Tết nhớ Hà Nội

TTO – Một mùa xuân mới laị về. Ngoài hiên tiết trời trong veo, se lạnh. Những cơn gió hanh hanh đang xào xạc đùa với đám lá vàng khô. Hơi thở miền Bắc đấy. Nó mang cái rét đầu mùa của Thạch Lam trở về.

Góc của Huyền

Tết nhớ Hà Nội

Hình ảnh cái rét vô cùng thân thuộc và thuần khiết ấy đã in sâu vào kí ức mỗi người con đất bắc, để rồi làn gió phương nam trong một ngày cuối năm lại cuộn lên trong bao khắc khoải tưởng chừng đã phôi pha theo thời gian.

Phố Khâm Thiên – Ảnh Trần Thu Trang (muivi.com)

Thấm thoắt vậy mà đã gần 20 năm. Ngày ấy, đội xe đạp nữ của Trung Tâm TDTT Đống Đa mới được thành lập. Cuộc sống thật giản đơn mà vui. Chúng tôi say sưa với công việc chính là tập và học. Ngày giáp tết, cả đội vẫn chăm chỉ tập luyện. Phải tranh thủ chứ, nghỉ tết mất gần cả tuần, tập lại sẽ mệt lắm!

Khoảng 27, 28 tết, đội họp tất niên: liên hoan, dặn dò và chúc tết. Trong đó có một nội dung không thay đổi: tết rồi vẫn phải cố gắng tập duy trì. Thế là dù không lên Trung tâm, nhưng ai cũng tranh thủ tập bằng cách chạy bộ, chỉ ngưng ngày 30 và mùng một. Tối mùng một, ai nấy đã rậm rịch chuẩn bị để mùng hai đi tập, không vậy thì trong lòng nhấp nhổm không yên.

Ngày tập trung đầu năm luôn là ngày vui. Cả đội quây quần bên bàn trà ăn bánh kẹo, nghe chúc tết, sau đó là lì xì. Lớn tướng rồi, nhưng ai nấy đều hớn hở đón nhận món quà đầu năm. Từ Trung tâm, cả đội kéo đến nhà mỗi thành viên liên hoan, vui chơi hết ngày. Cho đến bây giờ, với mỗi người ngày xưa ấy đã trở thành những kỉ niệm không thể nào quên.

Khi những cơn gió heo may báo hiệu xuân sang cũng là luc con người nhớ về quê hương nguồn cội.

Gần 20 năm đi xa, quê hương trong tôi đã trở thành một điều thật thiêng liêng, là niềm thương gắn vào nỗi nhớ.

Có hình ảnh nào đẹp hơn, nhân văn hơn những buổi chiều quê, xa xa chen giữa đồi nương đồng ruộng, từng làn khói xanh lặng lẽ bò trên những mái nhà đơn sơ. Sâu bên trong làn khói ấy là chái bếp đang bập bùng ánh lửa, nồi canh nghi ngút khói, tiếng sình sịch của nồi cơm đang cạn dần, tiếng bát đĩa lanh canh. Thấp thoáng bên ánh lửa hồng dáng hình thân thương tần tảo, đang tất bật ra vào chuẩn bị mâm cơm, cả một đời vất vả nắng mưa bên luống cày và gian bếp trầm màu khói.

Tuổi thơ tôi may mắn được sống trong khói bếp, với những ngày hè về quê chạy đồng chăn Trâu, lội suối mò cua bắt hến, những trò chơi mà tuổi thơ nơi thành phố không bao giờ biết tới. Kí ức đó đã trở thành tiềm thức, ở bất kì nơi đâu, dù không đứng trên dải đất hình chữ S, thoáng thấy mùi hương nồng nồng của khói bếp là lòng tôi lại thấy bồi hồi.

Quê hương trong tôi không có những con đường ồn ào, bụi mờ mịt, với người xe chen chúc, tôi giữ cho mình hình ảnh Hà nội đêm 36 phố phường, thâm trầm và sâu lắng như trong các bức họa Bùi Xuân Phái. Khuất lấp đâu đó trong những khoảng tối, dưới gầm cầu vẫn còn những số phận, kiếp người làm cho ta nhớ tới chiếc xe lôi “Người ngựa, ngựa người”.

Những ai từng thưởng thức bầu trời đêm Hà Nội sẽ hiểu được một phần tình yêu người thủ đô “dù có đi bốn phương trời, long vẫn nhớ về Hà Nội”. Đêm xuống, bụi bặm và ồn ào dần lắng. Hàng cây cũng trở nên xanh biếc và êm đềm hơn dưới ánh đèn đường. Dạo bước trong không gian lành lạnh, hít những hơi sâu thẳm, bỗng thấy thanh thản lạ thường. Có phải đó là niềm hạnh phúc, tuy thật nhỏ bé và giản dị trong cuộc sống gấp gáp này.

Nhà tôi xưa ngay phố Khâm Thiên, nơi của “một thời đạn bom, một thời hòa bình”. Nghe bố kể, tôi mới biết vì sao hiên nhà mình lại có chỗ lõm sâu xuống, xưa nơi ấy là hầm tránh bom, xưa hơn là nơi bà nội tôi che dấu cán bộ…

Chuỗi ngày tuổi thơ như chuyện cổ tích đó đã xa, nó luôn mang vẻ đẹp khắc khoải. Thế rồi một mùa xuân nữa của đời người lại sắp trôi qua. Nhà ai đang mở nhạc, lời ca nghe tha thiết nhẹ nhàng mà sâu sắc…

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.