Tôm thẻ chân trắng - Ảnh Minh Hoạ

Thẻ chân trắng

Ngày Tự xuống ở hẳn dưới Bãi, Nhiên mang bầu thằng Thôi được gần bảy tháng. Buổi sáng, khi dắt xe ra khỏi cửa Tự còn chần chừ: Hay là đợi em sanh xong anh mới đi? Nhiên cười: Từ đây xuống Bãi có bao xa, đàn ông đàn ang gì mà dễ mềm lòng quá!

Thấy Tự vẫn còn lần khần chưa chịu nổ máy, Nhiên đẩy nhẹ vai chồng: Đi đi cha nội, ở nhà cũng có mần ăn được gì đâu! Tự ngượng ngập, vụng về đưa bàn tay đặt lên bụng vợ hồi lâu rồi mới chịu phóng xe ra khỏi cổng.

Tôm thẻ chân trắng - Ảnh Minh Hoạ
Tôm thẻ chân trắng – Ảnh Minh Hoạ

Nghe tiếng xe quen thuộc xa dần, từ trong nhà, con Phèn rối rít chạy ra, chồm chân lên cửa rào ngoắt đuôi sủa vọng theo. Chỉ còn lại mùi khói xăng phảng phất, con Phèn thất vọng, lê cái bụng lặc lè trở vào. Nhìn bộ dạng của nó, Nhiên bật cười. Sực nhìn xuống bụng của mình, thoắt lại muốn khóc.

Cách nhà hơn hai tiếng đồng hồ ngồi cao tốc lẫn đi xe gắn máy, Bãi đang neo toàn bộ vốn liếng của vợ chồng Nhiên dành dụm được sau sáu năm cưới nhau. Ở Bãi, Tự mua lại năm ngàn mét vuông đất nuôi tôm của người khác sau đó lại thuê xe ủi, xáng cuốc san lấp, đào bới thành từng đầm để chuẩn bị nuôi tôm thẻ chân trắng. Em đừng lo, hai tháng rưỡi là thu hồi vốn. Chỉ mất một năm là vợ chồng mình thành tỷ phú, lo gì! Nghe Tự trấn an, Nhiên cũng hơi yên tâm nhưng lo thì vẫn cứ lo.

Gần tới ngày sanh nở, lại bày ra chân trắng với chân đỏ, không biết thằng Tự nó nghĩ sao! – Bà già chồng của Nhiên cằn nhằn khi hay tin, ấy là khi Tự đã xuống Bãi được mấy ngày.

Hơn hai tháng nữa con mới sanh, với lại chừng nào sanh thì điện xuống, ảnh chạy về liền!

Sanh nở mà tụi bây cứ làm như chuyện giỡn chơi, có chuyện gì thì đừng kêu tao à nghen! Bà già chồng có vẻ giận, quày quả ra về mặc cho con dâu hối hả dọn cơm lên năn nỉ “má ăn chung cho vui nhà vui cửa”. Ra đến cửa, bà già chồng bỗng sựng lại nói vọng trở vào: Chừng nào đẻ xong, nuôi không nổi thì để tao nuôi, đừng cho ai hết. Nhiên giật thót người, ngẩng đầu lên. Hóa ra bà già chồng vừa vuốt đầu con Phèn đang è ạch nằm phơi nắng ngoài sân.

Nhiên xuống Bãi được một lần, đó là lần hai vợ chồng mang tiền giao cho bên bán và làm thủ tục sang tên nhận đất. Mảnh đất ấy thực ra không nằm ngay trên Bãi mà lún sâu vào giữa một khoảng rừng thưa thớt. Muốn vào đến nơi thì không còn cách nào khác là phải ngồi trên vỏ lãi, luồn lách theo một con kênh có cái tên là Trời Sanh chảy ngoằn ngoèo từ trong rừng, xẻ đôi Bãi, trước khi chảy tuột ra biển mênh mông. Cầm tiền xong, vợ chồng người chủ đất (đã trở thành chủ cũ) phóng ngay xuống vỏ nổ máy chạy thẳng một mạch mà không thèm ngoái đầu lại chào tạm biệt. Có lẽ họ mừng hết lớn vì có người tự dưng đâm đầu vô thế mạng! – Nhiên nghĩ thầm. Quay sang Tự thì thấy chồng mình không hề lo lắng gì trước cảnh heo hút trước mắt, mà trái lại, còn hưng phấn tột cùng cứ như đang đứng trước một mỏ vàng lộ thiên. Chỗ này là đầm lắng, đằng kia là mấy cái đầm nuôi. Chỗ mình đang đứng, anh sẽ cho ủi đất lên cất một cái nhà, à, còn phải kêu xáng đắp một con đê bao xung quanh ngăn nước dâng cao mỗi khi trở chướng…Tự hết chỉ bên này đến chỉ phía kia, giống như thuyết trình về một bản thiết kế thực sự đang được trải ra trước mặt. Tự quên hẳn hai vợ chồng họ vẫn đang đứng lút chân dưới bãi đầy sình lầy, xung quanh họ là lổn nhổn còng gió và cá thòi lòi đang trố mắt tò mò về hai con người bỗng dưng nhảy xuống, ý chừng muốn nhập đàn với chúng.

Nhiên tưởng tượng ra, chỉ sau vài tháng đày mình vào giữa nơi này, thì Tự có thể hiểu được lũ cá thòi lòi kia muốn gì khi chúng giương vây phùng mang đánh nhau; nói được cả tiếng của mấy con sóc đang chuyền từ nhánh đước này sang nhánh bần kia và biết đâu chừng, thêm một thời gian nữa là Tự sẽ tình nguyện lún sâu vào bãi sình. Mỗi khi Nhiên muốn gặp Tự thì chỉ có cách ngồi trên vỏ, chờ cho đến lúc nước ròng.

Chuyện Tự dám sang cả cửa hàng bán điện thoại di động ngoài thị xã để trút tiền vào mấy công đất ở Bãi, làm nhiều người thán phục. “Cái thằng còn trẻ mà táo bạo, dám nghĩ dám làm”; “con Nhiên chắc tu từ kiếp trước nên kiếp này lấy được thằng chồng xứng đáng, gặp thằng khác thì cứ đủng đỉnh làm chủ cái cửa hàng điện thoại di động cũng dư ăn”… Nhưng cũng không ít người lại ác mồm ác miệng, vu vơ: “coi chừng, tham quá thì thâm, mất cả chì lẫn chài”. Hàng xóm láng giềng cứ thỉnh thoảng lại chạy qua, hỏi thăm công việc của Tự đã được triển khai đến đâu, nhưng chủ yếu chỉ vì tò mò là chính. Nhiều lúc, Nhiên đâm hoang mang. Tự trách mình, sao không ngăn cái ý định của chồng khi nó mới hình thành hoặc không ngăn cản thì cũng nên tỏ thái độ không ủng hộ. Có khi, điều đó cũng khiến Tự suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trước khi lao vào “canh bạc với bà cậu”. Nhưng Nhiên lại không có cái tính làm kỳ đà cản mũi chuyện làm ăn của chồng, bởi, Nhiên tin Tự. Hai vợ chồng từ hai bàn tay trắng được chút ít tài sản như bây giờ, phần lớn đều nhờ vào sự cẩn trọng của Tự. Nhiên tự nguyện lui về phía sau, làm chỗ dựa tinh thần cho chồng. Mà nào phải chỉ riêng mình Tự, cả xứ này như đang lên cơn sốt. Cơn sốt mang tên Thẻ chân trắng. Người ít đất thì nuôi một hai đầm, nhiều đất thì năm bảy đầm; người không có đất thì thuê mướn lại hoặc táo bạo như Tự, bỏ tiền ra để mua đất. Giá thẻ chân trắng vào lúc cao ngất ngưỡng đã buộc con tôm sú nhường lại mảnh đất quen thuộc và như một thứ men say dễ lây, nó đã mồi chài được nhiều người từ trước đến giờ chẳng biết chút gì về chuyên môn, kỹ thuật. Trong đó, có cả Tự.

Bây giờ, lo về điều đó cũng không có ích gì, bởi Tự đã xuống dưới Bãi, đi theo Tự còn có mấy đứa em bà con cả bên chồng lẫn bên vợ. Chưa nói đến mấy chuyện khác, nội chuyện cơm nước giặt giũ không có bàn tay đàn bà là Nhiên đã lo ngay ngáy, bởi cả bầu đoàn chỉ toàn đực rựa. Nỗi lòng của Nhiên lọt đến tai mấy đứa em gái bên chồng, bọn chúng còn ghẹo thêm: Bà lo cho ông Tự kìa, ổng ăn đúng cữ, quen mồi, chớ tụi thanh niên chưa vợ thì chắc là cũng không đến nỗi lên cơn ghiền bất tử đâu!

Nhiều ngày sau, khi Tự đi, Nhiên vẫn còn bần thần. Có khi vừa mới điện thoại cho chồng, ngắt máy xong, lại cứ mang máng hình như mình vẫn quên còn điều gì đó chưa kịp nói. Có khi mới ban sáng, Tự đã điện về hỏi thăm chuyện bầu bì thì quay đi quay lại Nhiên đã quên mất, còn trách thầm cả ngày nay, Tự vẫn chưa gọi điện về. Dù Tự mới xuống dưới Bãi có một tuần là đã quay về, chở vợ đi mua sắm đồ đạc, chuẩn bị cho ngày sanh thì khi Tự vừa vắng mặt là Nhiên lại cứ tưởng chồng đã vắng nhà cả năm trời.

Bà già chồng nói, đàn bà mang bầu thì tánh tình sẽ thay đổi, nhất là mang bầu con đầu lòng, sanh xong thì lại trở về như cũ, chuyện bình thường, không phải lo. Hồi tao mang bầu thằng Tự, hễ ổng đi nhậu khuya một chút là tao bứt rứt, đến nỗi tay chân ngứa ngáy, cứ nhè lá vách nhà mà rút. Tới sanh thằng Tự thì chỗ đó lủng một lỗ bằng cái lồng bàn.

***

Con Phèn tất tả tìm chỗ cho lũ con của nó sắp sửa ra đời. Hết gầm giường, kẹt tủ, đến dưới bếp…chỗ nào nó cũng không ưng ý, chắc vì nền gạch lạnh tanh, cứng ngắt. Cuối cùng, nó chạy ra phía sau nhà, nơi có khoảng đất nhỏ, chỗ mà khi xây nhà Nhiên đã đề nghị Tự không tráng xi măng, chừa chỗ cho liếp cải nho nhỏ, vài bụi hành, cây ớt hiểm để khi cần dùng là nhón tay hái được. Con Phèn hì hục cả ngày trời để dọn ổ. Nó bươi đất văng tung tóe để chỗ khoảng đất ấy lõm xuống thành một cái hố vừa vặn với thân hình rồi phóng xuống đó nằm khoanh lại. Nhiên lấy mấy tấm ván dựng lên thành một cái chòi kín đáo che chắn gió máy. Nằm trong căn chòi vừa được dựng lên, con vật thò đầu ra ngoài nhìn bà chủ, mắt nó ươn ướt như tỏ vẻ biết ơn.

Đêm đó, con Phèn chuyển dạ. Nó rên ư ử từ đầu hôm đến nửa khuya mới chịu sanh. Lúc con Phèn sanh, Nhiên đã mỏi mòn nên vào nhà đi ngủ, đang chập chờn thì nghe tiếng sủa thất thanh và tiếng cào cửa hối hả của nó. Mở cửa đi ra thì thấy cái bọc ối vẫn chưa chịu vỡ. Nhiên bặm môi nhắm mắt đánh liều xé bọc ối ra, trong đó chỉ có vỏn vẹn một chú chó con màu lông y hệt mẹ, đang say sưa ngủ.

Nhìn con Phèn âu yếm liếm nhớt rải trên mình con, bất giác nước mắt Nhiên chảy ròng xuống má.

***

Thằng Thôi lẫm chẫm biết đi thì Tự không về thăm nhà lần nào nữa. Đám em trai bên chồng lẫn bên vợ đều đã tự động rút khỏi Bãi sau mấy đợt trúng giá thẻ chân trắng. Ăn chia sòng phẳng theo tỷ lệ góp vốn thả con giống, vật tư… Tính của Tự trước giờ vẫn vậy. Nghe nói, sau mấy đợt trúng giá tôm thẻ, Tự đã sang thêm mấy héc-ta đất xung quanh lập trang trại gì đó và đường hoàng trở thành ông chủ, nhưng có điều bà chủ không phải là Nhiên. Tiền trợ cấp nuôi con, Tự vẫn gửi về đều đều hàng tháng, có khi còn nhiều gấp mấy lần số tiền mà hai bên đã thỏa thuận với nhau khi ra trước tòa. Số tiền đó, Nhiên không động đến một đồng mà gửi tiết kiệm để dành cho thằng Thôi sau này. Trong số tài sản của thằng Thôi, ngoài căn nhà hiện tại và số tiền ấy, còn có chiếc áo sơ mi cũ của Tự – chiếc áo mà ngày xuất viện, Nhiên đã dùng nó để quấn lấy con. Trong khi mùi mồ hôi quen thuộc của Tự ngày một phai dần thì trên chiếc áo ấy vẫn còn nồng nàn mùi nước mắt của Nhiên được tẩm mỗi đêm, từ lúc Tự chỉ mới rời khỏi nhà, như một dự cảm chẳng lành./.

Lê Minh Nhựt (Theo TC NVLA 06/2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *