Vào ngày đầu tiên của năm học, cô giáo đã hướng dẫn học sinh của mình chơi một trò chơi. Giáo viên nói với mỗi đứa trẻ trong lớp hãy mang theo một túi nhựa có chứa một vài củ khoai tây. Mỗi củ khoai tây sẽ được viết tên một người mà các con không thích.Vì vậy, số lượng khoai tây mà mỗi đứa trẻ mang trong túi sẽ phụ thuộc vào số lượng người mà các cô bé, cậu bé không ưa.
Vào ngày kế tiếp, khi những đứa trẻ mang khoai tây đến lớp. Một số em chỉ có 2-3 củ khoai tây, trong khi vài em khác lại đem tới 5 củ. Sau đó, cô giáo đề nghị các em hãy mang bên mình những củ khoai tây này bất cứ lúc nào, kể cả khi đi ngủ hay làm vệ sinh cá nhân trong vòng một tuần.
Cô giáo hỏi: “Các con cảm thấy thế nào khi mang túi khoai tây bên cạnh mình trong vòng một tuần?” Các học sinh đều đồng ý và cho rằng chúng thực sự khó chịu khi phải xách chiếc túi nặng. Nhưng ghét nhất là mùi khó chịu phát ra từ chiếc túi.
Sau đó, cô giáo đã giải thích cho các học sinh biết về ý nghĩa của trò chơi này. Cô nói: “Đây chính xác là lòng thù hận khi các con không ưa một ai đó. Mùi khó chịu cộng với sức nặng của chúng sẽ làm ảnh hưởng xấu tới trái tim của các con. Và chúng sẽ là bạn đồng hành của các con ở khắp mọi nơi vào bất cứ thời gian nào. Chỉ cần một tuần, các con cũng có thể tượng tưởng những gì không tốt sẽ tác động lên trái tim của mình trong suốt quãng đời còn lại?”.
Đó là bài học đầu tiên mà cô đã dạy cho chúng ta biết về lòng yêu thương con người. Vứt bỏ mọi sự thù hận trong trái tim để chúng ta không phải hối tiếc suốt cả cuộc đời. Hãy thứ tha và mang yêu thương để hàn gắn những trái tim lại với nhau. Tình yêu đích thực là việc yêu thương một người không hoàn hảo bằng cách hoàn hảo nhất.