Sau khi đi khám, tôi giật mình và tự sỉ vả bản thân mình sao ngu thế, tại sao lại phải mang bệnh tật chỉ vì người chồng thơ ơ, lạnh nhạt? Và từ đấy trở đi mình tập trung cho việc rèn luyện sức khỏe, tự giảm stress bằng cách tìm người bạn làm cho mình thấy cuộc sống này thi vị hơn. (Nhan)
>Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững
From: nhan
Sent: Thursday, July 01, 2010 6:04 PM
Đọc bài viết của Thủy mình thấy sao giống cảnh ngộ của mình thế nhưng là trước kia, còn đến bây giờ nhớ lại mình thấy thật dại dột vì sao lại mất nhiều thời gian buồn bã, khóc lóc vì sự thờ ơ, lạnh nhạt của chồng.
Khi người đàn ông không còn mặn nồng với vợ trong cả một quãng thời gian dài như vậy là có 2 khả năng:
1/ Anh ta có bệnh. Bệnh ở đây là bệnh lãnh cảm với phụ nữ (trường hợp này bạn phải tìm hiểu xem anh ta đối xử với phụ nữ khác như thế nào. Nếu chồng bạn vẫn rất niềm nở, thân mật với phụ nữ khác như đồng nghiệp nữ ở cơ quan, hàng xóm… thì không phải anh ta bị bệnh lãnh cảm mà tình cảm của anh ta với bạn đã xuống cấp).
2/ Anh ta đã có người phụ nữ khác. Tôi đã phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm lý tại một bệnh viện danh tiếng ở Hà Nội để nghe lời khuyên của bác sĩ và được khẳng định rằng có tới 99% là chồng tôi đã có người phụ nữ khác. Và thật xứng đáng với đồng tiền của tôi đã bỏ ra để đi “khám bệnh”. Mặc dù ông bác sĩ không nói nhiều mà chỉ nghe là chủ yếu, nhưng sau khi khám xong ông nói rằng huyết áp của tôi có biểu hiện tăng lên, tinh thần có biểu hiện bị stress độ một, cần phải làm một số xét nghiệm để tập trung vào chữa bệnh huyết áp…
Chỉ cần từng ấy câu thôi, tôi giật mình và tự sỉ vả bản thân mình sao ngu thế, tại sao lại phải mang bệnh tật chỉ vì người chồng thơ ơ, lạnh nhạt mà không lo cho sức khỏe của mình? Và từ đấy trở đi mình tập trung cho việc rèn luyện sức khỏe, tự mình giảm stress bằng cách cho phép mình tìm người bạn làm cho mình thấy cuộc sống này có thi vị hơn, chuẩn bị về tinh thần và vật chất để ly hôn khi tình cảnh không thể cứu vãn… Kể từ đấy mình thấy thanh thản hơn, không thể nói là thực sự thanh thản nhưng mình không còn khóc trong bóng đêm một mình, mình không còn suy diễn việc này việc khác…
Mình rất tâm đắc có bài viết nói rằng người chồng thực ra chỉ là người bạn, khi người bạn thân của ta không còn tôn trọng ta, không còn chung thủy với ta thì đừng vì cái nghĩa mà tự làm khổ quãng đời còn lại của mình. Không phải ai cũng có thể nhanh chóng nhận ra sự thật này mà ít nhiều phải trả giá, đó là sự buồn tủi, cô đơn làm ta già đi trước tuổi, làm ta bị mang một bệnh về thần kinh, huyết áp…
Mong rằng những lời tâm sự của mình có một chút giúp ích cho bạn.