Sức khỏe, gia đình là hai thứ quan trọng nhất mà đến bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi thật có lỗi với bản thân, thật có lỗi với cha mẹ. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới những ai còn có được sức khỏe, còn có được một mái ấm gia đình thì ngay bây giờ hãy biết trân trọng, đừng để mất đi rồi mới hối hận. (Nghĩa)
From: Nguyễn Quang Nghĩa
Sent: Monday, August 30, 2010 8:17 PM
Tôi năm nay là học sinh lớp 11, đây là năm học mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đầu tuần các bạn tôi vui vẻ đến trường thì tôi lại phải nằm viện miên man vì căn bệnh sốt xuất huyết dạ dày quái ác. Bài vở thì ngập đầu, sức khỏe thì sa sút nghiêm trọng. Trong thời gian tôi nằm viện, tôi đã rút ra được 2 điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người mà 2 câu hỏi này đi theo tôi suốt cả cuộc đời đến nay tới được giải đáp.
Điều thứ nhất là sức khỏe của mỗi chúng ta, thứ mà ngày nào cũng cho ta được vui chơi, học tập, làm việc, thứ mà ta ít để ý đến nhất lại chính là thứ quý giá nhất và thật trớ trêu nó lại được ít người quan tâm đến nhất. Và điều thứ hai chính là gia đình thân yêu của chúng ta, nhưng lại trớ trêu thêm lần nữa, đây cũng là thứ mà mọi người rất ít quan tâm.
Tại sao tôi lại nói như vậy, vì khi tôi nằm viện, thứ mà tôi mong có được lúc đó không phải là tiền, không phải là iphone 3G, không phải là xe đẹp, cũng không phải quần áo đẹp đẽ, đó đơn giản chỉ là sức khỏe để được đi lại, để được học tập giống như các bạn của tôi. Bố mẹ rất khổ vì tôi, trong giai đoạn này mẹ tôi sáng 4h phải đem cơm cho tôi ăn rồi tiền viện phí, chi phí sinh hoạt, đi lại, rồi anh tôi chị tôi cũng phải bỏ công ăn việc làm để nuôi tôi. Tôi cảm thấy rất có lỗi với mọi người, vì tôi mà họ phải cực khổ.
Họ không nản lòng, luôn sát cánh bên tôi, động viên giúp đỡ tôi. Tôi nằm viện 10 ngày, có lúc bụng lên cơn đau, trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ, tại sao không chết đi cho rồi, rảnh nợ, khỏi phải đau đớn, nhưng còn bạn bè, thầy cô, gia đình thân yêu của tôi nữa chứ, tôi đâu đành lòng bỏ họ. Cho nên gia đình tôi là tài sản quý giá thứ hai mà tôi sẽ không bao giờ để mất được. Mất họ cuộc đời tôi chắc cũng tàn lụi.
Sức khỏe, gia đình là hai thứ quan trọng nhất mà đến bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi thật có lỗi với bản thân, thật có lỗi với cha mẹ. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới những ai còn có được sức khỏe, còn có được một mái ấm gia đình thì ngay bây giờ hãy biết trân trọng, đừng để mất đi rồi mới hối hận thì cũng đã muộn rồi!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
hi, Nghia
Chị năm nay 30 tuổi. Chị vừa đọc xong dòng tâm sự của em và rất hiểu tâm trạng của em. Hôm nay chị không biết em đã xuất viện hay chưa. Nếu em chưa khỏi bệnh thì em cũng đừng nản lòng nhé. Phải cố gắng điều trị để có sức khỏe tốt hơn em nhé.
Sức khỏe là vàng, thậm chí còn quý hơn vàng. Nhưng bệnh tình thì không ai biết trước được. Em đừng cảm thấy có lỗi với gia đình như thế. Không ai trách em đâu.
Em phải cố gắng vượt qua cơn đau và nhanh chóng khỏi bệnh đó mới là niềm vui cho gia đình em nhé.
Chị chúc em luôn có sức khỏe tốt để học tập và làm việc nhé!