Tôi cầu mong sự giúp đỡ: chị ơi giúp em đỡ chiếc xe. Nhưng thay vì giúp tôi thì cô ấy tỏ ra lạnh lùng đến bất ngờ. Lúc đó mọi người hỏi cô ấy sao không phụ đỡ tôi, thì đều ngỡ ngàng khi cô ấy trả lời: bầu bì vậy ai dám đụng vô.
Tôi viết lên những suy nghĩ của mình để mọi người cùng chia sẻ và hy vọng sẽ không còn những trái tim vô cảm. Lúc tôi có thai được 7-8 tháng, vì công việc phải sống xa gia đình nên mọi thứ sinh hoạt tôi phải tự mình mua sắm. Trong một lần đi làm về, tôi đi xe máy có mua một ít đồ để sử dụng trong công việc, đồ đạc treo trên xe, khi tôi từ một cửa hàng mua đồ trở ra, dựng xe tính leo lên thì vì có thai cũng nặng nề, phần có ít đồ nên chiếc xe bị nghiêng.
Với phản xạ tự nhiên tôi chỉ biết cầu cứu từ người đối diện, trưa nên đường cũng vắng nhưng may mắn thay lúc đó có một cô gái đi bộ đối diện với tôi. Tôi cầu mong sự giúp đỡ: chị ơi giúp em đỡ chiếc xe. Nhưng thay vì giúp tôi thì cô ấy tỏ ra lạnh lùng đến bất ngờ, thậm chí khi tôi ngã lăn ra đường cùng chiếc xe, may mắn không có chiếc xe tải nào đến lúc đó, thì mọi người từ mọi hướng chạy đến giúp tôi.
Người đỡ tôi cũng là một phụ nữ. Lúc đó mọi người nói cô gái ấy rằng sao không phụ đỡ, thì đều ngỡ ngàng khi cô ấy trả lời: bầu bì vậy ai dám đụng vô. Ai cũng lo lắng vì thấy tôi bụng to mà bị té vậy nên bảo tôi nên đi khám nhưng trời phật thương tình nên mẹ con tôi không sao, chỉ bị trầy xước thôi.
Tôi viết lên suy nghĩ của mình không phải để trách cô gái đó nhưng sống chung một cộng đồng sao mình không giúp một người khi họ trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn vậy, trong khi điều đó ta có thể làm được. Dắt xe chạy về mà trong lòng đầy tủi thân, nước mắt rơi lã chã, sao tình người đâu mất.
Trang