Tôi là bạn của cả hai người: Nam nghèo khó nghị lực, Liễu tiểu thư nhiều do dự… Chính vì thế tôi có cái nhìn rõ nhất về tình cảm hai người sau bao sóng gió của cuộc đời.
Nam học trường tỉnh, đỗ đại học và lên học tại Hà Nội. Liễu là con nhà tiểu thư giàu có ở Hà Nội, bố mẹ nuôi lớn trong nhung lụa giàu sang.
Tôi vẫn nhớ Nam những lúc được Liễu gọi, Liễu chỉ cần bảo thứ 7 cô đơn là từ bất cứ vùng miền nào, Nam cũng phi về Hà Nội chỉ để chở Liễu đi chơi. Mọi lời hứa với Liễu thì Nam đều cố gắng hoàn thành…Thế nhưng Liễu, chỉ cần Nam khi cô ấy cô đơn.
Tôi từng bảo Nam dại dột vì một người phụ nữ chẳng đáng. Hay vì Nam tham giàu? Nam bảo: Đó là tình đầu của một người đa cảm như mình chẳng dễ gì mà quên. Nam muốn làm điều gì tốt nhất cho người yêu, giàu sang thì có nghĩa lý gì, có tiền nhiều thì lo nhiều.
Thế rồi đến gần 3 tháng trước, Liễu sắp cưới chồng. Hai bên trắc trở vì chuyện làm ăn, vì cái hợp đồng giữa hai nhà họ… Liễu cô đơn lại gọi Nam đến. Nam vẫn hỏi Liễu: Có tình cảm một chút nào với Nam không? Liễu vẫn lạnh lùng: chuyện qua rồi, đừng làm khó Liễu.
Liễu lấy chồng được một thời gian, thỉnh thoảng khi buồn vẫn nhắc máy lên gọi Nam, Nam lấy hết can đảm để không nghe máy. Có lần, Nam đưa cho một cô gái trẻ nghe máy, giọng cô gái thỏ thẻ: “Xin lỗi, ai gọi vào máy này đấy ạ?”. Sau đó chỉ còn những tin nhắn trách móc của Liễu, thế là tình đã nguôi ngoai.
Nam không thể có hạnh phúc trọn vẹn vì Nam nghèo. Liễu cũng không thể có hạnh phúc trọn vẹn vì Liễu chọn giàu sang. Chính bởi thế nên tôi nghĩ điều gì cũng chỉ là tương đối…
Hồ Thanh