Category Archives: Tâm sự tình yêu

Để tuột hạnh phúc

Hà Nội mùa hoa loa kèn, em thả mặc hồn mình theo gió phiêu du. Màn đêm buông xuống, nhấn chìm mọi vật bằng một màu đen tối, mịt mờ. Không gian tĩnh lặng đến lạnh người, khẽ với tay mở khung cửa sổ, hít hà hương thơm của đêm.

Trải lòng mình để cảm nhận cơn gió nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua làn mi ướt lệ, lau khô hàng nước mắt. Em nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt đến quặn lòng. Mắt lại nhòe đi, mờ nhạt. Ký ức ùa về như một cuốn phim quay chậm đưa em về với ngày xưa – ở đó có anh và tình yêu còn dang dở.

4 năm trôi qua, làm bạn, quan tâm, động viên, chia sẻ tất cả ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống cứ ngỡ như người yêu, rồi cuối cùng lại là những người bạn. Em nhớ mãi cái nắm tay khi anh dắt em qua đường, lúc đó em đã lặng nhìn bóng dáng anh cao gầy, bàn tay nhỏ bé của em nằm trọn trong bàn tay ấy. Càng ngày anh càng quan tâm tới em nhiều hơn, những món quà, những lời động viên, bên em bất cứ khi nào em cần một cách vô điều kiện. Còn em mải miết nhìn về cái quá khứ đau lòng, cứ mỗi ngày một lớn khoét sâu vào trong tim. Cái quá khư không còn thuộc về em. Em vô tâm, em vô tình làm trái tim anh tổn thương, anh buồn, anh lặng lẽ nhìn em đau đớn. Anh vẫn bên em và gom tất cả mọi sự thiệt thòi về mình như một điều hiển nhiên.
Anh đã nói: “Hạnh phúc là cho đi mà không cần nhận lại”. Em mỉm cười mà khóe mắt cay cay. Ngày tháng qua đi, em không đủ can đảm để nắm lấy hạnh phúc của mình, em sợ làm tổn thương anh hay em sợ chính mình bị tổn thương lần nữa. Em ích kỷ, anh lại quá nhút nhát. Cứ như vậy bỏ qua bao cơ hội dành cho nhau. Em chạy, anh đuổi theo, em dừng lại, anh đứng xa lặng nhìn. Em mải miết chạy, anh bỏ cuộc sau lưng, biến mất trong sự ngỡ ngàng của em. Em bơ vơ, hụt hẫng, ngoảng mặt lại không còn anh phía sau. Em lạc lõng giữa dòng người qua lại, giữa thế giới chẳng phải là của em. Em ghét anh! Ghét cái kiểu thích thì quan tâm quá mức, hết thích thì lạnh lùng làm ngơ.

Trò đời trớ trêu, số phận đẩy ta xa rời nhau rồi lại để ta gặp nhau. Anh quay lại sau bao ngày xa cách, khoác lên mình bộ vest chú rể bảnh bao, lịch thiệp, khuôn mặt điển trai, nụ cười buồn. Đi bên anh, cô dâu xinh đẹp, dịu hiền, mắt ánh lên niềm hạnh phúc nhưng không phải là em. Mắt em ướt lệ, tim đau thắt, môi mỉm cười chúc hạnh phúc cho anh. Em lùi dần đi về phía khuất, phía mà anh thường đứng dõi theo em, cảm nhận cảm giác của anh bao ngày qua. Anh tìm được một nửa của mình, còn em mất đi một nửa vĩnh viễn. Em ghen tỵ với hạnh phúc của người ta, ghen tỵ với cái hạnh phúc mà chính em đã đánh mất, ghen tỵ vì một nửa của em nay thuộc về người khác. Em xấu xa, em tham lam, ích kỷ! Muốn dành lại anh là của riêng mình! Em thật ngốc. Ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh sâu đậm bấy lâu nay mà em vô tình vứt bỏ, ngốc khi anh dừng lại em cũng dừng lại đứng im. Để giờ đây mới nhận ra anh quan trọng tới mức nào!

Duyên mario

Không nói ra thì có khi tôi mất chồng…

Ngày nào anh cũng lên mạng đắm đuối yêu đương trong thế giới ảo. Còn tôi thì lại có thêm một nỗi nôn nao chờ đợi những khi ở một mình để khám phá thế giới bí mật đầy tội lỗi của chồng…

 

Tôi nhớ cái hồi Thanh mới vô ở trọ nhà tôi để đi làm. Anh chỉ có hai cái áo thay đổi. Quần thì không biết mấy cái nhưng chỉ có một màu nâu xỉn. Có lần anh nợ tiền nhà hai tháng liên tục, mẹ tôi càm ràm: “Đúng là cái đồ nghèo rớt mồng tơi!”.

Ấy vậy mà con gái của mẹ lại đi yêu cái thằng nghèo rớt mồng tơi ấy. Yêu điên cuồng, si dại. Yêu đến nỗi bị ba bắt cúi xuống bộ ván đánh 20 roi vẫn nhất quyết không chịu bỏ cái thằng nghèo rớt mồng tơi ấy.

Vậy là ba mẹ tôi phải chịu thua. Để vớt vát, mẹ tôi ra điều kiện: “Ba mẹ bắt rể chớ không gả đi. Chịu thì lấy, không chịu thì thôi”. Thoạt đầu Thanh cũng ngại nhưng sau đó thì bằng lòng. Anh về quê đưa ba mẹ vào gặp ba mẹ tôi để bàn chuyện cưới xin khi tôi vừa ra trường.

Thanh yêu tôi hơn mọi thứ trên đời. Đó không chỉ là lời nói đầu môi trót lưỡi mà điều đó đã thể hiện từng phút, từng giờ trong cuộc sống của chúng tôi. Anh lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ; chăm sóc tôi hết lòng khi tôi có bầu, sinh con. Đứa thứ nhất rồi đứa thứ hai. Không chỉ yêu vợ, thương con mà anh còn hiếu thảo với ba mẹ vợ; kính trọng bà con bên vợ. Đến nỗi, mẹ tôi từ chỗ ác cảm đã chuyển sang yêu quý anh như con đẻ. “Mẹ còn nói giỏi nhìn người nữa không?”- có lần tôi trêu mẹ. “Tại hồi đó mẹ thấy nhà nó xa xôi nên nói vậy thôi mà”- mẹ tôi chống chế.

Mới đó mà chúng tôi lấy nhau đã 12 năm. Trong 12 năm ấy, anh chưa một lần làm tôi hờn giận. Đến nỗi, đôi lúc tôi lấy làm ngạc nhiên: Tại sao mình hên dữ vậy? Lấy dược người chồng hết lòng thương yêu mình như thế, hẳn là kiếp trước tôi khéo ăn ở. Bạn bè của tôi và anh đều không ngớt lời trầm trồ, khen ngợi chúng tôi là “cặp đôi hoàn hảo”; đi đâu, làm gì cũng có nhau. Ngay cả khi ở chỗ đông người, Thanh cũng chẳng ngại ngần khi hết lòng lo lắng, chiều chuộng tôi.

Điều khiến tôi an tâm, tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình là tôi và anh tuyệt đối tin tưởng nhau. Điện thoại của anh lúc nào cũng để trên bàn làm việc của tôi. Bất kỳ lúc nào có ai gọi đến, nếu anh bận thì tôi toàn quyền nghe máy, trả lời cuộc gọi, tin nhắn. Chúng tôi xài chung một hộp thư điện tử. Tất cả những gì của tôi anh đều biết. Ngược lại, cuộc sống tình cảm và các mối quan hệ của anh hoàn toàn không có gì là bí mật đối với tôi.

Cái riêng duy nhất là hai vợ chồng có hai trang facebook. Tuy nhiên, password thì lại công khai. Thỉnh thoảng tôi vào trang của anh, giả vờ đóng vai anh để comment hoặc trả lời mail… Tóm lại là chúng tôi không có gì che đậy trước mặt nhau. Khi mới cưới cũng vậy và 12 năm sau cũng vậy.

Cho đến một hôm, máy tính của tôi bị hư phải sửa, tôi lấy máy của anh để vào mạng kiểm tra một số sản phẩm của công ty vừa đươc đưa lên quảng cáo trên facebook. Tôi vừa nhấp vào địa chỉ đăng nhập thì có cả một cột địa chỉ mail hiện lên. Tôi nghĩ bụng, ông xã sao lại cho người lạ mượn máy tính, lại còn lưu lại lịch sử đăng nhập. Trong số các địa chỉ mail để đăng nhập facebook, có một cái bị dính password vào đuôi của địa chỉ mail. Cái này tôi cũng bị hoài những khi đăng nhập vội vàng.Tò mò, tôi gõ thử password. Không ngờ, một trang facebook lạ hiện lên. Chủ nhân của trang facebook này có tên
Tình yêu trên mạng Facebook
Tình yêu trên mạng Facebook

Tôi hết hồn khi phát hiện, “Thà như giọt mưa” chính là chồng tôi. Càng hết hồn hơn khi trong hộp mail có rất nhiều thư từ trao đổi giữa anh và một người có nick “mây trôi lang thang”.

Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả.

Điều đáng nói là qua trao đổi giữa hai người, hiện lên hình ảnh Thanh là một người đàn ông bất hạnh: Lấy phải cô vợ con nhà giàu đanh đá, gặp phải ba mẹ vợ là những người chỉ biết có tiền. Thanh kể với người kia là mỗi ngày anh phải đưa đón con, giữ con cho vợ đi học, đi chơi. Anh làm tất cả mọi thứ trong nhà vì anh phải ở rể. Cuộc sống vợ chồng của anh thật tẻ nhạt. Anh muốn thoát ra nhưng vì thương con nên đành chấp nhận… Thanh nói rằng, chỉ những giây phút lên mạng để gặp người kia thì anh mới chính là anh, mới thật sự được sống như một con người…

Trời ơi, đọc xong những dòng này, tôi muốn xỉu! Hóa ra cuộc sống của chúng tôi bấy lâu nay là tù ngục đối với Thanh. Và những gì anh dành cho tôi hoặc hạnh phúc khi đón nhận từ tôi đều là giả tạo. Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho anh. Nhưng sau đó quyết định không làm gì cả.

Tôi theo dõi anh từ sáng đến chiều, đến tối xem anh đi đâu, làm gì…. Tôi để ý từng cái nhíu mày, từng câu nói, cử chỉ của anh… Hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì là anh đang “ngoại tình”. Thế nhưng, buổi tối, khi anh ôm laptop lên mạng, thì tôi thấy mặt anh hớn hở như trẻ  được quà. Tôi liếc nhìn anh, nghĩ bụng: “Để rồi coi, đồ tham lam”.

Sáng hôm sau, khi anh đi làm, tôi lại vào trang facebook “lạ” của anh để kiểm tra. Lại những lời than vãn bên này, những câu động viên bên kia, y như thể là họ đang yêu đương đắm đuối, san sẻ tận tình. Họ còn mơ ước một ngày nào đó sẽ được gặp nhau, ở bên nhau để “mây trôi lang thang” ôm ấp vỗ về “thà như giọt mưa”.

Đọc mà ứa gan!

Cứ vậy, ngày nào anh cũng lên mạng đắm đuối yêu đương trong thế giới ảo. Còn tôi thì lại có thêm một nỗi nôn nao chờ đợi những khi ở một mình để khám phá thế giới bí mật đầy tội lỗi của chồng…

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế chừng 3 tháng. Cho đến một ngày nọ, tôi vờ như vô tình bảo anh: “Trong công ty em mới có scandal. Ông trưởng phòng kia từ trước tới nay nổi tiếng yêu vợ, tôn thờ vợ, vậy mà đùng một cái chị vợ phát hiện ổng có người yêu trên mạng. Vậy là ì xèo, chị vợ đòi ly dị…”.

Tôi để ý mặt anh biến sắc khi nghe tôi nói điều này. Giọng anh không bình thường: “Rồi… anh chồng có chịu ly dị không?”. “Cái ông chồng đó cũng là đồ chết nhát. Có làm thì có chịu đi, đằng này lại chối bai bải, bảo là chỉ đùa chơi trên thế giới ảo. Hừ, đùa đùa kiểu gì mà còn hẹn hò nhau ra Long Hải hú hí…”.

Lần này thì mặt anh trắng bệch. Anh ậm ờ không thành tiếng, sau đó kêu đói bụng, bảo tôi đi dọn cơm. Lên bàn ăn, tôi vẫn không tha: “Anh nè, theo anh thì hai người kia họ có đi Long hải với nhau không? Em nghi là có. Đàn ông bây giờ ghê gớm lắm. Có vợ con đề huề mà vẫn tham lam. Em thật hên khi lấy được anh. Ai cũng nói vậy…”.

Anh không trả lời. Tôi lại tấn công: “Tuần sau em xin nghỉ phép, mình cũng đi Long Hải chơi nghen. Lâu rồi em không tắm biển, sẵn dẫn hai đứa nhỏ đi chơi một chuyến”. Nhưng anh lắc đầu: “Chủ nhật tuần sau anh kẹt rồi…”. Đó, thấy chưa, biết ngay mà. Tôi biết anh có cuộc hẹn với “mây trôi lang thang” vào chủ nhật tuần tới nên mới thử như vậy.

Bây giờ thì tôi phát hoảng thật sự. Tôi không biết mình nên nói ra với anh tất cả hay là tiếp tục im lặng theo dõi? Nếu nói ra, biết đâu anh sẽ giận… Mà không nói thì có khi tôi mất chồng…

Đúng là cái facebook chết tiệt. Thà rằng không biết thì thôi, bây giờ biết được, trời ơi phải làm sao bây giờ?

Mây Mùa Thu / NLD.com.vn

Mối tình bí mật với thư ký sexy

Trợ lý mới khác em rất nhiều, cô ấy thường xuyên ăn mặc rất sexy và trang điểm quyến rũ, còn em của tôi lúc nào cũng giản dị trong áo sơ mi và quần đen. Cô ấy chu đáo trong công việc và muốn tôi cho một cơ hội.

Tôi là người đàn ông Hà Nội có thể nói khá thành đạt, ở tuổi 31 tôi đã có trong tay chuỗi các cửa hàng và nhiều công ty con, công việc làm ăn thuận lợi. Tôi có thể tự hào vì những cố gắng mình bỏ ra khi trẻ đến bây giờ đã có kết quả. Vậy nhưng chuyện tình cảm của tôi lại không được suôn sẻ như vậy. Trước đây khi còn đi du học, tôi có quen một cô gái nhưng chuyện tình du học sinh chẳng đến đâu. Chúng tôi chia tay trong nước mắt, em ở lại còn tôi lựa chọn con đường về nước lập nghiệp. Trở về quê hương tôi gặp em – người con gái định mệnh của đời tôi.

Em sinh ra ở vùng núi cao, nhờ sự miệt mài chịu khó cùng ý chí nỗ lực nên đã đậu vào trường đại học nổi tiếng nhất Hà Nội, hàng ngày em đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Một ngày em đến xin việc làm thêm tại cửa hàng của tôi. Ban đầu em chỉ xin làm ở vị trí nhân viên bình thường, nhưng nhận thấy khả năng của em, tôi đã giao chức trợ lý, hỗ trợ cho mình những công việc liên quan đến chuyên ngành em học. Phải nói thêm rằng em học ngoại ngữ rất giỏi.

Hàng ngày tiếp xúc với em, cô gái miền sơn cước hồn nhiên ấy, tôi thấy mình như trẻ lại, những kỷ niệm buồn về mối tình cũ không còn ùa đến với tôi vào mỗi đêm nữa. Ở em toát ra một nghị lực phi thường, nhưng cô bé đó rất hồn nhiên và ngây thơ. Từ một giám đốc được các nhân viên phàn nàn là tham công tiếc việc, suốt ngày bù đầu vào công việc, tôi trở nên vui vẻ, hay cười hơn hẳn. Ngày nào tôi cũng muốn đến công ty thật nhanh để sớm gặp em. Mọi người bàn tán: “Có lẽ sếp đã tìm được tình yêu mới”.

Trong một lần không kìm được lòng mình, tôi đã tỏ tình với em. Em sợ hãi nghĩ rằng tôi chỉ trêu đùa, rằng một chàng trai Hà Nội thành đạt đi du học về không bao giờ có chuyện chọn em – cô gái vùng núi cao quê mùa ấy. Nhưng bằng sự chân thành, tôi đã chứng minh cho em thấy tình cảm với em là thật sự chứ không phải chỉ qua đường. Ngày em nhận lời yêu, tôi sung sướng đến nỗi không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để lại gặp em.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, em ra trường và xin việc vào một tập đoàn lớn có trụ sở tại nhiều quốc gia. Tôi muốn giữ em bên mình nên đề nghị em vẫn làm trợ lý cho tôi với mức lương hấp dẫn nhưng em nói muốn tự lực, không muốn mãi mãi dựa dẫm vào tôi. Biết tính em nên tôi đồng ý, cũng mong em sẽ thăng tiến thật nhanh vì em là người có năng lực.

Từ ngày em đi làm, chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau hơn. Em mải mê lao vào công việc, tôi cũng lu bu với những việc của công ty. Có những lúc chúng tôi bận đến nỗi 5 tuần liền không gặp nhau được lần nào. Phải nói thêm là trong khi em không làm trợ lý cho tôi nữa tôi đã tuyển trợ lý mới. Trợ lý mới khác em rất nhiều, cô ấy thường xuyên ăn mặc rất sexy và trang điểm quyến rũ, còn em của tôi lúc nào cũng giản dị trong áo sơ mi và quần đen. Cô ấy chu đáo trong công việc và luôn quan tâm đến tôi. Tôi cũng không nhận ra cho đến một ngày trợ lý mới nói rằng cô ấy thích tôi, muốn tôi cho cô ấy một cơ hội.

Thời gian dài không gặp em, cũng ít khi liên lạc với nhau, tôi đã không kìm lòng nổi và lao vào mối tình với trợ lý mới. Ban đầu tôi chỉ nghĩ mối quan hệ vụng trộm này sẽ sớm kết thúc, thế nhưng mọi chuyện lại không như thế. Tôi gặp em, cầu hôn em vì nghĩ đã đến tuổi lập gia đình, em không muốn vì vẫn còn trẻ và chưa có sự nghiệp gì.

Tôi đã 31 tuổi, gia đình cũng thường thúc giục chuyện lập gia đình, nhưng em thì chưa muốn bị bó buộc vào cuộc sống hôn nhân. Em nói tôi hãy chờ, nhưng tôi phải chờ em đến bao giờ đây? Rồi em lại quay cuồng trong công việc, thời gian gặp nhau ít đi, những tin nhắn cũng thưa thớt dần. Trong khi đó, những lúc tôi mệt mỏi, chán nản trong công việc, trợ lý mới luôn ở bên an ủi, nói rằng sẵn sàng làm mọi việc vì tôi. Tôi dần dần bị xúc động, lung lay.

Hiện nay, em được công ty cử ra nước ngoài 6 tháng, chẳng biết em còn định chạy theo công việc đến bao giờ. Còn tôi, hàng ngày vẫn gặp gỡ với trợ lý mới, dần dần tôi thấy gắn bó hơn. Hiện nay tôi rất day dứt, một nửa tôi muốn chờ em nhưng một nửa tôi lại nghĩ có lẽ nên lập gia đình với người quan tâm và muốn lập gia đình với mình. Tôi phải làm gì lúc này?

Minh / Theo VnExpres

Trót làm người yêu cũ có bầu

Gia đình ép tôi cưới và tôi cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của thằng đàn ông nhưng lòng luôn nhớ về người yêu hiện tại.

Tôi là một người đàn ông trẻ và thành đạt. Điều đó khiến không ít cô gái vây quanh tôi. Nhưng sự đời là vậy, được cái này, mất cái kia. Trong chuyện tình cảm, tôi không được suôn sẻ lắm. Phần nhiều cũng là do sự ích kỷ, tham lam của tôi.

Tôi yêu Lương được hơn 5 năm và đã dự định cưới. Trong 5 năm ấy, tôi đã không ít lần làm Lương buồn nhưng cô ấy vẫn tha thứ và tiếp tục mối quan hệ với tôi. Thực sự, yêu Lương, tôi cảm giác nhẹ nhàng nhưng đôi khi nhàm chán vì tính cách chúng tôi không hợp nhau mấy. Đến năm thứ 5, chúng tôi chia tay trong sự tiếc nuối của gia đình. Bản thân tôi cũng cảm thấy dằn vặt khi không thể tiếp tục.

Ăn cơm trước kẻng
Ăn cơm trước kẻng

Sau đó một thời gian, tôi gặp và yêu Thùy. Thùy là một cô gái thông minh và hài hước, chính điểm đó cuốn hút tôi. Chúng tôi rất hợp nhau, ở bên nhau là thấy vui vẻ. Thùy khác Lương ở chỗ cô ấy không chịu đựng tôi được bằng Lương. Trong thời gian yêu Thùy, tôi vẫn chưa dứt điểm với Lương, một phần cũng vì tình nghĩa sâu nặng bao năm. Thùy phát hiện ra và muốn chia tay. Chính trong thời điểm đó, tôi nhận ra mình không thể thiếu Thùy và cô ấy là tình yêu đích thực của đời tôi. Tôi đã xin lỗi và mong Thùy quay lại với tôi. Thùy cũng yêu tôi nhiều nên tha thứ những sai lầm đã qua và muốn làm lại từ đầu.

Khi chúng tôi đang sống những tháng ngày hạnh phúc nhất thì đột nhiên Lương thông báo có bầu và chuyện này đã đến tai gia đình tôi. Vì mối quan hệ lâu năm nên gia đình tôi đã nhất quyết ép tôi lấy Lương. Tôi thì một phần vì tình nghĩa, một phần không thể chối bỏ trách nhiệm của một thằng đàn ông nên đã đồng ý lấy Lương, dù tôi yêu Thùy rất nhiều và đau khổ khi làm trái tim cô ấy tan nát.

Hiện giờ, ngày cưới đang đến gần nhưng tôi không thể quên Thùy. Đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về cô ấy. Tôi không còn yêu Lương và đám cưới này chỉ là trách nhiệm. Tôi không muốn mất Thùy. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt vào thời điểm này.

Anh giấu tôi quay lại với tình cũ

Tôi đã dẹp bỏ tự trọng để nhắn tin xin anh quay lại nhưng anh nói không thể và xin lỗi tôi.

Anh là mối tình thứ hai của tôi. Chúng tôi đến với nhau rất khó khăn vì anh là bạn học cùng lớp với người yêu cũ của tôi. Tuy nhiên, anh đã nói chuyện thẳng thắn với người yêu cũ của tôi và nhờ sự động viên của bạn bè, tôi nhận lời làm người yêu anh.

Anh là một người vui tính, dễ thương và đam mê bóng đá, nhiều khi vô tâm, không quan tâm tới tôi nên giữa chúng tôi xảy ra nhiều xích mích nhưng chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Mới đây, khi chúng tôi về nghỉ Tết âm lịch, anh đã quay lại với người yêu cũ mà tôi không hề hay biết. Chỉ đến khi nghe một người bạn nói lại, tôi còn không tin đó là sự thật.

Tôi gọi điện hỏi anh và anh chỉ xin lỗi. Anh nói: “Anh không biết tình cảm của mình như thế nào nữa”. Tôi nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời của anh khi xa tôi vì khoảng thời gian yêu nhau, tôi đã chăm sóc anh từng li từng tí, ở bên anh những lúc khó khăn nhất. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Anh giấu tôi quay lại tình cũ dù tôi cầu xin
Anh giấu tôi quay lại tình cũ dù tôi cầu xin

Tôi là một người ương bướng, ngang ngạnh. Người yêu cũ của tôi từng nói: “Bọn mình chia tay vì lòng tự trọng của em quá cao”.Vậy mà tôi đã nhắn tin xin anh quay lại, tôi sẽ tha thứ tất cả. Anh nói: “Bây giờ anh không thể. Em là một cô gái tốt, anh có lỗi với em”. Quãng thời gian đó, tôi suy sụp hoàn toàn, không ăn, không ngủ. Tôi không tin và nghĩ anh chỉ nói trêu tôi thôi. Nhưng không, đó là sự thật.

Người yêu cũ của tôi lúc này lại luôn ở bên tôi. Anh chưa bao giờ hết yêu tôi. Anh động viên và chăm sóc tôi từng chút một. Gia đình tôi cũng rất quý anh ấy và muốn chúng tôi quay lại với nhau. Nhưng tôi không còn tình cảm với anh nữa, có chăng chỉ là tình cảm bạn bè. Bây giờ tôi không biết phải cư xử như thế nào với cả hai người con trai đó. Tôi rất mệt mỏi. Tôi không biết phải làm sao? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

Lê Thi

Mặc cảm vì bị lạm dụng tình dục

Anh thường không biết cách an ủi. Những lúc sợ hãi do quá khứ ám ảnh, hay những lúc buồn, tôi tâm sự với anh, anh nói những điều ngược lại làm tôi buồn và chán nản thêm.

Tôi có một ký ức khủng khiếp thuở bé. Khi tôi 7, 8 tuổi về quê mẹ dự đám tang người họ hàng, do nghịch ngợm tôi đi rất xa trong khu vườn hoang vắng và thấy một căn chòi, tôi vào đó và bị một lão dí dao vào tay, vào cổ và làm những chuyện không nên làm đối với một đứa con nít. Dao vô tình đâm vào tay tôi lúc vùng vẫy, máu và nước mắt, tôi ngất đi. Hắn quẳng tôi ra xa căn chòi ấy. Tôi tỉnh dậy ráng tìm về nhà. Mẹ bị bệnh tim, tôi chỉ dám nói với mẹ là bị kẽm gai đâm.

Tôi trở thành con bé trầm cảm, bị ám ảnh cho đến bây giờ. Tôi luôn mặc cảm và tủi thân so với ban bè, luôn nghĩ mình chẳng bao giờ được như bạn bè sẽ được hạnh phúc. Đêm đêm tôi chỉ biết khóc một mình và bí mật này chỉ có tôi và anh biết. Anh là người yêu tôi và là chồng sắp cưới. Ba mẹ anh đã lên nói chuyện với gia đình tôi chờ ngày dạm hỏi.

Anh đẹp trai, hơi gia trưởng, ít hiểu tâm lý con gái. Anh quen tôi khi chia tay người yêu thanh mai trúc mã chưa đầy 2 tháng. Tôi là bạn học cùng, yêu anh nhưng anh có người yêu nên tôi chỉ im lặng và tâm sự với anh lúc đau khổ vì chia tay bạn gái.

Quen anh đến nay hơn 4 năm nhưng tôi chưa hề có cảm giác an toàn vì luôn nghĩ mình là người thay thế. Một phần tôi luôn có tâm lý mặc cảm vì quá khứ, một phần tính anh gia trưởng ít thể hiện cảm xúc. Những khi giận nhau, tôi luôn là người tự giận tự huề vì anh chẳng năn nỉ. Tôi chưa hề lợi dụng anh vật chất, đi chơi tôi giành việc chia tiền với anh vì sợ anh ở trọ không đủ tiền xài. Còn tôi gia đình ở thành phố, tôi làm 2 công việc nên không lo lắng nhiều về kinh tế.

Tôi đa số chủ động trong những việc hẹn hò, gọi điện thoại, nhờ chở đi làm. Anh không biết cách an ủi, những lúc sợ hãi do quá khứ ám ảnh, hay những lúc buồn, tâm sự với anh, anh nói những điều ngược lại làm cho tôi buồn và chán nản thêm. Tôi nhiều khi thấy ghen tị với người con gái khác được săn đuổi và chiều chuộng.

Tôi cũng nói cảm giác cho anh nghe, anh nói do tôi nhạy cảm còn anh thì gia trưởng, không quen năn nỉ hay chiều chuộng con gái. Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng có những lúc chiều tôi nhưng phần lớn là tôi chiều anh. Tôi luôn sợ mất anh, sợ anh yêu người con gái khác. Trước đây tôi cũng có người yêu nhưng không hề có cảm giác bất an thế này do người ấy chiều chuộng tôi.

Tôi rất bất an, không biết người ấy sẽ thay lòng, có yêu tôi không, có là người chồng tốt hay không? Anh sắp qua công ty mới làm việc, môi trường mới có con gái theo anh ấy không? Thực sự trong lòng tôi có cảm giác chán nản vì tôi luôn chủ động, tôi sợ sự miễn cưỡng anh làm là vì tôi nhờ. Tôi muốn cảm giác được yêu và chiều chuộng. Các bạn hay ai đó có thể tư vấn giúp tôi không. Tôi có nên cưới không?

Nguyệt / VnExpress

Tình Cũ Tình Mới

Trước đây, em là một cô gái trong sáng, ngây thơ, vui vẻ, yêu đời. Nhưng bây giờ em đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

T. là mối tình đầu của em, chúng em yêu nhau từ ngày còn học phổ thông. Em tự nhận mình là người con gái kém may mắn. Mẹ em mất ngay sau khi em ra đời. Ba em một mình gồng gánh mưu sinh để nuôi dạy em lớn khôn.

Hiểu hoàn cảnh của em, T. yêu em hết mực. Em cảm nhận rõ tình yêu mà T. dành cho em.

Sau khi học xong đại học, T. đưa em về ra mắt gia đình. Ngày T. dẫn em về nhà anh là ngày định mệnh của đời em. Hôm đó, em mới biết nghèo đi đôi với hèn là thế nào, nhục nhã ra sao. Biết hoàn cảnh của em, gia đình anh khinh thường ra mặt và cấm đoán chúng em đến với nhau.

Nhìn anh vật vã khổ sở chẳng biết phải làm gì, em đau lòng lắm. Rồi một thời gian ngắn sau, anh thông báo phải cưới một người con gái khác. Nghe đâu đó là người mà mẹ anh chọn và rất môn đăng hộ đối với hoàn cảnh nhà anh.

Nhục nhã, chán chường, em quyết lên thành phố để quên anh và thay đổi cuộc sống.

Em phải làm sao với tình cũ và tình hiện tại
Em phải làm sao với tình cũ và tình hiện tại

Gặp lại tình đầu, những kỷ niệm xưa cũ lại hiện về, em nhận ra mình vẫn còn thương T. rất nhiều.

Em trở thành một người lầm lì, ít nói, chỉ biết đến công việc. Bằng sự cần mẫn, may mắn đã mỉm cười với em. Sau mấy năm chăm chỉ đi làm, em tích góp được số vốn kha khá và tự vay ngân hàng để mua cho mình một căn hộ chung cư trả góp.

Nhưng có được ngày hôm nay, em phải mang ơn của anh M. rất nhiều. Đó chính là đồng nghiệp cùng công ty em. Nhìn M., em lại thấy có hình bóng bố mình ở đó. Vợ anh mắc bệnh hiểm nghèo nên qua đời sớm. Một mình anh nuôi nấng và dạy dỗ đứa con trai bé bỏng.

Anh cũng khiến em thay đổi, cởi mở, tự tin hơn. Em thường xuyên đến thăm bố con anh. Bản thân anh và con trai anh đều thật lòng yêu mến em. Gần đây, khi nhận được lời cầu hôn của anh, em vô cùng hạnh phúc.

Anh nói với em nếu lấy anh, em sẽ thiệt thòi đủ đường nhưng anh hứa sẽ bù đắp mọi thứ.

Kế hoạch cưới xin sẽ diễn ra vào 2 tháng tới nếu không có ngày T. xuất hiện trở lại trong cuộc sống của em. Nhìn người cũ tiều tụy, em đau đớn vô cùng.

Qua những lời T. kể sau mấy năm xa cách, em mới biết cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc. Vì bị ép cưới nên cả anh lẫn người phụ nữ đó đều sống trong hôn nhân không có tình yêu. Anh suốt ngày rượu chè chẳng mấy khi về nhà.

T. đề nghị em quay lại với anh và chờ đợi để anh giải quyết chuyện gia đình. Gặp lại tình đầu, những kỷ niệm xưa cũ lại hiện về, em nhận ra mình vẫn còn thương T. rất nhiều.

Em phải làm gì vào lúc này? Em phải đối diện với M. ra sao? Em biết, nếu em đến với M. em sẽ được hạnh phúc. Bản thân em cũng yêu và rất cảm phục M nữa.

Duyên nợ tình online

Vì những câu nói của anh mà cô cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Cho nên dù anh có quên cô, không nhớ cô là ai thì cô cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh để cảm ơn.

Tình online
Tình online

Chỉ một vài lần trò chuyện trên mạng nhưng cô đã thấy thực sự bị cuốn hút bởi anh. Không phải vì lời anh nói ngọt ngào, dịu dàng bởi cô đâu thích cái bản tính cố hữu đó của đàn ông. Trái lại, anh nói chuyện thẳng thắn, chân thành và đôi lúc có cái gì đó gia trưởng, độc đoán. Nhưng với cô đó lại là điểm thu hút nhất của anh.

Anh nói không thích con gái theo đuổi nghề du lịch nay đây mai đó. Anh thẳng thắn khuyên cô tìm một công việc ổn định hơn để sau này còn có thời gian lo cho gia đình. Một phần vì tự ái, một phần vì công việc lúc đó không đúng với chuyên ngành cô theo học, nên cô tự hứa với bản thân phải thi đậu vào một cơ quan nơi mà cô có thể phát huy được hết khả năng của bản thân mặc dù cô biết điều đó hết sức khó khăn. Cuối cùng sự cố gắng của cô cũng được đáp lại khi gần một năm sau cô thực hiện được ước mơ của mình. Cô đã thi đậu vào một cơ quan phát thanh trung ương. Đến giờ thì cô có thể tự hào khoe với anh về điều đó.

Cô biết anh qua mạng, một lần tình cờ cô vào chat room để giết thời gian tại công ty bởi vì công việc lúc đó quá tẻ nhạt, anh nhảy vào nick của cô để làm quen. Câu chuyện của cô và anh sau đó cũng chỉ xoay quanh về những mối quan hệ, về công việc, bạn bè, gia đình. Nhiều lúc đó còn là những tranh luận gay gắt khi hai người bất đồng quan điểm. Nhưng cô luôn có cảm giác tin tưởng anh. Sau này cô mới biết cô và anh ngày trước học chung trường cấp 3, lên đại học cô học trong Sài Gòn sau đó ra Hà Nội làm việc, còn anh thì ngược lại. Đó là khoảng thời gian một năm về trước, và giờ anh cũng đang làm việc tại Hà Nội.

Cô cũng được nghe kể qua về anh thông qua một người bạn học chung khóa với anh. Cô rất muốn gặp anh xem ngoài đời anh có giống so với hình dung của cô. Nhưng cô lại chưa đủ can đảm! Cô không đẹp, ngoại hình hết sức bình thường nên có lẽ cũng vì điều này mà cô không cảm thấy tự tin gặp anh, cô sợ sẽ trở thành con vịt xấu xí trong mắt anh và sợ sẽ làm anh thất vọng.

25 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt lên xe hoa thì cô vẫn một mình rong ruổi trên hành trình của riêng mình. Chẳng phải vì cô không có ai theo đuổi, nhưng sao khi đi chơi, café, nói chuyện với họ mà cô không có một cảm giác gì khác lạ, chỉ có thể dừng lại ở một tình bạn theo nghĩa đơn thuần mà thôi. Chứ không như anh, chưa một lần gặp mặt nhưng đã làm cho con tim cô đập sai nhịp mất rồi.

Gặp anh ư? Có thể anh cũng đã quên cô rồi cũng nên. Anh chỉ xuất hiện một vài lần trên mạng, đem đến cho cô một luồng sinh khí mới, sau đó biến mất. Còn cô vì những câu nói của anh mà cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Cho nên dù anh có quên cô, không nhớ cô là ai thì cô cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh để cảm ơn. Bởi vì nếu không có những câu nói của anh thì giờ này cô vẫn đang loay hoay trong một mớ bòng bong của những sự lựa chọn, hoặc là đang an phận với một công việc nhàm chán và không phù hợp với chuyên môn, khả năng của mình.

Cô luôn tin vào chữ “duyên” trong cuộc gặp gỡ ảo của anh và cô, chỉ còn chờ xem liệu cái “nợ” kia có đủ để tạo thành một cuộc gặp gỡ thật sự cho cô và anh nữa hay không thôi. Nếu như anh vô tình đọc được tâm sự này của cô thì hy vọng anh hãy hiểu rằng, đôi lúc cô làm phiền anh bằng những câu chào trên yahoo, mà anh đã vô tình hay cố ý không trả lời thì đó cũng chỉ là sự cố gắng của cô khi muốn nói lời cảm ơn anh vì một điều mà có lẽ anh chẳng bao giờ bận tâm hay chẳng bao giờ biết tới.

Cô không phải và có thể sẽ mãi mãi không là gì của anh nhưng cô luôn mong anh luôn được hạnh phúc và hãy cứ sống thật tốt theo những gì anh đã nói. Nếu như thật sự ta có “duyên nợ” thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhau. Vậy nhé anh.

Nguyên Hà

Valentine và những viên chocolate không hoàn hảo

Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Nỗi đau có thể được xoa dịu, nhưng nỗi nhớ anh thì vẫn cồn cào lắm!

 

– Này bé, Valentine này làm chocolate tặng anh đi.

– Gì cơ? Em với anh có phải người yêu đâu mà tặng chocolate chứ???

– Đâu cứ phải ngưởi yêu mới tặng chocolate cho nhau.

-Nhưng mà…

Nhưng mà… Chuyện tình yêu của nó và anh bắt đầu như thế. Thật giản đơn, giản đơn như chính tính cách trẻ con của nó vậy. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện vẫn giống như một giấc mơ…

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, anh đã “bắt ép” được nó làm chocolate tặng anh.

-Nhưng mà em ghét ăn chocolate lắm anh ạ!

– Em làm cho anh ăn chứ anh có bắt em ăn đâu mà.

– Nhưng em làm xấu lắm!

-Ăn rồi còn biết gì xấu với đẹp nữa mà lo.

-Nhưng…

Có vẻ như mọi sự khước từ của nó đều không có tác dụng với anh. Trước giờ vẫn vậy, nó chẳng bao giờ thắng nổi anh trong mấy cuộc đấu khẩu như thế. Nhưng nó lại chẳng bao giờ giận anh vì điều đó. Cũng đơn giản thôi, bởi anh chưa bao giờ làm cho nó buồn.

Valentine. Người ta nô nức kéo nhau đi mua quà, mua hoa, mua chocolate… Nhi cũng hì hục xắn tay vào bếp làm chocolate tặng anh. Cả buổi tối ngồi search Google về cách làm mà bây giờ vẫn thật lóng ngóng. Xoong nồi văng tứ tung, chocolate đen trắng bôi đầy lên quần áo, lên tóc, lên mặt. “Đồ sói già gian ác, anh sẽ phải trả giá vì đã hành hạ tôi như thế này” — nó cười thầm. Phải rồi, nó cũng có bao giờ chịu thua anh đâu…

Tối Valentine. Các con phố tràn ngập những đôi tình nhân nắm tay nhau, nhìn thật hạnh phúc biết bao! Nó ngồi sau xe anh, vẫn tức tối nghĩ cách cho “đồ sói già” kia phải “trả giá”.

– Bé muốn đi đâu?

-Em muốn đi ăn. (Hôm nay thì anh chết với tôi, hà hà)

– Biết rồi, nhưng mà muốn ăn gì mới được chứ ?

-Đi ăn bao nhiêu lần mà anh không nhớ à? Đi ăn kem trước đi, xong rồi đi ăn phở cuốn, xong rồi đến KFC này, cả bánh gối với bánh bột lọc nữa, với lại cả…

-Ôi ôi, mẹ trẻ đòi đi tour ấy hả? Chết mất…

-Hí hí, anh phải trả công em đã hì hục làm chocolate tặng anh chứ!

Ngày Valentine ấy với nó đã rất vui. Valentine năm đó cũng là ngày anh nói lời tỏ tình với nó. Chuyện tình của nó vẫn giản đơn như chính cuộc sống của nó. Không toan tính, không xô bồ, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc ngọt ngào anh dành tặng cho nó, là những phút nó hờn dỗi vu vơ…

Đã 3 mùa Valentine qua… Những viên chocolate nó làm ngày một đẹp hơn, những tình cảm nó dành cho anh cũng ngày một tăng lên. Nhưng có lẽ, cuộc đời không để cho nó sống một cách đơn giản như vậy mãi được.

Valentine thứ 4 nó làm chocolate cho anh. Vẫn là những viên chocolate nhỏ xinh với đủ hình dáng ngộ nghĩnh, đó là cuộc sống thú vị khi nó có anh bên cạnh. Còn trái tim màu trắng ở giữa chính là tình yêu không bao giờ thay đổi của anh và nó. Những viên chocolate được gói trong chiếc hộp màu đỏ với chiếc nơ buộc kiểu cách. Nó hồi hộp chờ anh tới đón… 7 giờ… 8 giờ… Nó bắt đầu cảm thấy giận anh. Anh đã bao giờ để nó phải chờ như vậy đâu. Nếu bận thì anh phải gọi điện cho nó trước chứ. Nó không thể là người xuống nước trước được. Dù gì anh cũng là người có lỗi cơ mà.

8 giờ 25 phút. “Tình yêu em trao mãi không hề phai… Mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui…” Điện thoại reo. Là số của anh. Không kịp nghe anh nói, không nghe anh giải thích, nó đã buông lời trách móc anh ngay :

– Anh làm cái gì thế hả? Anh không đến được thì phải báo trước chứ? Để người ta chờ dài cổ như thế à???

– Alo, dạ thưa chị, chị có thể đến bệnh viện ngay được không ạ! Anh ấy vừa bị tai nạn…

– Anh… Anh nói gì cơ???

Sững sờ. Nó lao ngay đến bệnh viện — nơi anh đang cố gắng những giây phút cuối cùng chờ nó đến.

Giản đơn. Anh đã bỏ cô lại như thế. Lần đầu tiên, và có lẽ là lần duy nhất, lần cuối cùng anh làm nó buồn. Nó đã khóc, khóc nhiều… Mỗi buổi sáng, nó đến lớp với cặp mắt sưng húp. Người nó gầy rộc đi. Ba mẹ, bạn bè an ủi nó nhiều lắm! Nhưng có lẽ mọi sự cố gắng đều không thể thay thế được anh của nó.

Valentine goc tam su
Valentine goc tam su

Người ta nói, thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Nó cũng không phải là ngoại lệ. Nỗi đau có thể được xoa dịu, nhưng nỗi nhớ anh thì vẫn cồn cào lắm!

 Valentine thứ 5, nhưng lại là Valentine đầu tiên không có anh… Nó vẫn không thể bỏ thói quen làm những viên chocolate trái tim. Một mình lang thang dọc con phố cũ, ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, nó lại nhớ anh. Từng kỷ niệm chợt ùa về, choáng ngợp trong suy nghĩ… Chợt, một bàn tay khẽ lau giọt nước mắt đang lăn trên má nó.

– Ơ, Nam Anh à? Sao Valentine lại đi một mình thế này?

– Nhi cũng thế còn gì?

-Ừ nhỉ. Nhi xin lỗi.

-Hãy mở cửa trái tim mình, Nhi à. Anh Huy sẽ không vui nếu Nhi cứ như thế này đâu…

Nó mân mê những viên chocolate nhỏ xíu. Đẹp đấy, nhưng lại thật dễ dàng tan chảy. Có lẽ anh nói đúng! Nó không nên cứ sống mãi trong mộng mị, trong giấc mơ về những viên chocolate ngọt ngào này nữa. Đã đến lúc phải đối mặt với sự không hoàn hảo ấy! “Anh à, có lẽ đó là điều mà anh luôn mong muốn ở cô bé của anh phải không?!?”

“Valentine và những viên chocolate không hoàn hảo” được chuyển thể từ email của Ngọc Ánh (Hà Nội).

Độc thoại Valentine

Em từng hãnh diện với bạn bè vì có anh, vì được anh yêu và vì những gì chúng ta đã có với nhau. Bên nhau em thấy mọi vật đều đáng yêu, cuộc sống không gì là khó khăn cả. Nếu có điều ước, em sẽ ước sao cho những đôi lứa yêu nhau sẽ mãi vui vẻ bên nhau và mãi mãi có nhau.

Valentine
Valentine

Hạt giống tình yêu em tặng anh ngày Valentine đã nảy mầm nhờ bàn tay anh chăm sóc, anh đặt nó trên cửa sổ cạnh bàn làm việc để xem như “sự hiện diện của em bên anh hàng ngày”. Tình yêu mộc mạc đơn giản là thế nhưng thật sâu đậm và hạnh phúc khi ta có nhau.

Cái ngày mà kẻ cô đơn sợ nhất đó là ngày tết, nhưng dù có sợ bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào tránh khỏi. Tết và Valentine đã rủ nhau đến cùng lượt và nỗi buồn vì vô đơn cũng tăng lên gấp bội. Kể từ dạo yêu anh, em đã bắt đầu thấy sợ những ngày tết, không phải sợ vì “già thêm 1 tuổi” mà sợ vì những ngày ấy em phải sống trong cô đơn, vắng anh, anh ạ.

Valentine cách đây 6 năm, anh đã tỏ tình với em, theo cách nói của anh thì đó là “tình yêu công nghệ”. Anh đã ngỏ lời yêu em bằng cách nhờ tổng đài gửi tặng lời yêu thương, để rồi kể từ đó anh đã bứt em ra khỏi cuộc sống yên ả mà em vốn đang sống. Trái tim của em đã biết “loạn nhịp”, nó bắt đầu vui buồn theo nhịp điệu tình yêu, vui vẻ hạnh phúc cũng nhiều và đau khổ suy sụp cũng không ít. Đôi khi em nghĩ “giá có thể làm lại từ đầu, em sẽ chọn cách không yêu anh” để tránh cho mình không đau khổ như ngày hôm nay. Nhưng liệu có được không anh khi mà “định mệnh đã sắp đặt”.

Định mệnh đã đem chúng mình đến với nhau, nhờ đó em đã biết thế nào là cảm xúc rung động của tình yêu, thế nào là cảm giác hạnh phúc, điều mà trước khi yêu anh em không hề biết đến. Đi bên cạnh anh, em thấy tự hào khi chúng mình là 1 đôi không lẫn vào đâu được. Nơi nào chúng mình đến cũng để lại ấn tượng cho người xung quanh.

Em thắc mắc “tại sao” anh bảo rằng “vì mình vốn là 1 đôi” mà, còn em thì nói rằng “có lẽ tại vì anh giống người Hàn Quốc quá đó, người ta tưởng em là fan mê trai Hàn Quốc nên mới để ý thôi”. Khi phải đi 1 mình, em sẽ phải nghe hỏi câu quen thuộc “anh ấy đâu rồi”? Cho dù chỉ mới 1 lần gặp mặt mình cũng để lại ấn tượng đẹp cho người đối diện phải không anh?

Em từng hãnh diện với bạn bè vì có anh, vì được anh yêu và vì những gì chúng ta đã có với nhau. Bên nhau em thấy mọi vật đều đáng yêu, cuộc sống không gì là khó khăn cả. Em quan niệm “có tình yêu là có tất cả’ và mình đã làm được điều này phải không anh? Có nhau mình đã có tất cả: công danh, sự nghiệp, niềm vui và hạnh phúc. Còn gì hơn thế nữa chứ? Ước gì cuộc tình sẽ chỉ luôn mang 1 màu hồng anh nhỉ? Nếu có điều ước, em sẽ ước sao cho những đôi lứa yêu nhau sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau và mãi mãi có nhau.

Những ngày tết “cô đơn” em ngồi ngắm lại tấm ảnh “cây tình yêu”, tác phẩm của Valentine năm thứ 2 chúng ta yêu nhau: em đã tặng anh 1 hạt giống, em gọi nó là “hạt giống tình yêu” anh đem vô công ty trồng vào trong cái ly nhựa, tưới nước từng ngày và đợi nó nhú mầm, với niềm tin sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Và rồi khi 2 vỏ hạt tách làm đôi để nhú lên cây con đã có dòng chữ “I love you” trên thân hạt. Chúng mình đã cùng theo dõi sự phát triển của nó hàng ngày, anh đặt nó ngay bên cửa sổ cạnh bàn làm việc và bảo rằng “xem như có em bên cạnh” hàng ngày anh cho em xem qua webcam coi nó lớn được bao nhiêu.

Nhưng rồi dù có chăm sóc tưới nước hàng ngày, nó cũng không đủ dinh dưỡng để lớn thêm được nữa, chỉ vài tháng sau nó cũng tàn. Biết rằng đó là điều không tránh khỏi nhưng em vẫn thấy tiếc và luôn nhủ lòng “không được để tình yêu của mình tàn theo năm tháng”.

Trong 6 năm yêu nhau, tình yêu của mình đã có lúc tưởng rằng sẽ “tàn” như “cây tình yêu” kia rồi. Đã hai lần anh giết chết tình yêu của mình, em đã rất đau khổ đã suy sụp hoàn toàn về thể chất lẫn tinh thần trong mấy tháng liền. Nhưng rồi em cũng gượng dậy được và có lẽ do “định mệnh” đã an bài, mình vẫn là “một đôi” sau bao nhiêu giông tố. Cho dù trái tim em đã có “vết sẹo” do tình yêu gây ra nhưng em vẫn tha thứ, vẫn dành trọn tình cảm cho anh, chỉ vì một lẽ “em yêu anh quá nhiều”, liệu em có ngu ngốc quá không anh? Em đã vì tình yêu mà đánh mất lòng tự trọng rồi anh nhỉ?

Trước kia em đã nói “em không phải là người đàn bà dễ yêu” và giờ đây em có thể thêm vào câu đó rằng “khi đã yêu thì em cũng không dễ dàng để ai đó lấy mất tình yêu của mình”. Trước kia em có thể buông tay dễ dàng với ý nghĩ “để người mình yêu được hạnh phúc” còn bây giờ em không còn “cao thượng” đến vậy. Vì em nghĩ “hạnh phúc không dễ gì tìm được, vì thế phải biết giữ lấy”.

Có lẽ ở mỗi lứa tuổi khác nhau mà cách nhìn nhận cũng khác nhau. Giờ em đã tìm được tình yêu cho mình thì em phải biết trân trọng và giữ lấy nó chứ. Em phải biết sống cho bản thân mình chứ, đã 1 lần em đánh mất nó chỉ vì “cao thượng” rồi, giờ em đã có cách nhìn khác để bảo vệ tình yêu của mình.

Cuộc sống đã dạy em rằng “dù có sợ bao nhiêu đi nữa cũng không sao tránh khỏi.” vì thế em phải chọn biện pháp đối mặt thôi. Dù cho trái tim em yếu đuối, dù cho em là con bé “mau nước mắt” nhưng em vẫn phải đối mặt với những gì mình sợ. Vì bờ vai mà em cần chưa trọn vẹn là của em, vì thế em biết làm gì hơn là phải sống thật mạnh mẽ và tự đương đầu với sóng gió đây anh?

Em đã tin tưởng anh là người đàn ông mạnh mẽ, dám sống vì tình yêu và dám bảo vệ tình yêu của mình nên em đã trao trọn trái tim. Tuy niềm tin ấy đã đổ vỡ nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ nhận ra rằng mình phải sống làm sao đừng để phụ lòng người đã thương yêu mình hết lòng. Em vẫn hy vọng tình yêu của em sẽ làm anh thay đổi.

Valentine lại đến, dịch vụ gửi những lời yêu thương qua tổng đài điện thoại đã không còn hoạt động, hạt giống tình yêu cũng đã lỗi thời, nhưng em vẫn mong rằng tình yêu chúng mình mãi mãi “xanh” như ngày mới bắt đầu. Vì bắt đầu cho một tình yêu đã khó, gìn giữ và bảo vệ tình yêu càng khó hơn phải không anh?