Tag Archives: tình yêu

Có chồng nhưng tôi vẫn rất yêu người cũ

Tôi không biết làm thế nào đối diện với chồng mình, nhất là từ khi trái tim tôi bị xao động vì gặp lại mối tình đầu.

Tôi yêu thầm anh đã 3 năm. Anh hơn tôi 12 tuổi, là người rất vui vẻ và hoà đồng, nhiều người xung quanh đều rất yêu mến anh. Tôi bé nhỏ và tầm thường, chuyên chống lại, không bao giờ theo phe anh cả. Chúng tôi thường xuyên chiến tranh lạnh với nhau, vậy mà tôi thấy vui vô cùng. Chỉ nhờ thế tôi mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh, nhưng cũng chỉ biết ngắm nhìn và tương tư anh thôi.

Đến khi phải xa anh, tôi buồn và mạnh dạn nhét vào tay anh bức thư vụng về của mình, bởi anh là người đầu tiên làm tôi rung động. Tôi biết đã có rất nhiều người xinh đẹp và giỏi giang hơn tôi đều bị anh từ chối, nên chắc tôi cũng không ngoại lệ. Tôi xa anh rồi, dù buồn nhưng cũng không hối hận vì đã nói hết được lòng mình.

Vậy mà ngày đầu tiên xa anh, tôi đã nhận được tin nhắn của anh, những dòng chữ hỏi thăm, tôi vui lắm. Rồi ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, hỏi cuộc sống của tôi, sức khoẻ của tôi. Dần dần tôi quen với cuộc sống luôn có anh hỏi han, nhắc nhở. Đến khi anh không nhắn tin cho tôi nữa, nỗi buồn chưa kịp tới thì anh gọi điện thoại cho tôi và nói:

– Anh nhớ em quá, cô bé ngốc à! Em hãy đồng ý yêu anh nhé? Anh vừa già, vừa xấu và nghèo nữa, anh chỉ giàu tình cảm thôi.

Rồi tình yêu của chúng tôi càng mặn nồng hơn khi tôi quay về bên anh, và biết rằng anh cũng đã để ý và thương tôi từ lâu lắm rồi. Chúng tôi yêu nhau, bạn bè ai ai cũng chúc mừng, mong chúng tôi hạnh phúc. Thời gian êm đẹp ấy không kéo dài được bao lâu khi anh ôm chặt tôi vào lòng và nói:

– Em ơi, mình chia tay nhau nhé?

Nhớ người yêu cũ - Ảnh minh họa
Nhớ người yêu cũ – Ảnh minh họa

ôi khóc òa như bản tính trẻ con của mình. Anh nói ba mẹ bắt anh lập gia đình, cấm không cho anh quen tôi nữa. Anh đã lớn rồi, lại là con một, tôi thì còn nhỏ thế này, còn biết bao nhiêu điều thay đổi. Anh nói thật sự anh đau khổ lắm, nhưng anh không muốn ba mẹ của anh già rồi còn phải lo lắng. Tôi yêu anh mà sao lại vâng lời một cách ngoan ngoãn như vậy? Tôi khóc mà không biết nói gì, anh cũng khóc, giọt nước mắt đầu tiên tôi thấy từ khi tôi biết anh. Anh ôm chặt tôi và nói rằng:

– Em sẽ hạnh phúc, sẽ gặp được người yêu thương và trân trọng em hơn anh. Anh thật tồi tệ khi không dám đấu tranh vì tình yêu, bởi giữa tình và hiếu, xin em hãy tha thứ cho anh được chọn hiếu.

Khi tôi đi học ở xa, anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, vẫn y như anh vẫn là người yêu của tôi vậy, luôn bắt đầu bằng tiếng cười và kết thúc bằng tiếng khóc. Các cuộc gọi và tin nhắn thưa dần. Gần một năm anh không liên lạc với tôi rồi, tối nào tôi cũng nhớ anh và ngủ trong nước mắt, nhưng tôi không dám liên lạc với anh, tôi sợ làm phiền anh.

Và rồi tôi nghe được tin anh đã làm đám hỏi, chuẩn bị đám cưới, tim tôi thắt lại đau đớn và chết lặng đi. Bỗng anh gọi điện thoại cho tôi, vẫn là những câu hỏi thăm yêu thương ấy, tôi hỏi anh sao lâu quá không liên lạc, giờ gọi điện cho tôi có gì không, anh im lặng hồi lâu rồi nói:

– Anh sắp cưới, em à!

Tôi hét lên:

– Anh gọi điện cho em làm gì? Anh làm em đau khổ như vậy chưa đủ sao anh?

Anh xin lỗi tôi, nói sẽ sống hạnh phúc và tôi cũng phải vậy, bởi từ giờ về sau, anh sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Đau thương kéo dài trong tôi suốt 4 năm, tôi không yêu ai, không để ý tới ai hết. Cho tới khi tôi gặp được một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Anh biết tôi thường khóc khi nhớ về người yêu cũ, anh chẳng nói gì ngoài việc im lặng vỗ về tôi.

Tôi không biết có yêu anh không, cứ để anh chăm sóc, đưa đi đón về, xa anh tôi cũng không thấy nhớ. Bạn bè trách tôi ngốc quá, người tốt phải biết giữ lấy và quên người kia đi. Anh cứ bên tôi suốt 3 năm , tôi bắt đầu thấy thương anh và có chút tội nghiệp anh. Anh quá yêu tôi, quá tốt với tôi, có lẽ trên đời này sẽ không ai yêu, chiều tôi bằng anh, và tôi đồng ý lời cầu hôn của anh sau đó chúng tôi đám cưới.

Cuộc sống vợ chồng tôi hạnh phúc và êm đềm lắm. Cho tới khi tôi gặp lại anh, mối tình đầu của tôi, trong một chuyến công tác xa. Tim tôi sao đập loan nhịp, mà tôi cứ ngỡ rằng tôi đã quên được anh, và đã hết yêu anh từ lâu rồi. Tôi đi uống nước với anh, chúng tôi chỉ nhìn nhau mà chẳng ai nói lời nào. Rồi anh chở tôi về, tim tôi không ngừng thắt lại, anh cầm lấy tay tôi vòng qua eo anh, sao tôi không phản kháng. Tôi ôm chặt sau lưng anh, anh giữ tay tôi, suốt quãng đường anh siết chặt tay tôi, tôi ôm anh mà chẳng ai nói câu nào.

Sao người tôi lạnh toát và chóng mặt quá, tôi bị trúng gió rồi. Anh dìu tôi vào phòng, để tôi ngồi dựa vào thành giường, anh xoa dầu và bóp đầu cho tôi. Xong anh ngập ngừng nói:

– Em ơi, chắc phải cạo gió mới đỡ chứ em tái xanh rồi!

Anh đánh hai bên cổ của tôi đỏ bầm lên, rồi anh nói tôi cho anh cạo gió ở lưng. Anh đỡ tôi nằm xuống, anh cạo gió, rồi xoa dầu cho tôi, đắp chăn rồi ngồi nhìn tôi mà cứ im lặng. Bỗng anh cúi xuống và hôn lên trán tôi:

– Sao em gầy hơn trước nhiều quá. Thấy em bị như vậy, anh lúng túng quá không biết phải làm sao.

Rồi anh chuẩn bị quay về phòng mình, tôi kịp nắm chặt tay anh rồi nhắm mặt lại. Anh cứ ngồi đó nhìn tôi, thời gian trôi qua rất lâu, anh đứng lên và đỡ tôi dậy, anh nói

– Em ơi, em cho anh ôm em một cái được không?

Tôi chỉ im lặng, anh kéo tôi vào lòng và siết chặt tôi đến ngợp thở, ôm tôi rất lâu. Tôi bỗng khóc, nỗi nhớ thương chất chứa bao lâu nay vờ oà. Anh hôn tôi, chúng tôi lên giường, tôi bỗng cảm thấy có lỗi với chồng quá và ngăn anh lại. Anh tôn trọng và chỉ ôm chặt tôi.

Khi chia tay anh, lòng tôi buồn đau như dao cắt. Hôm sau anh gọi điện thoại cho tôi và nói:

– Anh không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, sau bao nỗi đau anh gây ra, em vẫn yêu anh nhiều như vậy. Anh đã sai khi ngày xưa rời xa em, bởi anh nghĩ lúc đó em còn quá nhỏ, sợ đó chỉ là những rung động đầu đời. Anh sai rồi em ơi! Anh là kẻ phụ tình, xấu xa, đáng trách. Anh rất nhớ em, chưa bao giờ quên em. Nhưng anh thấy em rất yêu chồng em, em đã giữ lại những gì thuộc về chồng em, anh sai rồi.

Tôi khóc và nói:

– Em yêu và nhớ anh nhiều lắm! Mình có thể đến với nhau lần nữa không anh?

Anh nói tôi hãy trân trọng gia đình mình, bởi tôi có người chồng yêu tôi hết mực, anh không xứng đáng. Nhưng tôi nhớ anh lắm, tôi liên lạc thường xuyên nhưng anh lại không trả lời nhiều, tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho tôi

– Em hãy sống thật hạnh phúc nhé! Anh thật đồi bại, đã phụ tình em, không xứng đáng với tình yêu của em. Em đừng bỏ chồng, bởi anh sẽ không bỏ vợ. Dù không yêu anh cũng sẽ không bỏ, bởi vì anh không muốn con cái anh đau khổ.

Tôi trách tại sao anh còn làm vậy với tôi, anh nói lúc đó anh không kiểm soát được, con tim anh cũng đập loạn nhịp. Tôi luôn oán trách, hận anh đã bỏ rơi tôi. Anh không phải kẻ lợi dụng bởi chúng tôi chưa vượt quá giới hạn. Anh rất tôn trọng tôi và tôi vẫn rất yêu anh. Nhưng phải làm sao để đối mặt với chồng tôi đây? Tôi thật sự không biết mình có yêu anh không nữa. Tôi đã quyết tâm không liên lạc với người yêu cũ, nhưng mãi vẫn không làm được. Tôi phải làm sao đây?

Ngọc


Ước gì tôi chưa từng được sinh ra

Là một người học cao, thành đạt, tôi được gì khi không hề cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có. Sống một cuộc sống giả dối với gia đình, người thân và ngay cả với chính mình, tôi đau khổ vô cùng.

Đồng tính - Ảnh minh họa của Maika
Đồng tính – Ảnh minh họa của Maika

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà từ lúc mới lọt lòng đã nhiều chuyện xảy ra. Tôi hận những người đàn bà đã toan phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Lớn lên, dù có những lúc tôi thấy thích một số bạn gái nhưng lại không hề có ham muốn với họ. Có lẽ tôi sinh ra đã khác người thường và hoàn cảnh gia đình đã đẩy tôi đi xa hơn. Từ nhỏ, tôi không thích đá banh, cũng không thích các môn thể thao đòi hỏi sức khỏe. Thay vào đó, tôi lại thích nhảy dây, banh đũa, mọi người đều trêu tôi “pê đê” mặc dù không biết cái chữ ấy ảnh hưởng tới mình như thế nào.

Đến tuổi trưởng thành, cơ thể tôi thay đổi, cường tráng, mạnh mẽ hơn. Chính sự mềm yếu trong tính cách và sự quan tâm chân thành tới mọi người, lại nhiều lần nữa tôi bị gọi là “gay”, chữ ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi từng thương một người con gái, cũng không chắc đó có phải là tình yêu không vì tôi hoàn toàn không có ham muốn thể xác. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ chăng, hay sự ngộ nhận nhằm che đậy sự thật trong con người của tôi?

Tôi cứ nghĩ mình không phải gay vì cũng thương con gái, dù đó chỉ là tình yêu đơn phương. Tôi đã lầm, khi gặp người con trai ấy, tôi mới nhận ra con người thật của mình. Ở tuổi gần 30, tôi biết mình là ai, mình muốn gì. Nhưng thật không may, tình cảm ấy vẫn mãi là tình yêu đơn phương. Tôi buồn và cô đơn không thể tả. Nhiều lúc ước mình chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này, chỉ muốn chết đi cho xong.

Cuộc sống không cho phép tôi ích kỷ như vậy. Tôi có thể đối mặt với xã hội, nhưng làm sao đối mặt với gia đình, người thân khi là con trai duy nhất trong gia đình. Tôi muốn sống thật với con người mình, muốn có được tình yêu chân thành. Nhiều lúc thấy các cặp đôi yêu nhau, dù là đồng tính hay dị tính, tôi đều cảm thấy thật ganh tỵ và ngưỡng mộ. Tôi luôn giúp đỡ người khác không vụ lợi, làm từ thiện rất nhiều với tất cả tấm lòng. Sao tôi không thể có được hạnh phúc hằng ao ước?

Ước gì tôi có thể quên người ấy. Là một người học cao, thành đạt, tôi được gì khi không hề cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có. Sống một cuộc sống giả dối với gia đình, người thân và ngay cả với chính mình, tôi đau khổ vô cùng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để sống cho mình, có thể không khi tôi vẫn chưa gặp một người thương tôi thật lòng?

Đối với tôi, tình dục trước tình yêu là điều không thể xảy ra, tôi coi thường những người sống như vậy. Có lẽ vì thế mà tôi luôn cô đơn. Biết rằng mình cổ hủ nhưng tôi không thể đánh mất giá trị con người cũng như không thể chấp nhận sống chung với một người đã đánh mất nó. Tôi không biết một nửa của mình giờ đang ở đâu, không biết người ấy có thật sự tồn tại hay không. Giờ đây tôi chỉ biết cầu nguyện và mong cho cuộc đời của mình trôi qua thật mau nếu tôi không thể kiếm được người tôi yêu và yêu tôi thật lòng.

Jack

Mất tuổi xuân vì chung thủy với người

Chúng tôi cãi nhau, chia tay rồi lại làm lành, lặp đi lặp lại mãi điệp khúc này đâm ra tôi rất chán nản. Vì yêu anh tôi nín nhịn bỏ qua những người theo đuổi. Bạn bè khuyên tôi nên dứt khoát để tìm người mới mà tôi không thể làm được.

Trung thủy
Trung thủy

Tôi và anh quen nhau được 5 năm qua sự giới thiệu của một người bạn gái. Tôi năm nay 35 tuổi, anh hơn 10 tuổi, chưa có gia đình. Hiện tại anh đang định cư ở Canada nhưng chúng tôi chưa một lần giáp mặt, chỉ liên lạc qua điện thoại hay internet. Đối với tôi anh không chỉ là người yêu mà còn là một người anh, bởi anh từng trải, chín chắn, biết suy nghĩ.

Tôi tuy trưởng thành nhưng lại trẻ con, nóng nảy, hay tự ái và giận hờn vu vơ. Tính anh thẳng thắn nhưng hơi khó chịu, tôi biết điều đó nên trong suốt thời gian quen nhau không dám nói gì nhiều để anh phải nóng giận. Đôi khi chỉ vì những câu nói không suy nghĩ của tôi mà anh lại xem nó quá phức tạp, suy diễn đủ thứ.

Trong 5 năm yêu nhau, chỉ có tôi quan tâm, anh không để ý đến cảm giác hay sở thích của tôi. Những lúc tôi buồn hay gặp rắc rối không thấy anh hỏi thăm. Ngày sinh nhật tôi vậy anh cũng không nhớ chúc mừng hay tặng quà, tôi thấy tủi thân vô cùng. Mỗi lần tôi có lỗi anh luôn để bụng, lâu lâu lại đem ra nhắc lại. Chúng tôi cãi nhau, chia tay rồi lại làm lành, lặp đi lặp lại mãi điệp khúc này đâm ra tôi rất chán nản. Vì yêu anh tôi nín nhịn bỏ qua những người theo đuổi. Bạn bè khuyên tôi nên dứt khoát để tìm người mới mà tôi không thể làm được.

Anh rất tự hào mình là người đàn ông luôn có nhiều người theo đuổi, chưa có ai thật sự hiểu được anh để lấy làm vợ. Có bao giờ anh gặp chuyện gì mà chia sẻ hay tâm sự với tôi đâu. Anh sống nội tâm nên ít tâm sự với ai, chẳng lẽ tôi là người yêu mà anh cũng không muốn chia sẻ? Mỗi lần lên mạng nói chuyện, không thấy anh trả lời tôi không thể nào chịu được, chỉ muốn ngay lập tức bay qua xem anh có gặp chuyện gì hay không.

Tôi rất muốn anh về Việt Nam một lần để khi gặp mặt chúng tôi nói chuyện dễ dàng hơn, có thể hiểu nhau hơn, nhưng anh cứ hứa suốt. Điều đó làm tôi vô cùng khổ sở. Giờ anh nói lời chia tay vì không hợp, trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt, có chút oán hận, vì anh mà tôi để tuổi xuân của mình trôi qua. Không biết đến lúc nào mới có người hợp với ý anh, bởi anh khó tính, khó đến mức ít ai chịu đựng được lâu.

Có phải tôi quá ngốc khi chỉ biết yêu anh mà để cơ hội của mình trôi qua hay không? Tôi không thể quên được anh thì làm sao có thể tìm người mới khi tuổi đã toan về già? Hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Chân thành cảm ơn.

Phương

Mất anh là điều hối hận nhất cuộc đời em

Em sẽ không làm người thứ ba, sẽ không để con của anh sống không có bố bên cạnh, không muốn bạn thân sẽ hận em, không muốn bố mẹ em phải buồn. Em đã nghĩ cho rất nhiều người để không làm gì có lỗi với ai.

Phải chi ngày xưa em không quá ham mê học hành, tham vọng quá lớn về sự nghiệp thì hôm nay em không phải tiếc nuối cho những ngày tháng đã qua. Khi đã có mọi thứ như mong muốn, tất cả trở nên vô nghĩa. Em- cô bé ngày xưa ngây thơ của anh đã không còn nữa. 6 năm trôi qua em trở thành người phụ nữ tạm gọi là thành đạt, có địa vị trong xã hội; anh vẫn là một anh nông dân thật thà.

Chúng ta ở hai vị trí khác nhau mà người ta nhìn vào sẽ thấy không khớp được nhưng em không nghĩ thế. Anh giờ là cha của một bé trai và chồng của bạn thân em. Mọi thứ thật trớ trêu, cay đắng và nghiệt ngã. Khi em xác định được tình cảm, biết mình cần gì thì tất cả đã quá muộn.

Em là người có lòng tự trọng rất lớn, em sẽ không làm người thứ ba, sẽ không để con của anh sống không có bố bên cạnh, không muốn bạn thân sẽ hận em, không muốn bố mẹ em phải buồn. Em đã nghĩ cho rất nhiều người để không làm gì có lỗi với ai. Em biết anh rất yêu thương em, biết anh không yêu vợ vì hai người không hợp nhau, dù cố gắng cũng không được.

Ngày em đi, anh đã khóc rất nhiều, em cũng vậy. Ngày nói chia tay em không khóc nhưng anh khóc, bạn đã kể cho em nghe tất cả rằng em đã làm đau khổ anh rất nhiều. Nhưng lúc đó một cô bé như em không hiểu hết, 18 tuổi đã lớn nhưng vẫn ngây ngô. Từ ngày đó tới nay em vẫn không ngừng suy nghĩ, đi trên quãng đường dài 6 năm nay em mới biết anh là người em yêu nhiều như thế nào.

Ngày mình gặp lại nhau, mọi cảm xúc dâng trào, đã lâu quá mình không gặp nhau. Ngày đó mình chưa bao giờ cãi nhau, lần cãi nhau đầu tiên và duy nhất là ngày mình chia tay nhau mãi mãi. Vì vậy mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp trong trái tim.

Nhưng ngày hôm nay, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hạnh phúc của em nhưng em lại tự tay đánh mất, khi biết đã quá muộn rồi. Em hận bản thân, để ngày hôm nay nhìn thấy nhau nhưng không dám nói. Anh của em ngày xưa giờ là của người khác mất rồi.

Nếu có kiếp sau em sẽ ở bên anh mãi mãi, sẽ không đánh mất anh trong cuộc đời. Em sẽ là người bên lề cuộc đời anh, mong cho anh được sống hạnh phúc vì em yêu anh rất nhiều. Anh hãy sống hạnh phúc nhé. Em sẽ chờ anh ở kiếp sau để mình được sống thật với những mơ ước.

Giang

Thôi nghĩ về nhau

Tối nay, anh lại không kìm được lòng mình, lại cầm điện thoại ngập ngừng bấm số của chị. Vẫn như mọi lần, chị không bắt máy, tiếng nhạc chờ bài Trịnh không lời réo rắt như khúc tự tình thảng thốt trong anh.

Thôi nghĩ về nhau
Thôi nghĩ về nhau

Anh là mối tình đầu của chị, người ta bảo trái tim đàn bà thường hoài nhớ mông lung về mối tình đầu cho đến nửa đời còn lại. Với chị, nói cho cùng, những suy nghĩ về anh vẫn còn nhưng không phải là kiểu như bao người thường nhớ về dư âm tình cũ, có thể chỉ như một nỗi lấn cấn trong lòng.

 

Chị không phải là mối tình đầu của anh nhưng vẫn là người anh yêu nhất cho đến bây giờ. Hai người đã từng sóng bước bên nhau, từng trao cho nhau những ngọt ngào, những hẹn thề mong ước, từng cháy hết mình vì thứ mà nhân gian gọi là tình yêu. Thế nhưng, mọi chuyện đã thuộc về quá vãng khi anh lung lạc trước một người con gái khác, buông tay tình yêu dài lâu của mình để đánh đổi danh vọng, tiền tài. Anh kết hôn sau một tháng hai người chia tay.

 

Bẵng đi một thời gian, cả hai né tránh nhau hay đúng hơn là chị cố tránh những hỏi han ân cần, quan tâm không ngừng của anh. Lần này, đám cưới một người bạn thân của anh và chị, lần đầu tiên, hai người chạm mặt nhau sau năm năm. Trước khi dự đám cưới, chị đã hình dung anh sẽ đến cùng vợ, là cô gái đã từng dằn mặt chị, kêu chị tránh xa anh ra, trong khi anh và chị sắp nên duyên chồng vợ. Cũng cô gái ấy, tự dựng lên mọi chuyện, đổ cho chị cái tội phá hoại hạnh phúc của cô ta trong khi chị chưa hiểu thực hư thế nào, rồi lại đòi tự tử khiến anh dạo ấy đứng ngồi chẳng yên.

 

Thế mà, không hiểu sao, anh đi một mình. Chị mỉm cười chào anh theo cách xã giao thông thường. Con người ta đâu dễ giấu đi những cảm xúc của mình khi gặp lại cái nửa thân quen đến từng hơi thở. Cảm xúc của chị về anh, tình yêu của chị với anh chẳng còn, ai đó hỏi chị có thù hận không khi anh ham giàu sang, tham danh lợi mà quên hẹn ước. Đôi lúc, chị cũng tự hỏi lòng mình, chẳng biết là có hận hay không nhưng nhất định là không còn yêu. Đơn giản vì anh giờ đây không phải là con người của nhiều năm về trước. Anh lén nhìn chị, ánh mắt, nụ cười của chị vẫn như thế. Cái tươi vui giấu đằng sau đó bao nhiêu nỗi niềm mà ngày xưa, anh đã từng rất hiểu. Chị vẫn mạnh mẽ và bản lĩnh qua bao nhiêu chuyện anh gây ra.

 

Đột nhiên, chị nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh trao về phía chị tự lúc nào. Giữa không khí ồn ào, náo nhiệt, giữa những tiếng chúc tụng hoan ca của bao người về hạnh phúc của hai nhân vật chính trên kia thì anh đang nhỏ lệ trong lòng. Tim anh đập rộn ràng, đôi mắt ngấn nước, cái nhìn hiện rõ sự nhớ nhung, day dứt, yêu thương xen lẫn. Chị bình thản quay đi, vô tình như không hiểu về con người đã từng gắn bó ấy. Chị dằn lòng lại, để khỏi buông ra thắc mắc từ lâu “Anh đang hạnh phúc cơ mà, sao lại gầy ốm, suy sụp thế kia”.

 

Sau lần đó, anh lại nghĩ về chị nhiều hơn trước, vẫn là người đầu tiên anh nghĩ mỗi khi thức giấc và người cuối cùng anh thao thức tới khi vào giấc ngủ. Anh liên lạc với chị chỉ mong chị bắt máy, chỉ mong một giây thôi được nghe tiếng nói, tiếng thở khẽ khàng của chị, nhưng tuyệt nhiên, chị không bao giờ nghe điện thoại của anh. Dẫu rằng, đôi khi chị cũng muốn kiểm chứng lại xem nếu nghe giọng nói của con người kia, liệu tim mình còn thổn thức, những uất hẹn trong lòng liệu có dễ dàng trút bỏ. Nhưng không, anh đã bị ràng buộc, cái ranh giới ấy, nhất định chị không cho phép mình xen vào.

 

Thôi thì, mỗi người hãy sống tốt phần đời của mình. Đến cuối cuộc đời chúng ta mới thực sự thôi nghĩ về nhau.

 

Diệu Ái

Vợ sắp cưới xin vào Nam chơi với người yêu cũ

Tôi yêu em được gần 1 năm, biết em con người sống tình cảm và thật thà. Trước khi đến với tôi, cô ấy đã trải qua 2 mối tình.

Mối tình đầu của em là mối tình thời sinh viên, một cậu bạn bằng tuổi. Nghe em nói mối tình đó rất là đẹp, và em cũng rất thân thiết với gia đình cậu ấy. Nhưng cậu ấy là một người phong lưu, đã làm em phải khổ sở rất nhiều. Sau hơn một năm yêu nhau, cậu ấy cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Em và cậu ấy cũng chia tay từ đấy.

Năm cuối thời sinh viên, trong thời gian đi thực tập em đã quen và yêu một người khác. Em nói yêu anh ấy rất nhiều. Hai người cũng đã có thời gian 7 tháng sống thử với nhau. Dù rất yêu nhau nhưng do gia đình anh ấy không chấp nhận vì em chưa có việc nên đành chia tay.

Trong thời gian em đau buồn nhất, tôi đã ở bên em. Tôi đã động viên chia sẻ tất cả những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất cùng với em. Tôi cũng là sinh viên mới ra trường, lương chưa cao nhưng tôi đã tự nguyện chia đôi lương tháng cho em để em trụ lại thành phố sống và xin việc. Tôi biết mình yêu em rất nhiều…

Có lẽ thời gian đã giúp em hiểu tấm chân tình của tôi và em đã đồng ý làm người yêu của tôi. Tôi đã rất sung sướng và hạnh phúc vô cùng.

Yêu nhau chính thức được hai tháng, tôi và em lần đầu quan hệ. Lần đó em đã khóc, em hỏi tôi: “Em làm thế này có phải có lỗi với anh ấy (người trước) hay không?”. Tôi buồn đến rơi nước mắt khi em hỏi tôi như thế. Nhưng tôi cũng thông cảm cho em vì em chưa quên hẳn anh ta. Tôi đã dần dần giúp em quên đi anh ấy để dành trọn cho tôi.

Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì tôi ngỏ lời cầu hôn, tôi muốn cưới em làm vợ vì tôi quá yêu em. Em cũng đã đồng ý. Hai đứa dự định 3 tháng nữa sẽ làm đám cưới khi bố mẹ tôi xây xong nhà mặc dù em vẫn chưa có việc làm. Sẽ không có chuyện gì nếu cách đây 1 tuần, em nói muốn tôi cho vay tiền để vào Sài Gòn chơi với gia đình người yêu cũ 4 ngày.

Nhà em và nhà tôi đều ở Nghệ An, rất xa Sài Gòn. Tôi rất buồn khi nghe em nói như vậy. Trước tới giờ tôi luôn chiều chuộng và yêu thương em. Em muốn gì, cho dù phải vay mượn tôi cũng làm để cho em. Nhưng em đã làm tổn thương tôi. Em nói chỉ vào chơi với gia đình Trường, bọn em không có gì nữa cả, em muốn đi 1 chuyến trước khi lấy chồng…

Lòng tôi giờ đây rối bời, không biết nên cho cô ấy đi hay không? Mong bạn đọc góp ý chia sẻ…

Tuấn

Mặc cảm vì bị lạm dụng tình dục

Anh thường không biết cách an ủi. Những lúc sợ hãi do quá khứ ám ảnh, hay những lúc buồn, tôi tâm sự với anh, anh nói những điều ngược lại làm tôi buồn và chán nản thêm.

Tôi có một ký ức khủng khiếp thuở bé. Khi tôi 7, 8 tuổi về quê mẹ dự đám tang người họ hàng, do nghịch ngợm tôi đi rất xa trong khu vườn hoang vắng và thấy một căn chòi, tôi vào đó và bị một lão dí dao vào tay, vào cổ và làm những chuyện không nên làm đối với một đứa con nít. Dao vô tình đâm vào tay tôi lúc vùng vẫy, máu và nước mắt, tôi ngất đi. Hắn quẳng tôi ra xa căn chòi ấy. Tôi tỉnh dậy ráng tìm về nhà. Mẹ bị bệnh tim, tôi chỉ dám nói với mẹ là bị kẽm gai đâm.

Tôi trở thành con bé trầm cảm, bị ám ảnh cho đến bây giờ. Tôi luôn mặc cảm và tủi thân so với ban bè, luôn nghĩ mình chẳng bao giờ được như bạn bè sẽ được hạnh phúc. Đêm đêm tôi chỉ biết khóc một mình và bí mật này chỉ có tôi và anh biết. Anh là người yêu tôi và là chồng sắp cưới. Ba mẹ anh đã lên nói chuyện với gia đình tôi chờ ngày dạm hỏi.

Anh đẹp trai, hơi gia trưởng, ít hiểu tâm lý con gái. Anh quen tôi khi chia tay người yêu thanh mai trúc mã chưa đầy 2 tháng. Tôi là bạn học cùng, yêu anh nhưng anh có người yêu nên tôi chỉ im lặng và tâm sự với anh lúc đau khổ vì chia tay bạn gái.

Quen anh đến nay hơn 4 năm nhưng tôi chưa hề có cảm giác an toàn vì luôn nghĩ mình là người thay thế. Một phần tôi luôn có tâm lý mặc cảm vì quá khứ, một phần tính anh gia trưởng ít thể hiện cảm xúc. Những khi giận nhau, tôi luôn là người tự giận tự huề vì anh chẳng năn nỉ. Tôi chưa hề lợi dụng anh vật chất, đi chơi tôi giành việc chia tiền với anh vì sợ anh ở trọ không đủ tiền xài. Còn tôi gia đình ở thành phố, tôi làm 2 công việc nên không lo lắng nhiều về kinh tế.

Tôi đa số chủ động trong những việc hẹn hò, gọi điện thoại, nhờ chở đi làm. Anh không biết cách an ủi, những lúc sợ hãi do quá khứ ám ảnh, hay những lúc buồn, tâm sự với anh, anh nói những điều ngược lại làm cho tôi buồn và chán nản thêm. Tôi nhiều khi thấy ghen tị với người con gái khác được săn đuổi và chiều chuộng.

Tôi cũng nói cảm giác cho anh nghe, anh nói do tôi nhạy cảm còn anh thì gia trưởng, không quen năn nỉ hay chiều chuộng con gái. Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng có những lúc chiều tôi nhưng phần lớn là tôi chiều anh. Tôi luôn sợ mất anh, sợ anh yêu người con gái khác. Trước đây tôi cũng có người yêu nhưng không hề có cảm giác bất an thế này do người ấy chiều chuộng tôi.

Tôi rất bất an, không biết người ấy sẽ thay lòng, có yêu tôi không, có là người chồng tốt hay không? Anh sắp qua công ty mới làm việc, môi trường mới có con gái theo anh ấy không? Thực sự trong lòng tôi có cảm giác chán nản vì tôi luôn chủ động, tôi sợ sự miễn cưỡng anh làm là vì tôi nhờ. Tôi muốn cảm giác được yêu và chiều chuộng. Các bạn hay ai đó có thể tư vấn giúp tôi không. Tôi có nên cưới không?

Nguyệt / VnExpress

Xin hãy quay về khi vẫn còn yêu

Có những điều mà người ta tưởng chừng như thật vô lý, ấy vậy mà theo một cách đặc biệt nào đó nó vẫn cứ xảy ra đối với tình yêu. Có hề chi, bởi muôn đời nay tình yêu vẫn là thứ tình cảm vô hình và không tuân theo bất kỳ một quy luật nào cả, hôm nay yêu lắm đấy nhưng chỉ ngày mai thôi đã có thể xa rời. Giống như hai đứa mình cũng vậy, tại sao vẫn yêu dù biết rằng thế nào ngày chia xa cũng tới, tại sao vẫn để cho nửa kia của mình ra đi, dù không chắc chắn về ngày mà họ quay trở lại với mình?!

Vậy là cái điều mà từ trước tới nay anh lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, em bắt đầu chuyến đi đã được lập trình sẵn của cuộc đời mình và dĩ nhiên là bỏ anh ở lại. Lúc ở sân bay, nhìn theo bóng dáng người con gái mình yêu thương đang kéo chiếc vali từng bước, từng bước một rời xa, anh bỗng thấy lòng quặn thắt. Anh biết, hiểu theo một ý nghĩa nào đó thì hai đứa mình đã chính thức xa nhau. Một cuộc đưa tiễn thật đặc biệt mà ở đó người ra đi không hẹn ngày trở lại, còn kẻ ở lại là anh cũng chẳng hề hứa hẹn câu nhất định sẽ đợi em về.

 

Trong suốt cả khoảng thời gian mình quen nhau thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống bờ vai anh lúc mình ôm chào tạm biệt nhau giữa phi trường. Những giọt nước mắt hiếm hoi của một người con gái vốn mang trong mình những suy nghĩ cứng rắn khiến cho bao thương yêu trong trái tim anh tan chảy. Tâm trí anh đang van xin, gào thét rằng em hãy ở lại, nhưng khi đối diện với sự tim lặng ấy, anh chỉ dám khẽ khẽ thốt lên câu: “Đi đường may mắn, sang bên đó nhớ học hành chăm chỉ nhé em!”.

Quay về nếu còn yêu
Quay về nếu còn yêu

Em ngước đôi mắt ầng ậng nước của mình lên nhìn anh đầy lưu luyến, quả thực lúc đó anh đã toan chạy lại để níu lấy tay em. Nhưng rồi sau ánh mắt lưu luyến ấy, em nắm chặt lấy chiếc tay cầm vali, quay lưng vội vàng và bước đi dứt khoát. Vậy là anh đành ngậm ngùi im lặng nhìn người con gái mình yêu cất bước ra đi chinh phục những giấc mơ chỉ là của riêng mình. Không có thề nguyền mà cũng chẳng có lời hứa hẹn, bởi em không dám chắc sau khi học xong sẽ trở về hay cùng gia đình ở lại, còn tôi thì chẳng muốn ràng buộc cánh chim nhỏ ấy bằng một lời hứa giống như sợi dây trói vô hình.

Bốn năm không phải là ngắn, liệu trên đời này mấy ai có thể giữ trọn vẹn yêu thương sau từng ấy thời gian đằng đẵng sống cách xa nhau. Anh không muốn níu kéo, bởi anh tin rằng nếu thật sự yêu thương nhau thì nhất định sẽ có ngày em quay trở về. Anh vốn thích những điều tự nhiên, bởi vậy nên anh cũng dẽ để cho mọi thứ diễn ra theo cái cách tự nhiên nhất. Dù cho mọi chuyện có diễn ra theo hướng nào thì anh cũng chẳng bao giờ hối hận, thay vào đó chắc chắn rằng anh sẽ mãn nguyện vì ít ra thì cả hai chúng mình cũng đã yêu rất thật trong từng khoảnh khắc có nhau.

Lúc từ sân bay trở về anh thấy trong lòng mình hẫng hụt. Anh cứ thế lái xe đi qua bao hàng cây, góc phố đã gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa chúng mình, rồi lại bùi ngùi chợt nhớ ra rằng vậy là từ nay bầu trời của anh đã chẳng còn bóng hình em nữa. Một thứ cảm giác gì đó vô cùng khó chịu cứ cố tình chen ngang vào tâm trí, thôi đúng rồi, hình như người ta vẫn gọi tên nó bằng hai chữ “cô đơn”.

Không có em bỗng nhiên anh trở thành người cô độc, chỉ còn lại một mình anh ở nơi này ngậm ngùi, tiếc nuối về nụ hôn chia xa vội vã lúc ban chiều. Tất cả giống như vừa mới diễn ra thôi bởi anh vẫn còn cảm nhận rõ bờ môi em thơm mềm hòa cùng vị mặn mòi của nước mắt. Bất chợt anh thấy mình đang lẩm bẩm trong miệng rằng: “Dù thế nào thì anh cũng sẽ đợi, bởi vậy nên nếu còn yêu thì em nhớ quay trở về!”

Nguồn eva.vn

‘Ông xã ơi, xin hãy cho em chuộc lỗi lầm’

Tôi gạt nước mắt thẫn thờ kiếm tìm anh, cuối cùng tôi nhận được tin báo là anh đã bỏ sang Thụy Điển mấy ngày trước. Đau đớn hơn là tôi và mẹ anh phải òa khóc khi phát hiện được giấy khám rằng anh đang mắc bệnh ung thư gan có dẫu hiệu di căn.

Tôi năm nay 32 tuổi, từng tan vỡ một cuộc hôn nhân bởi chồng cũ có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Ngày ấy tôi rất căm ghét đàn ông bởi trong tôi luôn suy nghĩ rằng chẳng có người đàn ông nào sống tốt trên thế gian này; cho đến khi tôi gặp được anh, người đàn ông kém hơn tôi 2 tuổi, nhưng lại yêu thương tôi rất nhiều.

Anh luôn thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi hơn bao giờ hết. Vì lẽ đó tôi đã quyết định cưới anh làm chồng thứ hai, chúng tôi từng chung sống rất hạnh phúc, và cứ mỗi khi tôi khóc anh lại lặng lẽ lau khô nước mắt cho tôi bởi anh nói chẳng có ai đáng để anh yêu thương hơn tôi trên thế gian này. Ngược lại tôi chẳng biết rõ cảm xúc của mình dành cho anh sẽ về đâu, đơn giản tôi chỉ cần bờ vai đáng tin cậy mà thôi.

Ngày đầu tiên tôi gặp anh, chúng tôi chẳng có chút gì là tâm đầu ý hợp, anh quá trẻ con, ưa nhảy nhót và hay chọc vui tôi nhưng trái lại tôi chỉ xem anh như một cậu em trai của mình ngoài ý nghĩ cùng là đồng nghiệp với nhau. Anh sống tự lập khá là giản dị, thậm chí chẳng màng vuốt ve sắm sửa gì cho bề ngoài làm cái nghề bán hàng của mình. Nếu càng quan sát kỹ thì anh cũng khá đẹp trai nếu không kể đến cái dáng cao gầy dong dỏng của mình.

Tính cách anh năng động hài hước bởi nhẽ trong anh có tố chất của một người lãnh đạo, biết cách truyền sự hứng thú công việc cho người khác. Dẫu vậy lắm lúc anh cũng bốc đồng với cấp trên của mình như một đứa trẻ con ăn vạ. Xung quanh anh có rất nhiều bạn bè quý mến không riêng gì các đồng nghiệp của tôi ngày ấy. Nhưng tôi không nghĩ anh lại dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt sau những trận đùa cợt có phần thiếu ý tứ.

Ngày ấy, mỗi khi tôi buồn thì anh lại xuất hiện để mang lại những trận cười giải tỏa tâm trạng, cũng vì điều kiện kinh tế thường ngày mà tôi không thể dành nhiều thời gian hơn cho đứa con trai mắc chứng tự kỷ của mình nên đành đoạn gửi nội trú. Rồi thì nỗi buồn trong tôi lại càng nhân lên cùng nỗi nhớ con trẻ tha thiết.

Có lần tôi bị ngã cầu thang trong công sở khá nặng thì chính anh là người duy nhất chăm sóc vết thương cho tôi, rất tận tâm, thậm chí anh còn cõng tôi đi từng bậc thang kể chuyện dí dỏm luôn miệng. Anh dìu tôi mỗi ngày cho đến khi tôi lành lặn hẳn. Từng ấy những cử chỉ đó khiến tôi ít nhiều chợt nhận ra cậu em trai này có chút tình cảm nào đó dành riêng cho mình.

Ngày qua ngày tháng qua tháng, dẫu chúng tôi chỉ mới làm đồng nghiệp được 4 tháng nhưng cuối cùng anh cũng nói ra tâm trạng thật của mình rằng “em rất yêu chị, nếu chị không có gì chê em xin chị hãy cho em được cơ hội”. Dẫu rằng tôi không có chút bàng hoàng vì ít nhiều tôi đoán được tình cảm cậu em trai mình, nhưng rồi tôi cố tìm mọi cách để anh đừng tiến đến bên tôi bằng việc nói rõ đời chồng tan vỡ khi trước, và xa hơn nữa tôi chẳng muốn con riêng của mình làm gánh nặng cho đời anh.

Nhưng rồi anh bất chấp tiến đến bên tôi sau chuỗi ngày nặng lòng, càng gần bên anh tôi thấy mình có lúc thật quá đáng với tình cảm chân thành ấy của anh. Liệu có phải tiếng sét ái tình đến thật nhanh nhưng cũng mau chóng tan vỡ hay không? Tôi cũng không ít lần tự dằn vặt bản thân mình, càng mặc cảm thì anh lại càng yêu thương tôi nhiều hơn. Cuối cùng tôi chấp nhận tình yêu của anh và đồng ý để anh tiếp cận đứa con trai riêng của mình.

Anh hẹn mẹ con tôi đi chơi khu giải trí và kỳ lạ thay đứa con trai tôi luôn nắm chặt bàn tay anh không phút rời ra như thể nó thiếu đi tình cảm của một người cha đích thực. Rồi mỗi ngày trôi qua, cứ cuối tuần sang ngoại là con trai tôi lại không ngừng nhắc đến tên anh như thể anh là bố ruột của nó. Nhiều lần tôi bắt gặp anh lén ôm hôn con trai tôi vỗ về, tôi mới chợt nhận ra trong anh là một người đàn ông giàu lòng cảm xúc và khá nội tâm.

Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về con người thật của anh thì mới thực sự ngỡ ngàng, anh là người đàn ông có cuộc sống cô đơn, trầm lắng hơn so với sự ồn ào thường ngày vốn có của anh. Anh sống tự lập trong căn nhà riêng không một bóng dáng phụ nữ nào, kiến thức anh vô cùng sâu rộng, am tường nhiều ngoại ngữ nhưng vẫn che lấp khả năng thật sự của mình. Đồng thời anh cũng là con trai duy nhất sinh ra trong gia đình giàu có được giáo dục một cách tử tế.

Anh từng là du học sinh giỏi đạt học bổng của trường đại học Mỹ, được rất nhiều công ty nước ngoài nhận làm việc với thu nhập cao, nhưng cốt cách anh giản dị đến độ lạ thường bởi anh ngại chạm trán trước thái độ người khác đối với mình, anh sợ bị đo lòng sẽ thiếu vắng mất sự hòa hợp chung. Anh cũng tan vỡ không ít cuộc tình cay đắng trước đó, nhưng so với anh thì tôi thấy mình thua đi sự lạc quan vốn có ấy.

Càng gần anh ngày ấy bao nhiêu thì tình cảm trong tôi bắt đầu nảy nở một cách nghiêm túc hơn rất nhiều. Chúng tôi thường lau khô cho nhau những giọt nước mắt đắng cay vốn dĩ chôn giấu nơi 2 tâm hồn, anh khóc cho vết thương lòng mỗi đêm còn tôi thì khóc cho chính thân phận bạc bẽo như bọt bèo trôi giữa dòng chảy ngược xuôi này. Anh luôn hôn lên khóe mắt tôi để nuốt thay những giọt lệ nhoà ấy.

Vì chúng tôi luôn tin vào số phận trời ban, bởi chúng tôi rất hợp tuổi nhau, kẻ Hợi người Dậu, không mấy khi chị em có sự mâu thuẫn quá gay gắt, anh luôn trìu mến hôn lên môi tôi mỗi khi cất tiếng gọi “chị ơi, em rất nhớ chị”. Sự dịu dàng ngọt ngào ấy khiến con tim khờ dại của mình được luôn được anh ấp ôm sưởi ấm.

Rồi chúng tôi trao thân cho nhau, nhiều đêm mặn nồng trước cái ngày anh mang tôi về ra mắt cha mẹ anh xin được cưới hỏi. Đôi khi sự chênh lệch về gia cảnh kinh tế, hoàn cảnh đổ vỡ của tôi khiến đôi lúc tôi có phần chột dạ sẽ chẳng môn đăng hộ đối. Thế mà điều đó cuối cùng chẳng tồn tại khi cả cha lẫn mẹ của anh chấp nhận tôi dễ dàng. Vốn dĩ họ xem trọng trí thức và tính nhân văn hơn bao giờ hết.

Chúng tôi sống rất hạnh phúc sau từ sau hôn nhân năm 2009, vậy mà anh vẫn không muốn có con với tôi vì sợ sẽ chẳng có thời gian để tôi chăm sóc cho đứa con trai riêng của tôi. Cũng vì anh cho rằng số phận vợ mình quá khổ nên không muốn người vợ đáng yêu phải chịu áp lực nào đè nặng lên đôi vai gầy yếu nữa. Ngược lại trong thâm tâm tôi thì luôn muốn có được đứa con chung với anh bởi đơn giản tôi hiểu không thể nào bất công với tình cảm của anh được dù cha mẹ chồng tôi không cất tiếng phàn nàn nào.

Anh không chỉ là một người chồng lý tưởng, luôn ôm ấp lấy thân thể tôi, chăm sóc dạy dỗ con trai riêng của tôi chu đáo, mà anh còn duy trì cho mình cách sống lặng lẽ, uyên thâm sách vở, không lao đầu vào thói hư tật xấu. Anh cư xử rất bình dị với mọi người, càng gần bên anh giây phút nào thì anh lại mang đến cho tôi những trận cười ngất ngây bằng những câu chuyện chia sẻ trong đời sống thường ngày.

Anh luôn muốn vợ chồng chúng tôi sống lạc quan hơn mỗi ngày, và dường như trong anh là cả một thế giới nội tâm mà tôi không thể nào thâm nhập được dẫu biết mình đã là vợ chính thức của đời anh. Công việc cá nhân thì không phải lúc nào cũng thuận lợi trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, dù đã là một doanh nhân nhà cao cửa rộng, càng đứng trước khó khăn thì bản lĩnh gan góc trong anh lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Anh không muốn dựa vào kinh tế cha mẹ để vượt khó nhưng mỗi khi anh buồn rầu thì lại lặng lẽ úp mặt vào lòng tôi để chờ những cái vuốt ve âu yếm. Tôi cứ nghĩ trách nhiệm làm vợ anh không nhẽ chỉ có thế thôi sao, cứ nghĩ nếu sinh cho anh một đứa con khôi ngô tuấn tú giống anh là tôi không kiềm được tâm trạng mình.

Nhưng bao lần tôi nài nỉ anh mà rốt cuộc anh vẫn không chịu sinh con. Anh bắt đầu có sự cáu gắt, giảm quan hệ chồng, áp lực công việc đè nặng lên tâm trí anh khiến nhiều lúc anh thu mình vào góc phòng trầm tư suốt đêm suốt hôm. Tôi thương anh quá nhiều vì anh ngày càng hốc hác gầy gộc đi, mỗi khi anh ôm tôi vào lòng thì anh lại rơi lệ rồi chìm say trong giấc ngủ rất lâu. Đôi lúc anh mê sảng lảm nhảm một mình trong cơn mê những điều kỳ quặc.

Chẳng biết làm gì được cho anh, tôi tìm đến những người bạn thân của anh để mong có chút sự khuyên nhủ, nhưng sự việc chẳng giải quyết gì được, tôi thấy trong anh đang hình thành sự cố chấp. Anh bắt đầu mặc kệ tôi đi đâu về đâu, ngược lại tôi không có quyền cáu gắt la mắng anh được bởi vì nhân cách sống của anh còn quá tốt với đứa con trai riêng của tôi, anh vẫn quan tâm ôm ấp con trai tôi ngủ say hằng đêm sau mỗi lần kèm kẹp.

Buồn rầu anh, vô tình trong buổi họp mặt công ty cũ ngày trước tôi gặp lại người cấp trên một thời đeo bám tôi. Sự dại dột ngu ngốc của tôi vô tình đã khiến suốt kiếp này tôi cảm thấy tội lỗi ân hận với tình yêu của chồng mình bấy lâu. Sau khi thăm hỏi cuộc sống của nhau, tôi liên tục bị chuốc rượu đến say khướt, và tôi đã trao thân cho ông sếp cũ trong khách sạn vào cái đêm nửa tỉnh nửa mê của mình.

Đến khi tỉnh rượu, tôi phản kháng quyết liệt như người điên dại, tôi đã phản bội tình yêu của chồng, tôi dằn vặt lương tâm mình ngu ngốc, tôi thấy mình là người vợ đốn mạt dễ dãi, tôi không dám đối diện với tình yêu thủy chung của anh lần nữa. Dù đã cố gắng che giấu chồng sự thật này vì sợ anh buồn, thậm chí tôi còn đến tận nhà hăm dọa ông sếp cũ của mình nếu có động thái gì với chồng tôi thì sẽ dùng cái chết của mình để tố giác hành vi đồi bại của ông ta.

Nhưng kết quả là lương tâm tôi liên tục bị cắn rứt trong khi mỗi ngày tôi thấy anh có dấu hiệu đỡ hơn, tinh thần phấn chấn để chăm sóc con trai tôi. Và hơn bao giờ hết anh vẫn luôn tiếp tục mang lại nụ cười san sẻ cho tôi, càng gặng cười cùng anh thì tôi càng đau đớn nhiều trong tim mình. Cuối cùng tôi đành lòng nói rõ sự thật để nhẹ lòng và để mong anh tha thứ lắng nghe.

Nhưng rồi đôi mắt anh thẩn thờ như người đã đánh mất linh hồn, anh đã linh tính từ cái ngày tôi đi qua đêm trong khách sạn nên anh không thể nào có phản ứng mạnh nữa. Tôi càng cầu xin anh mở lời thì anh lại càng lặng lẽ bỏ vào góc phòng, khi ấy tôi biết anh đang khóc thầm. Lần đầu tiên kể từ ngày tôi quen anh thì đây là lúc tôi không đủ nghi lực để xoa dịu điều gì trong anh, mà trái lại tôi làm tổn thương anh nặng nề hơn.
Dịp trước tết vừa rồi, anh dắt con trai tôi đi công viên, sau đó anh đi siêu thị mua những món ngon nấu cho tôi ăn. Lần cuối cùng ấy tôi thiết nghĩ đó là hành động tha thứ của anh nhưng sáng hôm sau tôi không còn thấy anh ngồi trong phòng thư sách nữa. Tôi nghĩ anh đi làm rồi về nhưng cứ chờ và đợi anh cả đêm dài lạnh giá. Tôi gọi điện cho anh liên tục thì chỉ nghe đầu dây báo thuê bao không thể liên lạc được, email cũng chẳng trả lời.

Tôi bắt đầu hoảng hốt hoang mang, tôi liên hệ cha mẹ chồng nhưng ông bà cũng không biết anh đã đi đâu, sợ rằng anh đang nghĩ quẩn nên tôi dò hỏi khắp chốn kể cả bệnh viện, thậm chí cả họ hàng nhà anh đổ xô đi tìm. Trong khi đó cha mẹ anh liên tục quở trách vợ chồng có chuyện gì mà cư xử với nhau như thế. Tôi gạt nước mắt thẫn thờ kiếm tìm anh, cuối cùng tôi nhận được tin báo là anh đã bỏ sang Thụy Điển mấy ngày trước. Đau đớn hơn là tôi và mẹ anh phải òa khóc khi phát hiện được giấy khám rằng anh đang mắc bệnh ung thư gan có dẫu hiệu di căn.

Giờ tôi không biết chồng đang phải sống ra sao, không biết tôi phải liên lạc anh ấy thế nào. Tôi đau khổ vô cùng, tự hành hạ bản thân mình mỗi ngày và cứ như thế tôi chỉ muốn được chết để chuộc lại lỗi lầm ngu ngốc của mình. Anh đã sống vì mẹ con tôi quá nhiều, thế mà tôi tự gây ra ngang trái ấy. Bây giờ chính là lúc anh cần sự quan tâm của tôi nhiều nhất thì anh lại ở phương trời xa.

Không biết anh có ngủ thật say như mỗi khi anh nằm ôm em vào lòng không? Liệu anh mặc áo có đủ ấm không anh? Em cảm nhận được anh đang rất tiều tụy. Viết đến đây em chợt nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều và mãi yêu anh đến suốt kiếp này, con em vẫn thường nhắc đến anh mỗi đêm.

Các anh các chị ơi, tuy tôi dại dột, tuy tôi đã đốn mạt với chồng vì phút giây lọt vào cạm bẫy ấy nhưng tôi phải làm sao để gọi anh ấy trở về được đây? Tôi chẳng cầu xin sự tha thứ nào nữa mà đơn giản tôi chỉ muốn chồng mình quay về mà thôi. “Ông xã ơi, chị xin em hãy về bên chị”. Hãy cho chị cơ hội chuộc lỗi với em.

Bích

Duyên nợ tình online

Vì những câu nói của anh mà cô cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Cho nên dù anh có quên cô, không nhớ cô là ai thì cô cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh để cảm ơn.

Tình online
Tình online

Chỉ một vài lần trò chuyện trên mạng nhưng cô đã thấy thực sự bị cuốn hút bởi anh. Không phải vì lời anh nói ngọt ngào, dịu dàng bởi cô đâu thích cái bản tính cố hữu đó của đàn ông. Trái lại, anh nói chuyện thẳng thắn, chân thành và đôi lúc có cái gì đó gia trưởng, độc đoán. Nhưng với cô đó lại là điểm thu hút nhất của anh.

Anh nói không thích con gái theo đuổi nghề du lịch nay đây mai đó. Anh thẳng thắn khuyên cô tìm một công việc ổn định hơn để sau này còn có thời gian lo cho gia đình. Một phần vì tự ái, một phần vì công việc lúc đó không đúng với chuyên ngành cô theo học, nên cô tự hứa với bản thân phải thi đậu vào một cơ quan nơi mà cô có thể phát huy được hết khả năng của bản thân mặc dù cô biết điều đó hết sức khó khăn. Cuối cùng sự cố gắng của cô cũng được đáp lại khi gần một năm sau cô thực hiện được ước mơ của mình. Cô đã thi đậu vào một cơ quan phát thanh trung ương. Đến giờ thì cô có thể tự hào khoe với anh về điều đó.

Cô biết anh qua mạng, một lần tình cờ cô vào chat room để giết thời gian tại công ty bởi vì công việc lúc đó quá tẻ nhạt, anh nhảy vào nick của cô để làm quen. Câu chuyện của cô và anh sau đó cũng chỉ xoay quanh về những mối quan hệ, về công việc, bạn bè, gia đình. Nhiều lúc đó còn là những tranh luận gay gắt khi hai người bất đồng quan điểm. Nhưng cô luôn có cảm giác tin tưởng anh. Sau này cô mới biết cô và anh ngày trước học chung trường cấp 3, lên đại học cô học trong Sài Gòn sau đó ra Hà Nội làm việc, còn anh thì ngược lại. Đó là khoảng thời gian một năm về trước, và giờ anh cũng đang làm việc tại Hà Nội.

Cô cũng được nghe kể qua về anh thông qua một người bạn học chung khóa với anh. Cô rất muốn gặp anh xem ngoài đời anh có giống so với hình dung của cô. Nhưng cô lại chưa đủ can đảm! Cô không đẹp, ngoại hình hết sức bình thường nên có lẽ cũng vì điều này mà cô không cảm thấy tự tin gặp anh, cô sợ sẽ trở thành con vịt xấu xí trong mắt anh và sợ sẽ làm anh thất vọng.

25 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt lên xe hoa thì cô vẫn một mình rong ruổi trên hành trình của riêng mình. Chẳng phải vì cô không có ai theo đuổi, nhưng sao khi đi chơi, café, nói chuyện với họ mà cô không có một cảm giác gì khác lạ, chỉ có thể dừng lại ở một tình bạn theo nghĩa đơn thuần mà thôi. Chứ không như anh, chưa một lần gặp mặt nhưng đã làm cho con tim cô đập sai nhịp mất rồi.

Gặp anh ư? Có thể anh cũng đã quên cô rồi cũng nên. Anh chỉ xuất hiện một vài lần trên mạng, đem đến cho cô một luồng sinh khí mới, sau đó biến mất. Còn cô vì những câu nói của anh mà cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Cho nên dù anh có quên cô, không nhớ cô là ai thì cô cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh để cảm ơn. Bởi vì nếu không có những câu nói của anh thì giờ này cô vẫn đang loay hoay trong một mớ bòng bong của những sự lựa chọn, hoặc là đang an phận với một công việc nhàm chán và không phù hợp với chuyên môn, khả năng của mình.

Cô luôn tin vào chữ “duyên” trong cuộc gặp gỡ ảo của anh và cô, chỉ còn chờ xem liệu cái “nợ” kia có đủ để tạo thành một cuộc gặp gỡ thật sự cho cô và anh nữa hay không thôi. Nếu như anh vô tình đọc được tâm sự này của cô thì hy vọng anh hãy hiểu rằng, đôi lúc cô làm phiền anh bằng những câu chào trên yahoo, mà anh đã vô tình hay cố ý không trả lời thì đó cũng chỉ là sự cố gắng của cô khi muốn nói lời cảm ơn anh vì một điều mà có lẽ anh chẳng bao giờ bận tâm hay chẳng bao giờ biết tới.

Cô không phải và có thể sẽ mãi mãi không là gì của anh nhưng cô luôn mong anh luôn được hạnh phúc và hãy cứ sống thật tốt theo những gì anh đã nói. Nếu như thật sự ta có “duyên nợ” thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhau. Vậy nhé anh.

Nguyên Hà