Mười bảy tuổi, tôi gặp và yêu anh. Nông nổi, dại khờ tôi trao thân cho anh không suy tính thiệt hơn. Kết quả, tôi có thai. Ba mẹ tôi là những bác sĩ danh tiếng trong thành phố không chấp nhận việc tôi chưa học xong phổ thông trung học đã phải tính chuyện lập gia đình.
Mẹ đưa tôi đi phá thai. Sáu năm sau, tôi tốt nghiệp đại học. Trong thời gian đó, tôi và anh vẫn lén lút gặp nhau. Sau khi tôi tốt nghiệp, anh chính thức đặt vấn đề cưới xin. Thấy anh dám nhận trách nhiệm ngày trước và vẫn yêu tôi chân thành, ba mẹ tôi đồng ý. Anh xin cho tôi về làm việc chung với anh trong một cơ quan nghiên cứu khoa học.
Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc, ba mẹ cho tôi một căn nhà riêng. Mấy năm sau, trước áp lực của gia đình chồng và cả ba mẹ tôi, chúng tôi phải nghĩ đến việc có con. Đáng buồn là tôi không thể làm mẹ được nữa dù đã áp dụng đủ mọi phương cách điều trị. Mẹ tôi cho là tôi bị vô sinh do hậu quả của việc phá thai năm mười bảy tuổi. Trách nhiệm này, anh xin chịu hoàn toàn và an ủi tôi là sẽ cùng tôi sống đến già, sẽ yêu thương nhau đến chết… Thế nhưng, nỗi buồn cứ đeo bám lấy tôi, phủ đám mây đen lên cuộc sống gia đình tôi, dù anh đã làm mọi cách để cứu vãn.
Việc gì đến cũng đến. Người phụ nữ ấy xuất hiện ngay trong cơ quan, bên cạnh chồng tôi hàng ngày, hàng giờ. Cô ta tấn công chồng tôi, thậm chí còn trơ tráo tuyên bố với mọi người là sẽ loại tôi ra khỏi cuộc đời anh, đem đến cho anh một đứa con. Cuối cùng anh cũng đổ. Cô ta có thai thật. Chồng tôi dù thú nhận là không yêu cô ta, nhưng do chịu không nổi thái độ vênh váo và cái bầu ngày một lớn của cô ta trong cơ quan, tôi quyết định ly hôn để tránh cho chồng tôi sự khó xử, nhận thiệt thòi về phần mình, chấm dứt mười hai năm chung sống.
Sau ly hôn, chồng tôi về sống với cô ta trong một căn hộ tập thể nhỏ. Thời gian đầu tôi không thể nào chịu nổi sự cô đơn khi phải ở trong căn nhà cũ, nhìn tất cả đồ vật đã từng chứng kiến những năm hạnh phúc của mình. Chiếc gối cũng có hơi hướm anh, chiếc bàn cũng có bóng hình anh ngồi đó, ảo giác đôi khi như có tiếng xe của anh dừng trước nhà chờ tôi ra mở cửa. Buổi chiều, sau giờ làm việc tôi chẳng biết làm gì khi trở về nhà, tôi tìm quên trong những ly rượu để ngủ nhưng chẳng hề ngủ được. Những cơn mất ngủ triền miên làm tâm thần tôi suy sụp. Đau khổ nhất là tôi vẫn phải làm việc chung cơ quan với hai người ấy, phải chứng kiến hạnh phúc của họ. Nó như những nhát dao vằm nát trái tim tôi. Sau ngày lấy vợ, anh trông già hơn và vất vả hơn vì phải lo toan nhiều thứ. Anh luôn tế nhị khi gặp tôi, còn cô ta thì ngày càng trơ tráo bởi có tâm trạng của người chiến thắng.
Nỗi đau của tôi kéo dài đã hai năm, tôi chẳng thể nào xin chuyển được công tác khác vì tuổi cũng đã lớn. Hàng ngày, phải gặp người mà mình không hề muốn gặp, đôi khi phải làm việc, trao đổi với họ, tôi ngày càng bế tắc và tuyệt vọng. Tuy đã không còn phải dùng đến rượu để tìm giấc ngủ, nhưng tôi chẳng còn gì hết, mọi cánh cửa dẫn đến hạnh phúc đều đã đóng lại với tôi. Có ai chia sẻ giùm tôi nỗi đau vô cùng này?
Kim Hương