Có lẽ chị cũng không thể ngờ được mình lại có thể trở thành một người như thế. Chị đã từng đấu tranh, tự xỉ vả mình hết lời, nhưng niềm đam mê trong chị cứ thôi thúc khiến thành trì của lý trí chỉ như bờ đê mỏng manh trước cơn lũ đang tràn về.
Sinh ra trong một gia đình nền nếp, cha mẹ đều là giáo viên, chị lớn lên xinh đẹp, trong sáng. Trong thâm tâm, chị luôn ước ao có được một người chồng vững chãi làm chỗ dựa cho mình. Với chị, chỉ cần được khoác tay người ấy đi dạo trên những con đường đầy lá vàng rơi, được nghe thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào, thế là hạnh phúc.
Và chị đã gặp anh, đúng như mơ ước. Tuy là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu nhưng anh lại rất nhẹ nhàng, lãng mạn. Bàn tay ấm áp của anh đã bao lần khiến chị run lên theo từng nhịp đập thổn thức của trái tim. Bên anh, chị thấy mình bình yên, được nâng niu, trân trọng. Anh luôn mang đến những bất ngờ khiến chị đôi khi như tan chảy trong niềm hạnh phúc. Tuy vậy, chị vẫn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó, rất mơ hồ.
Buổi trưa, mấy chị em trong cơ quan thường tám với nhau đủ thứ trên trời dưới biển. Mỗi lần nghe đến chuyện chăn gối chị thường đỏ mặt. Người thì khoe chồng có thể “chiến” đến nửa tiếng, có người lại bảo ông xã thường xuyên lập “cú đúp”… Chị quay đi, giả vờ đọc báo, nhưng những tiếng rả rích ấy cứ len vào trong suy nghĩ.
Rồi một lần công tác tận Phú Quốc, chị đi cùng Hòa, một nhân viên trẻ ở phòng kỹ thuật. Sau những buổi họp triền miên, ngày liên hoan để đoàn công tác trở về, những lời chúc tụng, những lon bia được mở liên tục… chị thấy mình mơ màng, bồng bềnh. Hòa đưa chị về khách sạn. Anh ta thay áo, lau mồ hôi cho chị. Những ngón tay anh ta sao mà điêu luyện quá. Mùi mồ hôi tỏa ra từ cơ thể cường tráng của Hòa khiến chị rạo rực. Và hai người đã quấn lấy nhau trong sự hoan lạc. Tỉnh dậy, chị vô cùng xấu hổ và đã khóc rất nhiều. Chị tự nhủ sẽ chuộc lỗi với chồng bằng cách chăm lo cho anh tận tụy hơn, làm cho anh hạnh phúc hơn.
Nhưng cũng từ đó, chị hay suy nghĩ vẩn vơ. Mỗi lần gần gũi chồng, chị lại càng cảm nhận sự thiếu thốn mà anh không mang lại cho chị được. Anh yêu thương, nâng niu, trân trọng chị nhưng hình như anh hơi… “nhanh”. Cuộc ân ái thường trôi qua chóng vánh khiến chị hụt hẫng. Chị chợt nhận ra rằng suốt mấy năm trời, anh chưa một lần đưa chị lên “đỉnh Vu Sơn”. Và chị lại càng thấy nhớ da diết cái đêm ở Phú Quốc ấy. Hòa không phải là người quá cuốn hút, nhưng cảm giác mà anh ta mang lại cho chị thì chồng chị không thể. Chị xỉ vả mình là người đàn bà hư hỏng, thiếu đạo đức, nhưng con người đam mê trong chị lại thôi thúc chị “gặp” Hòa ngày càng nhiều hơn. Chị vốn coi thường chuyện xác thịt. Từ nhỏ đến lớn, tình yêu và hạnh phúc với chị thường gắn với những đóa hoa, những con đường lá rơi, những lời yêu thương ngọt ngào, đâu phải những điều trần trụi như thế. Chị hoảng loạn và rơi vào trạng thái trầm cảm.
Anh vẫn thế, ân cần, nhẹ nhàng, luôn ở bên chăm sóc chị. Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của anh, chị càng thấy mình xấu xa hơn. Đã có lúc chị nghĩ đến cái chết để tạ lỗi với anh. Nhưng nhìn anh, chị hiểu, chết mới là mang tội. Sau những đêm thức trắng bởi sự giằng xé lương tâm, chị chợt nhận ra một điều hết sức đơn giản: thay vì đi tìm ở người khác, sao chị lại không thẳng thắn với chồng để cùng nhau vượt qua? Lấy hết dũng khí, chị nói ra suy nghĩ của mình. Anh lặng đi. Chị nhắm mắt giả vờ ngủ vì sợ bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của chồng. Suốt đêm, anh trằn trọc, chị cũng cựa mình không yên. Rồi chị cũng thiếp đi, tỉnh dậy đã thấy anh ngồi đấy, cầm tay, nhìn thẳng vào mắt chị, nói: “Tha lỗi cho anh vì đã không nghĩ đến cảm giác của em trong suốt thời gian qua. Mình sẽ cùng nhau cố gắng, em nhé”. Chị ôm lấy anh, vỡ òa trong thổn thức.
Cả anh và chị giờ đây đều hiểu rằng hạnh phúc vợ chồng không chỉ là sự đồng cảm về vật chất, tinh thần, mà còn là sự hòa hợp trong đời sống chăn gối. Nếu chị không dũng cảm nói ra, và nếu anh không thẳng thắn lắng nghe suy nghĩ của chị, có lẽ hạnh phúc hai người đã tan vỡ. Sai lầm kia, chị giữ trong lòng như một điều bí mật. Với chị, nó không là “vết xe đổ” để “ngựa quen đường cũ” mà chính là động lực để chị sống vì anh nhiều hơn. Chị sẽ làm mọi cách để không đánh rơi hạnh phúc một lần nữa.
Nhân Trần / Theo Phụ Nữ Online