rất dịu dàng: “ Cảm ơn em gái của anh nhiều nhé”.
Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Em gái”. Tại sao? Anh vừa cho tôi hi vọng, sao lại dập tắt nó?
Anh kể cho tôi nghe về một người con gái mà anh – người tôi yêu – đang thầm thương trộm nhớ. Nghe cách anh kể, nhìn cách anh nói về cô gái ấy, tôi biết rằng anh yêu cô ấy rất nhiều.
Anh quen cô ấy trên một tuyến xe buýt trong một lần va chạm. N (tên cô ấy) bị liệt, phải ngồi xe lăn. Sau lần ấy hai người vẫn thường xuyên đi cùng một tuyến xe. Càng ngày anh càng để ý đến N, quan tâm tới N nhiều hơn. Anh bảo anh muốn được chở che, chăm sóc và là bờ vai vững chắc cho cô ấy nương tựa. Anh muốn làm tất cả cho N để xoa dịu những nỗi đau và hàn gắn những vết thương, những thiệt thòi cô ấy phải chịu đựng.
Nghe anh kể về cuộc đời của N, tôi thương cô nhiều lắm. Tôi nhận thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn N nhiều. Hình bóng của N cứ len lỏi trong tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ N cần anh và anh cũng thế. Đó sẽ là một cuộc tình đẹp. Mặc dù rất yêu anh và muốn anh là của riêng mình, nhưng tôi biết rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Có cố gắng mấy, tôi vẫn chỉ là em gái trong lòng anh thôi. Tôi sẽ chôn chặt mốt tình đơn phương, yên phận làm em gái bé bỏng. Chân thành cầu chúc cho anh hạnh phúc.
Nguyễn Quyên
Source: Báo Dân Trí